Chương 138: (2)

Giữa mày Triệu Tài u ám, hắn nói: "Làm sao tôi biết được sẽ xảy ra loại tình huống kỳ quái này? Có lẽ ban ngày chúng ta không thể rời đi, đành phải thử rời đi vào ban đêm?"

Tôn Thịnh nghĩ rằng cũng có khả năng này, dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng phải thử một lần, không thể bị mắc kẹt ở đây.

Lúc này vẫn chưa tới 9 giờ, vẫn trong thời gian an toàn, Tôn Thịnh và Triệu Tài cầm hộp đồ, cẩn thận từ cửa bếp đi ra ngoài...

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến ​​cái chết của Lão Tào, Ngũ Hạ Cửu đã mang theo Phương Tử và những người khác, trong đó có cả nhóm người Tô Trụ, thừa dịp khi mọi người chưa đi tuần tra thương lượng một chút.

Cậu luôn nghi ngờ rằng Tôn Thịnh và Triệu Tài đang ở trong khách sạn. Nếu bọn họ mang theo bảo vật rời khỏi Quảng trường Ngũ Tinh, thì những hành khách như mọi người cũng không cần nghĩ tới việc rời khỏi Xa Hạ Thế Giới này nữa.

‒‒"Bảo vật" là chìa khóa để thoát ra khỏi sương mù nên "tia hy vọng" này không thể biến mất.

Sau khi Tôn Thịnh và Triệu Tài ra khỏi cánh cửa hẹp của nhà bếp, lại không vội rời đi. Trong khoảng thời gian này, không có thành viên đội bảo an nào ra ngoài tuần tra, hai người đang chờ đợi thời cơ thích hợp.

Sau khoảng thời gian tuần tra của tổ 1, Tôn Thịnh và Triệu Tài đang trốn trong một căn phòng ở một góc hẻo lánh trên tầng năm của khách sạn.

Họ leo lên cầu thang ở phía xa, mở phòng bằng thẻ, tính toán thời gian tuần tra, dự định rời đi trước khi thời gian tuần tra của tổ 4 bắt đầu.

Tuy nhiên, khi kết thúc giờ tuần tra của tổ 2, ngay trước 11 giờ tối, tầng 5 mà bọn họ cho là an toàn đã xuất hiện nguy hiểm.

Hai người trốn trong phòng, đầu tiên nghe thấy tiếng bước chân "thùng thùng" đi ở ngoài cửa. Hai người tưởng là có người đang tuần tra tầng năm nên không dám phát ra âm thanh.

Cửa phòng đóng chặt, những người đó có lẽ còn tưởng rằng bọn họ đã rời khỏi Quảng trường Ngũ Tinh từ lâu, không hề biết hai người bọn họ vẫn còn ở trong khách sạn.

Cho dù nghĩ đến, chẳng lẽ phải đi tìm từ phòng này sang phòng khác sao?

Bọn họ không có thẻ phòng ở trong tay, muốn phá cửa thì phải đâm hoặc đá thật mạnh, nhưng lúc đó Tôn Thịnh và Triệu Tài sẽ bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng động.

Nhưng ở hành lang, tiếng bước chân khiến hai người lo lắng vẫn chưa dừng lại cho đến khi tiếng "thùng thùng" dần dần đến gần rồi dừng lại ngoài cửa phòng hai người...

Tôn Thịnh không khỏi nhìn Triệu Tài, trong mắt ẩn chứa sự sợ hãi.

"Kẽo kẹt" – một tiếng cào vang lên khiến hai người giật mình.

Chuyện vẫn chưa kết thúc, trước khi hai người kịp phản ứng, một tiếng "cạch" vang lên, rõ ràng ổ khóa đã được đóng lại, giờ đang trượt nhẹ nhàng, tự động mở khóa mà không có ai chạm vào.

Triệu Tài vội vàng đứng dậy, cầm lấy con dao lấy từ trong bếp ra đi qua đó, Tôn Thịnh cũng cẩn thận ôm chiếc hộp đi theo ở phía sau.

Khi họ vừa đến cửa, cánh cửa đang đóng từ từ mở vào trong.

Bên ngoài, ánh đèn trong hành lang không ngừng nhấp nháy, sáng rồi lại tắt, ngoài cửa, một thi thể nữ mặc váy trắng, chân tay vặn vẹo đang đứng ở đó.

Đồng tử của Tôn Thịnh và Triệu Tài đột nhiên co lại...

"A a a ‒‒"

Tôn Thịnh vừa lăn vừa bò mà chạy xuống lầu, có lẽ phía sau có nguy hiểm đến tính mạng nên hắn ta lao thẳng về phía cửa khách sạn Ngũ Tinh mà không hề thở gấp.

Vẫn chưa đến 1 giờ sáng, Triệu Tài đã bị kẻ mở cửa tấn công, Tôn Thịnh phớt lờ lời cầu cứu của Triệu Tài, chạy trốn khỏi phòng.

Lúc này là 11 giờ 3 phút tối, trong thời gian tuần tra của tổ 3, những người ở trong khách sạn Ngũ Tinh là Tô Trụ, Hứa Cửu, Sơ Bát, Tịch Ấu Mạn và Chung Nam.

Những người còn lại hoặc đã ra ngoài tuần tra trung tâm bách hóa và tòa nhà văn phòng trong giai đoạn của tổ 3, hoặc vẫn chưa quay lại từ trong thời gian tuần tra của tổ 2.

Trong khoảng thời gian của tổ 2, Đường Vân Tư đang tuần tra trong khách sạn, Phương Tử cũng ở trong khách sạn, hai người cùng với Chung Nam đều ở tầng một, như vậy có thể canh giữ lối ra.

Thời gian tuần tra của tổ 2 qua đi, Phương Tử và Đường Vân Tư rời khách sạn đi tuần tra trung tâm bách hóa.

Mà ngay sau khi họ rời đi, tiếng hét của Tôn Thịnh vang vọng trong khách sạn.

Chung Nam ở tầng một, Tô Trụ, Hứa Cửu và Sơ Bát ở tầng hai.

Nghe được âm thanh này, Chung Nam cười nói: "Quả nhiên Quan Chủ đoán không sai, bọn họ vẫn còn ở trong khách sạn, tạm thời không loại bỏ thi thể nữ kia quả thực là lựa chọn đúng đắn."

Nhìn xem, không phải đã bị buộc phải ra ngoài rồi sao.

Khi Tôn Thịnh vừa lăn vừa bò xuống dưới, thi thể nữ đã đuổi theo sát phía sau.

Đằng sau thi thể nữ là Tô Trụ và những người khác, trong đó có Tịch Ấu Mạn, cô ta giả vờ sợ hãi đi theo bên cạnh Sơ Bát.

Khi nhìn thấy Chung Nam, đôi mắt của Tịch Ấu Mạn lóe lên.

Bây giờ là khoảng thời gian của tổ 3, cô ta không thể rời khỏi khách sạn Ngũ Tinh, nên chỉ có thể nhìn Chung Nam trước tiên dùng đạo cụ giết chết thi thể nữ, sau đó đuổi theo Tôn Thịnh ra khỏi cửa khách sạn Ngũ Tinh.

Chung Nam không vội đuổi theo Tôn Thịnh, anh muốn loại bỏ thi thể nữ trước, anh không lo lắng vì đã có Ngũ Hạ Cửu và Tá Hữu ở ngoài khách sạn.

Đúng như dự đoán, Tôn Thịnh thật vất vả mới chạy trốn ra khỏi cửa khách sạn thì đụng phải Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả, hai người vừa mới đi tuần tra ở trung tâm bách hóa trở về.

Hắn ta hoảng sợ chạy ra khỏi quảng trường, nhưng lại không để ý rằng những người phía sau cũng không vội đuổi theo.

Ngũ Hạ Cửu thì thầm với Thời Thương Tả: "Có vẻ như sự nhận thức của bọn họ khác với chúng ta, Tôn Thịnh không thể nhìn thấy sương mù bao quanh Quảng trường Ngũ Tinh..."

Trước đây cậu đã có một số phỏng đoán, không có lý gì khi quảng trường Ngũ Tinh không có ngày mà chỉ có đêm, nhưng đám người Tôn Thịnh, Triệu Tài lại chưa bao giờ cảm thấy kỳ lạ.

Hồ Điệp Lan cũng vừa đi tuần tra tòa nhà văn phòng về.

Cô đi sau Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả vài bước, nhìn Tôn Thịnh nhanh chóng lao vào màn sương mù đen dày đặc, như thiêu thân lao vào lửa.

Sau khi toàn bộ cơ thể của Tôn Thịnh biến mất trong sương mù dày, chiếc hộp hắn đang cầm rơi xuống đất, sau đó, một tiếng hét phát ra từ sương mù, âm thanh dần dần yếu đi cho đến khi biến mất.

Đã chết.

Sau khi ý thức được điểm này, Hồ Điệp Lan cảm thấy vô lý không thể giải thích được, Tôn Thịnh cứ như thế này chết đi sao?

Cô không khỏi nhìn Quan Chủ trước mặt, nhớ lại lời cậu đã nói với giáo sư Đường và những người khác trước khi ra ngoài tuần tra ‒‒ "Phát hiện được thi thể nữ thì cũng đừng xử lý, ma quỷ ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, sẽ chủ động làm hại người khác."

Mà "người" này đương nhiên là Tôn Thịnh và Triệu Tài.

Ngũ Hạ Cửu đi đến bên cạnh sương mù dày đặc, đứng yên tại chỗ, sương mù dày đặc trước mặt vẫn còn là một mảnh đen nhánh, cậu có thể cảm nhận được sự mát mẻ gần đó.

Ngũ Hạ Cửu cúi xuống nhặt chiếc hộp lên——

[Chúc mừng hành khách đã khám phá được bảo vật quan trọng "Ngũ hành hoàng đạo", thu được thông tin liên quan đến việc thoát khỏi Quảng trường Ngũ Tinh ‒‒ đường sống, thời gian (mời thăm dò).]

Đường sống? Thời gian?

Chẳng lẽ có hướng đi và khoảng thời gian cụ thể để thoát khỏi Quảng trường Ngũ Tinh sao?

Ngũ Hạ Cửu dừng lại một chút, trong mắt lóe lên.

Thời Thương Tả ở phía sau hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, trở về rồi nói." Ngũ Hạ Cửu thấp giọng trả lời.

Cậu ngay lập tức đứng thẳng dậy, vẻ mặt thờ ơ cùng với Thời Thương Tả đi về phía khách sạn.

Vì Ngũ Hạ Cửu là người đã nhặt chiếc hộp lên, vẫn luôn được cậu giữ trong tay, trong khoảng thời gian này, Tịch Ấu Mạn giả vờ tò mò muốn xem trong hộp có gì, nhưng bị Ngũ Hạ Cửu lạnh lùng từ chối.

"Đồ vật là tôi tìm được, tại sao phải cho cô xem?" Ngũ Hạ Cửu nhướng mắt, không làm bộ làm tịch với Tịch Ấu Mạn.

Tịch Ấu Mạn duy trì bộ dáng của một cô gái ngây thơ, cười ngượng nghịu, cố ý lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu giả vờ như không thấy.

Thấy vậy, Tịch Ấu Mạn thầm chửi bới ở trong lòng.

Sau khi cả 5 tổ đã tuần tra xong, Ngũ Hạ Cửu gọi Tô Trụ, Sơ Bát, Hứa Cửu và Hồ Điệp Lan vào phòng để thảo luận vấn đề, nhưng lại cố ý bỏ qua Tịch Ấu Mạn và Lý Thú.

Điều quan trọng nhất là "rõ ràng" cậu đang nhắm vào Lý Thú.

Vẻ mặt của Tịch Ấu Mạn gần như vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, cơn tức giận dâng cao, cô ta gần như chạm vào chiếc vòng tay.

Nhưng ngay lập tức đã bị Lý Thú tức giận không kém kéo đi.

Hai người đang ở trong một căn phòng khác, Lý Thú nhỏ giọng nói: "Chắc chắn Quan Chủ đang nghi ngờ chúng ta, chiếc hộp mà hắn lấy được có thể là chìa khóa rời khỏi Quảng trường Ngũ Tinh."

"Đừng xúc động, cho dù bây giờ bọn họ đang bàn cách rời khỏi Quảng trường Ngũ Tinh, nếu sau này chúng ta luôn đi theo bọn họ thì vẫn có thể rời đi."

"Bọn họ hiện tại đang nhắm vào tôi, cũng không biết thân phận của cô, hơn nữa, trong tay cô cũng có vật phẩm cấp S, cứ để bọn họ đắc ý một chút, đợi đến khi..."

Tịch Ấu Mạn dần dần bình tĩnh lại dưới sự trấn an của Lý Thú.

Đúng vậy, trong số hành khách thì cần chú ý chỉ có Chung Nam, đến lúc đó, để Lý Thú kìm chế Chung Nam, cô ta sẽ xử lý Quan Chủ.

Cô ta có địa vị nhất định trong Chuyến tàu luân hồi, nhưng sở dĩ tuổi thọ của cô ta được xếp hạng thứ mười là do sự trợ giúp của các đạo cụ, cô ta giết chết hành khách để cướp đi tuổi thọ ‒‒ lấy đi thời gian sống của những hành khách khác.

Việc giết người đối với Tịch Ấu Mạn là việc rất thuận tay.

Nghĩ đến đây, Tịch Ấu Mạn cười lạnh.

Nhưng mà, Tịch Ấu Mạn và Lý Thú không bao giờ ngờ rằng Ngũ Hạ Cửu chưa bao giờ coi thường người đi cùng Lý Thú, ngay cả khi người kia chỉ là một cô gái trông ngây thơ vô hại.

Cậu biểu hiện ra ngoài là nhằm vào Lý Thú chẳng qua là cố ý.

Điều mà hai người kia không bao giờ ngờ tới là mặc dù Ngũ Hạ Cửu và những người khác không thể đoán được danh tính của Tịch Ấu Mạn, nhưng bọn họ cũng có một người ẩn giấu "thân phận" ‒‒ NPC Tá Hữu.

Trong phòng của Ngũ Hạ Cửu, cậu mở chiếc hộp ra, những "bảo vật" mà Tôn Thịnh, Triệu Tài và những người khác thu thập đều ở bên trong, được gói cẩn thận trong vải nhung.

Phương Tử xốc khăn vải lên, đếm đếm: "1, 2, 3...7, Quan Chủ, năm giếng có bốn bảo vật, nhưng ở đây lại có tới 7 cái nè."

Ngũ Hạ Cửu: "Lấy ra những đồ vật có hình dạng động vật đi."

Các cung hoàng đạo tương ứng với ngũ hành.

Nhưng những "bảo vật" mà họ chọn ra bao gồm: một khối dương chi bạch ngọc tinh xảo, bóng mượt, ánh sáng dễ chịu được chạm khắc hình con rắn, một kim loại hình con khỉ, một kim loại hình con gà trống và một con heo được làm bằng cả một miếng vàng.

Đây là bốn "bảo vật" có hình dạng động vật.

Những gì còn lại là một chiếc vòng tay ngọc lục bảo chất lượng cao, một viên đá quý lớn màu xanh lam hình dáng kỳ lạ và một khối gỗ bị cháy.

Nhìn những bảo vật được lựa chọn ra và những thứ còn lại, Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, không khớp.

Các con giáp tương ứng với ngũ hành hệ "thủy" là chuột và heo, nhưng thẻ heo làm bằng vàng là thứ thuộc kim và hỏa chứ không phải chỉ thuộc một ngũ hành, vàng cũng không phải là "kim" của ngũ hành.

Cho nên, đã bỏ sót cái gì sao.

Hết chương 138.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip