Chương 74:

Vẫn còn một lúc nữa thì trời mới sáng, nên Sở trưởng Lý đã kêu người thay ca cho bọn họ, tiếp tục tuần tra.

Lần này việc chính là tăng cường an ninh cho sân sau.

Mặc dù có khả năng cao là nửa đêm sau sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng sở trưởng Lý và cảnh sát trưởng Trình vẫn cảm thấy không an tâm, trừ khi trời sáng mới tính là thật sự an toàn.

Trước khi đi ngủ Ngũ Hạ Cửu cố ý đi dạo một vòng ở cổng sân sau.

Ổ khóa cửa đã được thay mới hoàn toàn, hình như sợ ổ khóa không đủ chắc chắn lại bị người phá hư, người hầu còn vòng thêm hai vòng xích sắt, thoạt nhìn khá chắc.

Nhà của cảnh sát trưởng Trình là một tòa nhà theo phong cách phương Tây, nhưng ông ta không để ý nhiều đến cánh cửa ở sân sau. Đó là một cánh cửa gỗ kiểu cổ có khóa rộng bằng sắt, hay còn gọi là khóa ngang trong dân gian, có hình trụ dài và có ba vòng.

Ổ khóa mà Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy trước đó hình như đã bị người cưa ra.

Có kẻ gian bên trong Trình gia, thi thể của Trang lão gia bị khai quật và biến thành cương thi, thậm chí còn bị dính líu đến cổ thuật.

Ngoài ra, chuyện gì đang xảy ra ở thôn Trang Phủ? Tại sao dân làng ở thôn Trang Phủ lại biến thành cương thi còn đến Trình gia vào lúc nửa đêm để hại người?

Mặt khác, hồn ma của đại phu nhân đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất một cách khó hiểu...

Tối nay có quá nhiều điều bí ẩn cùng một lúc.

Ngũ Hạ Cửu không tự chủ được ngáp một cái, quyết định quay lại đi ngủ, nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng trước đã.

Rốt cuộc, cậu đi loanh quanh một mình bên ngoài mà vẫn không gặp lại hồn ma của vị đại phu nhân kia nữa, không chắc có phải trước đó là cố tình hiện ra để dẫn cậu đi đâu đó hay không.

Ngũ Hạ Cửu nghĩ về hướng cuối cùng của con đường ―― phòng của Trình Kế Khiêm, hiện tại đã là chỗ ở của đội phó Thời, cậu không thể trực tiếp xông vào để kiểm tra xem có manh mối hay thứ gì tương tự hay không.

Còn phải tìm một cơ hội...

Nghĩ xong, Ngũ Hạ Cửu xoay người đi về ngủ.

Sáng sớm hôm sau, vừa rời giường Vương Tiểu Minh đã đi ra ngoài tìm bạn gái Hoa Nguyệt.

Ngũ Hạ Cửu cũng dậy sớm rời khỏi phòng, nhưng cậu là đi tìm đội phó Thời, định kiếm cớ vào phòng nhìn một chút.

Bước trên con đường mình đi vào đêm qua, Ngũ Hạ Cửu hỏi một người hầu của Trình gia mà cậu tình cờ gặp, cuối cùng cũng tìm được vị trí chính xác của cánh cửa dẫn vào phòng Trình Kế Khiêm.

Cậu đứng bên ngoài gõ gõ cửa.

Hồi lâu không có người trả lời, bên trong cũng không có tiếng động nào? Đội phó Thời ra ngoài rồi sao?

Ngũ Hạ Cửu có chút nghi hoặc, dùng lực mạnh đập cửa một cái.

——Kẹt một tiếng, cửa phòng bị cậu đẩy ra qua một khe nhỏ, cửa cũng không có khóa.

Ngũ Hạ Cửu nghĩ nghĩ rồi mở cửa đi vào.

Phòng của Trình Kế Khiêm, con trai lớn của Trình gia, tự nhiên trông đẹp hơn nhiều so với phòng của người hầu mà họ đang ở hiện tại, không thể so sánh được, có một chiếc giường lớn, ghế sofa, tủ quần áo các loại.

Ngũ Hạ Cửu bước lên thảm, lặng lẽ đi vào phòng.

Đi vào trong thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một bức ảnh đen trắng đặt trên bàn, đó là bức ảnh của đại phu nhân lúc còn trẻ đang ngồi trên ghế, trong lòng đang ôm một đứa bé, chắc hẳn là Trình Kế Khiêm khi còn nhỏ, đang nhìn vào máy ảnh cười rất tươi.

Khi đó, trên mặt của đại phu nhân không hề có vẻ trầm cảm, u sầu như trong những bức ảnh sau.

Ngũ Hạ Cửu bước tới, quan sát thấy vị đại thiếu gia của Trình gia hẳn là người rất thích đọc sách, trên mặt bàn đều là từng chồng từng chồng sách.

Một trong những cuốn sách đó đã thu hút sự chú ý của Ngũ Hạ Cửu.

Cuốn sách này dường như đã được vị đại thiếu gia này đọc đi đọc lại rất nhiều lần khi còn sống, bìa ngoài được bọc bằng giấy khác, các góc và mép trang đều bị sờn và nhăn nheo nhưng vẫn không hề bị hư hại gì.

Có thể thấy chủ nhân của cuốn sách là người có tâm, cẩn thận và tỉ mỉ đến mức nào.

Ngũ Hạ Cửu cầm cuốn sách lên, mở ra, định xem trong đó viết gì.

Cậu lật liên tục vài trang thì phát hiện ra cuốn sách này chứa đầy những lời yêu thương và một số bài thơ ngắn bày tỏ cảm xúc.

——Đây hoàn toàn không phải là một cuốn sách, mà là một quyển bút kí trắng được chuyển qua lại giữa hai người, họ sẽ viết ra những lời họ muốn nói với nhau.

Từ lần đầu làm quen chào hỏi, đến dần dần tìm hiểu nhau, thử thách nhau và cuối cùng là xác nhận hai bên yêu nhau...

Quyển bút kí này ghi lại toàn bộ tình yêu của Trình Kế Khiêm.

Người còn lại gọi là "Nhạn Chi", là tên một người đàn ông, hình như là một đào hát.

Ở cuối quyển sổ này, chữ viết của Trình Kế Khiêm dần dần trở nên nguệch ngoạc.

Anh ta nói rằng Trình gia đã phát hiện ra chuyện của bọn họ và đã cố gắng hết sức để ngăn cản, thậm chí còn nhốt anh ta trong phòng, nhưng không sao anh ta sẽ nghĩ ra cách trốn khỏi Trình gia, đến lúc đó sẽ mang theo "Nhạn Chi" cao bay xa chạy.

Đáng tiếc, chữ viết đến đây thì kết thúc, không có câu trả lời tiếp theo từ "Nhạn Chi".

Đoán chừng là quyển bút kí này không được gửi đi, hoặc là hai người đã không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Ngũ Hạ Cửu đóng quyển sổ lại.

Không biết vị đại phu nhân kia đã biết được chuyện của Trình Kế Khiêm trước hay sau khi chết?

Còn có hiện tại người tên " Nhạn Chi" kia đang ở đâu?

Đang lúc Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại muốn nhìn xem còn có manh mối gì nữa không thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài phòng truyền đến.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, là đội phó Thời đã quay lại sao?

Ngũ Hạ Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng trốn vào trong tủ quần áo.

Bằng không làm sao cậu có thể giải thích việc mình tự tiện vào phòng mà chưa được phép?

Đừng quên, thân phận hiện tại của cậu chỉ là một cảnh sát bình thường, đột nhập vào phòng của cấp trên, cái này sẽ khiến cấp trên nghĩ như thế nào đây?

Có miệng cũng nói không rõ được, vậy nên cứ trốn trước cái đã.

Ngay sau khi cửa tủ quần áo vừa đóng lại thì cửa phòng liền mở ra, quả nhiên là đội phó Thời đã quay lại.

Sau khi vào phòng, anh khựng lại một chút, đôi lông mày che sau tròng kính tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả căn phòng, cuối cùng dừng lại trước cửa tủ quần áo, xoay người đi về phía đó.

Chiếc tủ quần áo này được làm rất kín, chỉ có một vài hoa văn trang trí rỗng được chạm khắc ở nửa dưới của cánh cửa.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu trốn vào trong tủ, cậu không nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài qua khe hở, chỉ có thể nhìn trộm qua những hoa văn rỗng bên dưới.

Cậu nghe tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài tủ quần áo, nhìn ánh sáng và bóng tối thay đổi trên tấm thảm gần đó, cảm giác được đội phó Thời đang đi về phía tủ quần áo.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, đặt một tay lên chiếc vòng tay, nếu thật sự bị phát hiện, ngay khi cửa tủ mở ra cậu sẽ ném chăn ra ngoài để che khuất tầm mắt của đội phó Thời, lại nhân cơ hội đánh anh ngất xỉu...

Mà khoan đã, cách này của cậu có khả năng không?

Tốc độ phản ứng của đội phó Thời không hề chậm, liệu cậu có thể đánh lén thành công không? Nếu không thể đánh lén thì ngược lại sẽ bị bắt, đến lúc đó sẽ càng khó giải thích rõ ràng.

Điều quan trọng là phải tự hiểu lấy chính mình, không được quá đề cao bản thân.

Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút, giá trị vũ lực của cậu có lẽ vẫn chưa phải là đối thủ của anh... không bằng trước tiên cứ thử ngụy biện một chút nhỉ?

Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu đang lâm vào tình huống khó cả đôi đường, tiếng bước chân bên ngoài tủ đột nhiên dừng lại.

Cậu nghe đội phó Thời đột nhiên cười nhẹ nói: "Suýt nữa quên mất, tủ quần áo của Trình gia không có bộ quần áo nào có thể thay, tốt nhất mình nên đi giặt sạch một chút."

Nói xong, đội phó Thời quay người rời đi, một lúc sau lại bước ra khỏi phòng.

Ngũ Hạ Cửu thở phào nhẹ nhõm, đợi mấy giây mới mở cửa tủ rồi nhanh chóng rời đi, không dám ở lại lâu hơn.

Khi bóng dáng của Ngũ Hạ Cửu hoàn toàn biến mất ở hành lang ngoài phòng, bóng dáng của đội phó Thời lại xuất hiện ở một góc hành lang khác cách đó không xa.

Anh nhướng mày nhìn về hướng Ngũ Hạ Cửu rời đi, nhếch lên khóe miệng nhẹ nhàng cười: "Quả nhiên là cậu..."

Lúc Ngũ Hạ Cửu trở lại phòng thì cũng vừa vặn là lúc Vương Tiểu Minh quay lại.

Cậu ta còn mang đến tin tức mà Hoa Nguyệt đã biết được từ nha hoàn của Trình gia.

Ví dụ như cảnh sát trưởng Trình có thể ngồi vào vị trí hiện tại hoàn toàn là nhờ vào sự ủng hộ của Trang lão gia. Một người có quyền lực, một người có tiền ở thị trấn Trang Phủ, không ai dám gây sự với bọn họ, ai cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi.

Hơn nữa, cảnh sát trưởng Trình luôn muốn liên hôn với Trang gia.

Rốt cuộc, ông ta có hai người con trai, còn Trang lão gia chỉ có một cô con gái duy nhất.

Sau khi Trang Diệu Linh gả vào Trình gia, tài sản khổng lồ của nhà họ Trang chẳng phải cũng thuộc về họ sao, chuyện này tuyệt đối có lợi không hại đối với Trình gia.

Vì vậy, trong lúc Trang lão gia còn sống, cảnh sát trưởng Trình đã rất nỗ lực để tạo dựng mối quan hệ huynh đệ tốt đẹp giữa hai người, chờ đợi ngày Trang lão gia cho Trang Diệu Linh kết hôn với Trình gia.

Đương nhiên, việc cưới cho con trai cả Trình Kế Khiêm hay con trai thứ hai Trình Kế Minh của ông ta đều không thành vấn đề.

Vương Tiểu Minh nói: "Nghe nha hoàn kia nói, ban đầu cảnh sát trưởng Trình là muốn Trang Diệu Linh gả cho con trai cả Trình Kế Khiêm."

"Nhưng ai biết được Trình Kế Khiêm lại không đồng ý, nói anh ta đã có người trong lòng, còn vì vậy mà làm ầm ĩ một trận."

"Sau đó, Trình Kế Khiêm bị cảnh sát trưởng Trình nhốt lại, không được phép ra ngoài nữa, mà vào lúc này, tình trạng bệnh của đại phu nhân trở nên xấu đi, không lâu sau thì bà ấy qua đời."

"Bà ấy đã nằm trên giường bệnh rất lâu rồi, chuyện này vừa nổ ra, đại phu nhân liền đi, bọn người hầu đều nói rằng bà ấy đã bị đại thiếu gia Trình Kế Khiêm làm tức chết."

"Về sau Trình Kế Khiêm lại trốn khỏi Trình gia, nhưng lại bị thiêu chết ở bên ngoài, ngay cả thi thể của anh ta cũng không được tìm thấy, có vẻ như đã bị thiêu thành tro."

Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Trình Kế Khiêm bị thiêu chết ở đâu?"

Vương Tiểu Minh: "Hình như là ở trong một rạp hát, tên là Thải Nguyệt lâu, đúng, chính là tên này."

"Sau khi đại phu nhân và Trình Kế Khiêm của Trình gia qua đời thì không lâu sau đó nhị phu nhân cũng chết."

"Bà ta bị ngã cầu thang vào ban đêm, lúc đó mọi người đều bị dọa nhảy dựng, bọn họ đều nói rằng nghe thấy tiếng hét của nhị phu nhân."

"Còn có cô Trang tiểu thư kia có lẽ cũng không phải tự nguyện đến Trình gia, mà là bị cảnh sát trưởng Trình phái vài cảnh sát đến Trang gia để thu dọn đồ đạc. Sau đó, Trang tiểu thư lau nước mắt mà đi vào đây, vẻ mặt cực kỳ không cam lòng."

"Đặc biệt là sau khi Trang tiểu thư đến Trình gia, bình thường ngoại trừ ăn cơm, cô ta đều không rời khỏi phòng, cũng không muốn nhìn thấy nhị thiếu gia Trình Kế Minh."

Giáo sư Đường nghe vậy nói: "Xem ra cảnh sát trưởng Trình cho rằng Trang gia chỉ còn lại một đứa trẻ mồ côi nên có thể tùy ý ức hiếp."

Rất rõ ràng là lấy danh nghĩa chăm sóc Trang tiểu thư, nhưng thực chất là hạn chế quyền tự do cá nhân của cô ta. Chờ sau khi ép Trang tiểu thư kết hôn với Trình Kế Minh thì Trình gia liền danh chính ngôn thuận mà nuốt chửng tài sản của Trang gia.

"Thật đúng là không biết xấu hổ." Chung Nam không khỏi chửi rủa.

V tiên sinh hỏi: "Vị đại thiếu gia Trình Kế Khiêm kia, anh ta không đồng ý liên hôn với Trang gia, nói rằng anh ta có người trong lòng, sau khi rời khỏi Trình gia, lại bị thiêu chết trong rạp hát."

"Chẳng lẽ người trong lòng của anh ta là... đào hát?"

NgũHạ Cửu gật đầuxác nhận ýkiến ​​​​của Vtiên sinh, đồngthờinói ngắn gọn vềquyển bútkí của TrìnhKế Khiêm.

Hết chương 74.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip