Chương 133:

Khi Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Phương Tử đến trước cửa tòa nhà văn phòng Hoàn Vũ, vừa lúc gặp Lý Thú bước từ bên trong ra.

Nhìn thấy bọn họ, đôi mắt của Lý Thú lóe lên, rồi gã ta lộ ra một nụ cười hiền lành giả tạo sau đó quay người rời đi.

Vừa quay lưng lại, vẻ mặt Lý Thú liền trở nên lạnh lùng và u ám, khi nhìn thấy ba người bước vào tòa nhà văn phòng, gã thầm mắng: "Mẹ kiếp, tại sao cái tên NPC Tá Hữu này vẫn chưa chết, lại thêm một tên cản đường nữa..."

Lý Thú thầm chửi rủa, gã đi đến khách sạn Ngũ Tinh, không được, gã phải bàn bạc chuyện này với Lão Tào.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu vào tòa nhà văn phòng, cậu nói: "Chúng ta trực tiếp đi đến nhà kho dưới lòng đất đi."

Trên đường tới đây, Thời Thương Tả và Phương Tử đã giải thích cho Ngũ Hạ Cửu về cấu trúc của tòa nhà văn phòng, tổng cộng có 5 tầng, cộng thêm một nhà kho dưới lòng đất.

Nhà kho dưới lòng đất là nơi cất giữ đồ lặt vặt và tư liệu, trước khi nhân viên của tòa nhà văn phòng sơ tán, một vụ án mạng đã xảy ra trong nhà kho dưới lòng đất này.

Phương Tử chạy đến quầy lễ tân ở tầng một, cầm một tờ báo lên nói với Ngũ Hạ Cửu: "Trên báo này có đưa tin, nói là tòa nhà văn phòng này là một nơi bị nguyền rủa, chỉ riêng giết người cũng đã xảy ra vài vụ."

"Cái này đã bị phát hiện, còn có những cái khác vẫn chưa bị phát hiện."

"Bài báo cũng cho biết, trước khi hầu hết nhân viên trong tòa nhà văn phòng rời công ty, có một người nào đó đã bị rối loạn tâm thần, cầm dao xông vào văn phòng thấy ai thì chém người đó, khiến nhiều người chết và bị thương."

"Sau đó, trước khi cảnh sát đến, tên tội phạm cầm dao đã tự mình cắt cổ tự sát."

"Văn phòng nhuộm đỏ máu tươi, sau vụ việc này, nhiều nhân viên đã nghỉ việc. Đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến sự hoang tàn của tòa nhà văn phòng."

Phương Tử đặt tờ báo xuống nói: "Em còn chưa tới nhà kho dưới lòng đất."

Cậu nhóc không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào trong khi tuần tra tòa nhà văn phòng vào thời gian của tổ 5.

Ngũ Hạ Cửu: "Chuyện bệnh nhân tâm thần giết người xảy ra ở tầng mấy?"

Thời Thương Tả: "Tầng bốn và tầng năm là an toàn nhất, tên tội phạm rối loạn tâm thần từ tầng bốn đi xuống cho đến khi bị nhân viên bảo vệ ở tầng hai bao vây, rồi tự sát."

"Người này là nhân viên của công ty à? Hay là người ngoài?"

Thời Thương Tả: "Hắn ta là nhân viên công ty, ngày xảy ra vụ án là một ngày sau khi hắn ta bị sa thải khỏi công ty. Tin tức cho biết đó là do áp lực quá mức nên cố ý trả thù."

"Ngoài ra, trên tờ báo này còn ghi tên hung thủ, công ty ban đầu nằm ở tầng 4."

"Trước đó tôi đã đến xem thử, trên đó có một chiếc bàn có tên hắn ta, sau khi bị sa thải chắc vẫn chưa kịp xé ra."

"Vậy anh có từng gặp qua..." Ngũ Hạ Cửu nhìn Thời Thương Tả hỏi.

"Đã gặp được." Thời Thương Tả mỉm cười.

Tốt rồi, cậu hiểu luôn, bất kỳ con ma nào gặp phải Thời Thương Tả đều sẽ gặp xui xẻo.

Phương Tử "ài" một tiếng, thở dài nói: "Còn em cái gì cũng không gặp được hết."

Ngũ Hạ Cửu: "... ha."

Chuyện này chẳng lẽ lại là chuyện tốt hả.

Cậu lắc đầu nói: "Cho nên, đêm đầu tiên hai người đều không có đến nhà kho dưới lòng đất đúng không?"

Thời Thương Tả và Phương Tử gật gật đầu.

Ngũ Hạ Cửu: "Vậy hiện tại chúng ta đi thôi."

Không chần chừ gì nữa, ba người đi thẳng đến nhà kho dưới lòng đất.

...

Ở phía bên kia, khách sạn Ngũ Tinh.

Sau khi Lý Thú trở lại, gã gặp Lão Tào và Mạn Mạn rồi cùng nhau đi vào trong phòng.

Lý Thú nói: "Rõ ràng trung tâm bách hóa là nơi nguy hiểm nhất ở Quảng trường Ngũ Tinh, nhưng NPC tên Tá Hữu kia vẫn còn chưa chết, có phải là Quan Chủ không chỉ tự bảo vệ mình mà còn đồng thời bảo vệ NPC không?"

"Tôi vừa nhìn thấy hai người họ và hành khách tên Tiểu Phương ở cửa tòa nhà văn phòng."

"Có lẽ là bọn họ vừa mới từ trung tâm bách hóa đi ra, nhưng trên người không có vết thương rõ ràng, không lẽ trung tâm bách hóa không nguy hiểm như chúng ta tưởng tượng sao?"

Gã ta trốn trong một căn phòng an toàn ở trong tòa nhà văn phòng, đợi đến lúc hết thời gian thì mới ra ngoài rời đi.

Không có khả năng Quan Chủ mang theo một NPC nhưng lại chẳng bị một chút vết thương nào.

Lão Tào: "Trong tay cậu ta hẳn là có đạo cụ lợi hại, chúng ta cứ chờ nhìn xem..."

Dừng một chút, Lão Tào liếc nhìn Mạn Mạn vẫn luôn không nói gì, đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng, sau đó quay sang Lý Thú nói: "Cậu có dùng đạo cụ để phát hiện ra thứ gì hữu dụng trong tòa nhà văn phòng không?"

"Trên Xa Hạ Thế Giới này không có ban ngày, chỉ có ban đêm, thời gian rút ngắn đi một nửa, đối với chúng ta không phải là vấn đề tốt."

"Hơn nữa, xung quanh Quảng trường Ngũ Tinh vẫn còn sương mù, đã đi qua rất nhiều trạm rồi, hai người cũng đã biết, đoàn tàu luân hồi sẽ không đi vào sương mù để đón hành khách trở về, chúng ta phải tìm cách ra ngoài."

Lý Thú và Lão Tào không ngu ngốc, họ cũng cảm thấy lo lắng khi bị mắc kẹt ở Quảng trường Ngũ Tinh.

Mà Lý Thú có đạo cụ cấp C ‒‒ "phạm vi cảm nhận", dùng để cảm ứng bất kỳ "thứ" nào mà Lý Thú muốn biết trong phạm vi nhất định.

"Thứ" này có thể là mối nguy hiểm sắp xảy ra, hoặc có thể là vị trí cụ thể của vật phẩm mà gã ta muốn lấy, chỉ có một cơ hội duy nhất để cảm nhận được, sau khi sử dụng thì đạo cụ sẽ mất tác dụng.

Đương nhiên muốn cảm nhận được manh mối hoặc vật phẩm hữu dụng thì trước tiên phải có điều kiện tiên quyết, khi không có gì rõ ràng, Lý Thú không thể sử dụng đạo cụ này để cảm nhận.

Lý Thú muốn tìm ra manh mối hữu ích nào trong tòa nhà văn phòng thì hoàn toàn không có cách nào sử dụng đạo cụ.

Vì vậy, Lý Thú đã sử dụng đạo cụ cấp C này để cảm nhận mọi nguy hiểm trong tòa nhà văn phòng.

Sau khi sử dụng đạo cụ, sơ đồ cấu trúc ba chiều của tòa nhà văn phòng sẽ tạm thời xuất hiện trước mắt gã. Trong sơ đồ, tất cả các vị trí được đánh dấu bằng dấu chấm màu đỏ đều nguy hiểm, tức là những nơi bị ma ám.

Sơ đồ cấu trúc chỉ tồn tại trong thời gian có hạn nên Lý Thú chỉ có thể nhớ những nơi an toàn trống rỗng không có chấm đỏ và những nơi nguy hiểm nhất có màu từ đỏ sang đen, để chính mình không vô tình bước vào.

Sau đó, sơ đồ kết cấu của tòa nhà văn phòng xuất hiện do sử dụng đạo cụ cấp C đã biến mất.

Nếu là Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy sơ đồ cấu trúc này, nhất định cậu sẽ ghi nhớ trong đầu tất cả những nơi nguy hiểm và an toàn trước khi nó biến mất.

Thật đáng tiếc khi Lý Thú mới là người sở hữu đạo cụ này.

Lý Thú nói: "Trong tòa nhà văn phòng có một chỗ nguy hiểm, màu đỏ gần như đen, nằm ở góc xa nhất của tầng hai, chỉ cần đi vòng qua mà không kích hoạt thì nguy hiểm sẽ không tăng lên."

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tận dụng điểm này."

"Tối mai, khi Trần Hưng đang tuần tra tòa nhà văn phòng, tôi và hai người sẽ tới đó, chúng ta..."

Sau khi Lý Thú nói xong, Lão Tào và Mạn Mạn gật đầu.

Tòa nhà văn phòng.

Trong nhà kho dưới lòng đất có rất nhiều kệ cao lớn, những đồ vật được đặt ở đây có lẽ là những đồ cũ, đồ bỏ đi. Vì vậy, sau khi nhân viên của tòa nhà văn phòng rời đi, nhà kho dưới lòng đất vẫn không được dọn dẹp hay vứt bỏ rác rưởi.

Mặt đất bẩn thỉu bừa bộn, xung quanh có rất nhiều giấy tờ và rác thải.

Tòa nhà văn phòng có điện giống như trung tâm bách hóa, trên trần nhà kho dưới lòng đất có những hàng đèn chiếu sáng.

Nhưng lúc này, chỉ có dãy đèn ngoài cùng bên phải là còn sáng, thỉnh thoảng còn nhấp nháy, phát ra âm thanh xè xè, giống như đoạn mở đầu của một bộ phim kinh dị.

Mà vào thời điểm Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Phương Tử bước vào nhà kho dưới lòng đất, có hai âm thanh "rẹt rẹt" vang lên, sau đó ánh sáng còn lại cũng đột nhiên tắt ngúm.

Thoáng cái, nhà kho dưới lòng đất trở nên tối đen.

Ngũ Hạ Cửu: "..."

Phương Tử oa lên một tiếng.

Đèn pin lại lần nữa phát huy tác dụng.

Họ tiếp tục đi vào bên trong, tìm kiếm tầng ngầm của tòa nhà văn phòng, có rất nhiều kệ được đặt sát tường.

Hy vọng lối vào tầng ngầm sẽ không nằm sau bức tường như ở khách sạn Ngũ Tinh.

Nếu là như vậy, bọn họ sẽ phải tốn rất nhiều công sức để di chuyển các kệ, phần trên của kệ có thể chạm tới trần nhà, cần có thang để lấy đồ.

"Nếu Tôn Thịnh và Triệu Tài đã lấy đi bảo vật bị trấn áp trên đàn tế, điều đó có nghĩa là họ đã thành công tìm được lối đi từ trong nhà kho dưới lòng đất này."

"Nếu đã tiến vào lối đi thì nhất định sẽ có thay đổi, coi như khôi phục lại như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn sẽ phát hiện được so với chung quanh sẽ có chút dị thường cùng khác biệt."

"Hiện tại chúng ta chính là đang tìm kiếm vị trí cảm thấy không thích hợp này."

Thời Thương Tả: "Nhà kho dưới lòng đất rất lớn, chúng ta có thể thử tách ra để tìm kiếm?"

Hạn là hai tiếng đồng hồ, sau 1 đến 3 giờ sáng, Ngũ Hạ Cửu phải nhanh chóng rời đi, đến khách sạn Ngũ Tinh để tuần tra.

Ngũ Hạ Cửu cũng nghĩ đến điểm này, đồng ý ba người tách ra, tự mình lên kế hoạch khu vực tìm kiếm.

Vì vậy, nhà kho dưới lòng đất được chia thành ba phần theo sự sắp xếp của các kệ, Ngũ Hạ Cửu ở giữa, Thời Thương Tả và Phương Tử lần lượt ở hai bên trái phải của cậu.

Tiếng bước chân của hai người từ từ xa dần, cho đến khi không còn nghe rõ, rồi sau đó không còn nghe thấy gì nữa.

Nhà kho dưới lòng đất của tòa nhà văn phòng được làm bằng vật liệu sàn chống thấm, chống cháy, nhẵn và hút âm. Khi bước lên, bình thường sẽ không thể nghe thấy tiếng bước chân trừ khi đến rất gần.

Trong lúc nhất thời, dù biết ở đây có hai người, nhưng chung quanh Ngũ Hạ Cửu lại hoàn toàn im lặng.

Cậu dùng đèn pin chủ yếu là kiểm tra mặt đất gần các kệ hoặc xem có dấu vết chuyển động nào trên kệ hay không.

Ngay khi Ngũ Hạ Cửu sắp đi đến giữa hàng kệ, đột nhiên, một đống tài liệu từ trên đầu cậu rơi xuống, đập vào trước mặt cậu chưa đầy hai centimet.

Nó gần như rơi thẳng vào mặt cậu, Ngũ Hạ Cửu có thể cảm nhận được lông mi của mình run lên vì gió khi nó rơi.

Cậu lập tức lùi lại hai bước, vẻ mặt cảnh giác, giơ tay lên, ánh sáng của đèn pin nhanh chóng quét qua các kệ phía trên, đồng thời cậu cũng nắm chặt một lá bùa bằng tay kia.

Tuy nhiên, trên kệ chẳng có thứ gì cả, không biết liệu "thứ" định hại cậu đã tạm thời biến mất hay chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn ‒‒ do tập tài liệu không được cất đi cẩn thận, lại vô tình rơi xuống khi cậu đi ngang qua.

Nhưng mà, chuyện này có phải là quá trùng hợp rồi không...

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước.

Lần này, cậu càng đi chậm hơn, giống như vẫn cẩn thận nhìn xuống chân mình, nhưng thực ra cậu đang liếc mắt nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh.

Chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện hình như có thứ gì đó đang đi theo mình, nhưng thứ đó lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thậm chí không có một chút tiếng bước chân.

Luồng khí nhỏ làm đuôi tóc của cậu hơi rung nhẹ, nếu không để ý, sẽ tưởng rằng chỉ là cơn gió do cậu đi bộ khiến tóc bay lên, nhưng sợi tóc bên tai rõ ràng đang rơi nhẹ nhàng về phía trước.

Ngũ Hạ Cửu siết chặt bàn tay đang cầm lá bùa, trong đầu đếm đến ba, gọn gàng quay người lại ——

"...!"

Trước khi kịp ném lá bùa, Ngũ Hạ Cửu đã trợn to hai mắt vì phía sau cậu có một cái đầu người treo lơ lửng trên không.

Hết chương 133.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip