Chương 175: (2)

Người đàn ông trung niên nghe vậy thì tỏ vẻ ảo não: "Nhìn tôi này, hôm nay là bữa tiệc mà thị trấn thú bông tổ chức mỗi tháng một lần, chúng tôi bận rộn ăn mừng đến nỗi quên mất chuyện đó."

"Xin chào, tôi là trấn trưởng của Thị trấn thú bông, cứ gọi tôi là Burton."

"Trấn trưởng, xin chào."

Du Trạch tiến đến nói: "Hy vọng ngài không trách tôi vì đã đột nhiên tắt loa, làm phiền buổi tiệc của mọi người."

"Ồ, đương nhiên là không. Đây là lỗi của tôi vì đã không sắp xếp trước." Trấn trưởng Burton nói: "Tiệc thì có thể tổ chức bất cứ lúc nào, đến đây, tôi sẽ bảo người đưa các cô cậu đến nhà xưởng để hoàn tất thủ tục đăng ký tại nơi làm việc."

Nói xong, trấn trưởng quay người ra hiệu, người phụ nữ đẩy xe lăn của trấn trưởng mỉm cười giới thiệu: "Xin chào, tôi là vợ của trấn trưởng, Marian, để tôi đưa mọi người đến xưởng sản xuất thú bông."

Một lát sau, Marian dẫn nhóm người Ngũ Hạ Cửu rời khỏi con phố nơi tổ chức tiệc, khi họ rẽ vào góc phố, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lại vang lên phía sau.

Ngũ Hạ Cửu trầm ngâm nhìn lại, sau đó nhìn quanh những ngôi nhà và con phố xung quanh rồi hỏi: "Thị trấn thú bông có nhiều cư dân không?"

"Chúng tôi đã đi xa như vậy rồi, có vẻ như nơi duy nhất chúng tôi nhìn thấy mọi người là trên bãi cỏ."

Trước đó, khi họ đi vào từ cổng thị trấn, dọc đường không thấy có người nào ra khỏi nhà, khắp nơi chỉ toàn là thú bông.

Nghe vậy, Marian mỉm cười đáp: "Không có nhiều người sống ở trấn nhỏ thú bông này".

"Những người mà các cô cậu vừa nhìn thấy trên bãi cỏ chính là cư dân của Thị trấn thú bông chúng tôi."

"Chúng tôi tổ chức tiệc mỗi tháng một lần, mọi người tụ tập lại để trò chuyện ăn uống, sau đó giải tán vào buổi tối rồi ai về nhà nấy."

Marian là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng dài và nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, vừa thấy chính là vợ hiền nội trợ của trấn trưởng.

Nghe nói thị trấn thú bông chỉ có ít người như vậy, Ngũ Hạ Cửu có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì.

Có lẽ họ đang đi về phía trung tâm của Thị trấn thú bông.

Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu và những người khác nhìn thấy một tòa nhà rất cao đứng ở trung tâm của thị trấn nhỏ.

Tòa nhà này rõ ràng không phù hợp với những ngôi nhà đầy màu sắc xung quanh.

Tòa nhà rất cao, mang tính công nghiệp, với bên ngoài màu xám sắt, các bộ phận cơ khí lộ ra, giống như một phong cách khác đột nhiên xuất hiện trong một bức tranh đầy những giấc mơ cổ tích.

Đây rõ ràng là sự kết hợp hoàn hảo giữa máy móc và công nghiệp, giống như một quái vật thép xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ trong truyện cổ tích.

Mặc dù thú bông được dùng để trang trí ở một số nơi nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ lạnh lẽo và sắc nhọn của máy móc.

Ngũ Hạ Cửu thấy vậy không khỏi chậm bước lại, ngẩng đầu lên nói: "Đây là xưởng sản xuất thú bông sao?"

Marian tự hào nói: "Đúng vậy, đây là nơi sản xuất ra tất cả thú bông trong thị trấn chúng tôi, xưởng sản xuất thú bông, để tôi dẫn mọi người vào xem một chút, đi nào."

Vừa dứt lời, Marian dẫn đầu bước vào cánh cửa đang mở của nhà xưởng.

Cổng nhà xưởng được thiết kế theo phong cách cổ tích, được sơn nhiều màu sắc rực rỡ.

Các trụ tường ở hai bên cửa được làm theo hình dạng của cây, với các cành và lá mọc ra từ thân cây. Nhiều thú bông được đặt trên thân cây, hoặc nằm hoặc ngồi.

Ngũ Hạ Cửu vừa bước vào đã ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu luôn cảm thấy những con thú bông trên thân cây dường như đang nhìn bọn họ, đôi mắt đó, hoặc được khảm bằng cúc áo hoặc bằng thủy tinh, đang nhìn vào một nơi —— chính là con đường phải đi qua cổng nhà xưởng.

Ngoài ra, trong nhà xưởng còn có thú bông ở khắp mọi nơi.

Marian dẫn họ đi tham quan nơi họ sẽ sống trong nhà xưởng thú bông. có rất nhiều phòng, có giường, chăn ga gối đệm, đồ dùng... Mỗi người có một phòng, chìa khóa phòng cũng được đưa cho từng người.

Khi trao chìa khóa, Marian đặc biệt nhắc nhở: "Những công nhân được nhà xưởng thú bông thuê chủ yếu có trách nhiệm bật và tắt máy móc dùng để làm thú bông."

"Bật máy lúc 6 giờ tối, chờ tới 6 giờ sáng lại đi tắt máy, có thể quay lại ngủ trong thời gian này."

"Nhưng phải nhớ kỹ, đừng rời khỏi xưởng sản xuất thú bông vào ban đêm khi máy móc đang hoạt động. Thời gian còn lại, mọi người có thể đi dạo quanh thị trấn tùy thích."

"Còn một điều nữa, những cỗ máy làm thú bông này rất nguy hiểm, đừng tò mò mà lại gần chúng."

Sau khi Marian nói xong, bà ta quay lại dẫn Ngũ Hạ Cửu và những người khác đi xem máy làm thú bông, chỉ cho bọn họ chốt mở của những chiếc máy đó.

Phương Tử hỏi: "Trong xưởng sản xuất thú bông ngoài chúng tôi ra còn có công nhân nào khác không?"

Marian: "Không có, thú bông được sản xuất bằng máy móc trong nhà xưởng, không cần thêm nhân viên nào khác."

"Những nhân viên chúng tôi thuê đều là người ngoài thị trấn. Thật không may, họ không thể trụ được lâu, sau vài ngày thì..."

Nói xong câu cuối, Marian ngừng lại, chỉ cười cười với đám người Ngũ Hạ Cửu.

Khóe miệng bà ta kéo lên một cách cứng nhắc, trông rất quỷ dị lạ lẫm, hoàn toàn khác với nụ cười mà bà ta dành cho bọn họ trước đó.

Hai hành khách mới, Thần Lộ và Vị Ngữ, rõ ràng rất sợ hãi trước sự thay đổi biểu cảm đột ngột của Marian.

Nhưng rồi, biểu cảm trên khuôn mặt Marian lại trở về bình thường, như thể bà ta không hề nhận ra nụ cười của mình đã khác đi chút nào.

Sau khi đưa nhóm người Ngũ Hạ Cửu đi tham quan nhà xưởng xong, Marian chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, bà ta nói thêm: "Đúng rồi, mời mọi người đến phòng triển lãm thú bông lúc 4 giờ chiều để chụp ảnh. Đây là điều mà mọi nhân viên gia nhập xưởng sản xuất thú bông đều phải làm, nhất định phải đến."

Nói xong, Marian rời đi.

Nhậm Hiệp nhịn không được lẩm bẩm: "Phòng triển lãm thú bông lại là chỗ nào nữa?"

Du Trạch miệng ngậm điếu thuốc nói: "Hẳn không phải là nơi tốt gì rồi, nghe lời phu nhân trấn trưởng vừa nói đi, mọi nhân viên đều phải đi chụp ảnh."

"Nhân viên ở đây rõ ràng đang ám chỉ đến chúng ta, những hành khách. Một số hành khách có thể còn sống rời khỏi Thị trấn thú bông, nhưng một số hành khách..."

Du Trạch mỉm cười, không cần nói gì mọi người cũng hiểu.

Nhưng sẽ là một ý tưởng tồi nếu không đến phòng triển lãm thú bông để chụp ảnh, dù sao thì các NPC quan trọng đã giải thích cụ thể.

Vẫn còn khá lâu mới đến thời gian đã thỏa thuận nên họ đi bộ quanh nhà xưởng.

Khi đặc biệt quan sát những cỗ máy có thể làm thú bông này, mặc dù không hiểu được nguyên lý làm thú bông, nhưng không phát hiện ra điều gì kỳ quái.

Cho dù là vật liệu dùng để sản xuất thú bông hay khâu cắt may ở giai đoạn cuối cùng để làm thú bông, mọi thứ đều được tích hợp, không cần lao động thủ công, quả là công nghệ rất tiên tiến.

Nhậm Hiệp vỗ nhẹ vào máy, chậc lưỡi nói: "Nếu như có thể đem tất cả những thứ này về hiện thực để làm thú bông, sau đó bán đi, trừ chi phí, không cần thuê nhân công nữa, liền giàu to rồi."

Đáng tiếc, đây là Xa Hạ Thế Giới, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng hiện thực thì hoàn toàn không thể.

Nhậm Hiệp thở dài tiếc nuối.

Phương Tử sau khi dạo qua một vòng quay lại nói: "Thú bông ở đây nhiều quá, không biết thông tin nhắc nhở ám chỉ là con thú bông nào nữa."

Ngũ Hạ Cửu nói: "Con thú bông mà chúng ta cần giết nhất định phải là con đặc biệt nhất."

"Nhưng bây giờ Thị trấn thú bông tràn ngập thú bông, chỉ có nhà xưởng sản xuất thú bông này có vẻ hơi không phù hợp với phong cách của Thị trấn thú bông. Điều này có phải là con thú bông đặc biệt đang nằm trong nhà xưởng này hay không?"

"Đương nhiên, cũng có cách suy nghĩ ngược lại, chúng ta không thể chỉ giới hạn tìm kiếm trong phạm vi nhà xưởng."

"Thông tin trong Xa Hạ Thế Giới nói rằng Thị trấn thú bông ẩn chứa một bí mật lớn, thú bông và bí mật, nếu chúng ta tìm ra bí mật, có thể cũng sẽ tìm thấy con thú bông cần giết."

"Nhưng chúng ta phải tìm nó ở đâu đây?" Vị Ngữ nhịn không được hỏi.

"Thị trấn thú bông... Dù sao thì đây cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, chẳng lẽ chúng ta cần phải tìm kiếm khắp nơi sao?"

Nhưng mà, họ chỉ có bốn ngày để sống sót trong Xa Hạ Thế Giới này...

Ngũ Hạ Cửu nói: "Sẽ có gợi ý, xưởng sản xuất thú bông, phòng triển lãm thú bông đều là địa điểm gợi ý."

"Chúng ta rời khỏi nhà xưởng đi ra ngoài xem thử đi."

"Dù sao thì, tốt nhất là chúng ta không nên rời khỏi nhà xưởng trong khoảng thời gian từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng."

"Có nghĩa là chúng ta không được ra ngoài nữa sao?" Thần Lộ nhẹ nhàng hỏi, nhớ lại lời Marian đã nói trước đó.

Rõ ràng là cô ta hỏi sau khi Ngũ Hạ Cửu nói xong, nhưng ánh mắt của Thần Lộ lại nhìn về phía Thời Thương Tả.

Thấy vậy, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn người bên cạnh, sau đó lông mi rung động, cụp mắt xuống.

Thời Thương Tả thậm chí còn không thèm liếc nhìn Thần Lộ, chứ đừng nói đến trả lời cô ta.

Không khí trở nên im lặng, vẻ xấu hổ và tổn thương dần hiện rõ trên khuôn mặt Thần Lộ.

Du Trạch ho khan một tiếng rồi nói: "Câu nói đó là 'đừng rời khỏi xưởng sản xuất thú bông' —— chính là cảnh báo chúng ta rằng nếu ra ngoài không đúng lúc, chúng ta có thể gặp phải chuyện gì đó."

"Có thể đi, nhưng tốt nhất là đừng đi."

"Đừng hành động hấp tấp trước khi tìm ra bí mật ẩn giấu trong Thị trấn thú bông."

Nghe vậy, Thần Lộ kéo khóe miệng, miễn cưỡng mỉm cười với Du Trạch.

Cô ta nhìn Thời Thương Tả, giống như muốn nói điều gì đó.

Nhưng vào lúc này, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên quay đầu lại nhìn cô ta một cái.

Sau đó, cậu nắm tay Thời Thương Tả nói: "A Tả, chúng ta đi xem có gì ở Thị trấn thú bông đi."

Thời Thương Tả có vẻ sửng sốt, cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt tay mình, lại ngẩng đầu nhìn Ngũ Hạ Cửu, không khỏi cong khóe miệng, mỉm cười, nắm lại tay cậu, trong giọng nói không che giấu sự cao hứng chút nào: "Được, đi thôi."

Hai người này là những người đầu tiên bước ra khỏi nhà xưởng.

Phương Tử đảo đôi mắt xanh ngọc lục bảo, chắp tay sau lưng, vui vẻ đi theo.

Du Trạch suýt nữa làm rơi điếu thuốc trong miệng, hai mắt trừng lớn, lại nghe thấy Nhậm Hiệp đứng bên cạnh do dự hỏi: "Ừm, bọn họ, hai người bọn họ là một đôi sao?"

Du Trạch một tay bắt được điếu thuốc, a lên một tiếng, sau đó giống như ngộ ra, gãi gãi đầu lẩm bẩm một mình: "... tên gia hỏa này hay nhỉ, chẳng trách lại chuyển đến sống đối diện người ta, thì ra có ý đồ như vậy."

Mình cũng ngu ngốc thật, giờ mới nhận ra điều đó.

Chậc.

Du Trạch không khỏi lắc đầu thở dài, chẳng trách người khác có thể có đôi có cặp, trở thành người yêu, còn anh vẫn cô đơn lẻ bóng, chắc sẽ không lẻ loi cả đời đó chứ.

Du Trạch không khỏi rùng mình.

Không được, sau khi đi qua tất cả 13 trạm của chuyến tàu luân hồi, anh muốn tìm một cô bạn gái xinh đẹp.

Sau khi suy nghĩ, Du Trạch cũng đi theo rời khỏi xưởng sản xuất thú bông.

Tiếp theo là Nhậm Hiệp.

Thần Lộ siết siết ngón tay, rồi cũng cùng Vị Ngữ đi theo phía sau.

Hết chương 175.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip