Chương 94: (1)

Thôn Trang Phủ ban đầu là một địa bàn có lợi cho hoạt thi đạo trưởng.

Ngay cả khi hắn ta đã sử dụng ba lá bùa gỗ, đất và nước, định giết chết bọn họ, nhưng tình thế hoàn toàn thay đổi sau khi người kia lao vào trong sấm sét.

Hoàn cảnh đã hoàn toàn chuyển xấu.

"Chuyện này là không có khả năng!"

Khi nhìn thấy vũ khí mà người nọ cầm ban đầu có thể hấp thụ sức mạnh của sấm sét và thay đổi hình dạng, hiện ra một cái bóng giống như rồng, vẻ mặt của hoạt thi đạo trưởng đột nhiên thay đổi, hắn ta không thể tin được mà thốt ra những lời này.

Mặc dù trước đây hắn có thể thấy vũ khí này rất không tầm thường, giống như xương của một loài động vật nào đó, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng vũ khí đó lại là xương của một con rồng.

Nó không chỉ có thể tồn tại sau khi nhận một đòn sét đánh mà sức mạnh của nó dường như còn mạnh hơn.

Chỉ cần nhìn thấy sấm sét lóe lên cùng bóng dáng rồng kia thì trong lòng hắn đã nhịn không được mà run lên, một loại lo ngại và khiếp sợ sinh ra từ đáy lòng không thể khống chế được.

Đặc biệt là lúc người nọ ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười cười, lại đem lời hắn đã nói trả về sau đó vọt tới.

Mỗi lần vung kiếm tấn công, thanh kiếm dường như kèm theo sấm sét.

Không, cái đó không phải dường như mà thật sự là "kèm theo" ―― tất cả những tia chớp lóe lên trong mây đen dường như đều bị thanh kiếm thu hút lại đây.

Âm thanh "đùng đùng" càng lúc càng lớn, mỗi khi sấm sét đánh xuống, nó đều bị thanh kiếm kia dẫn tới xung quanh, sau đó bị mũi kiếm hấp thụ.

Còn nước mưa lại dẫn điện nên tình trạng hiện tại chính là ―― người nọ đi đến đâu thì xung quanh sẽ có tia sét lóe lên "đùng đùng".

Hầu như mỗi hạt mưa đều bị sấm sét làm cho nổ tung, tạo thành một bức màn ánh sáng sấm sét khắp cơ thể, nguy hiểm mà lại vô cùng lộng lẫy, bắt mắt nhưng cũng có thể chí mạng nếu đến gần.

Cho nên, đội phó Thời và giáo sư Đường lập tức kéo V tiên sinh và Vương Tiểu Minh chạy trốn ra xa, tạo một khoảng cách an toàn.

Trong tia chớp nguy hiểm và rực rỡ này, chủ nhân của thanh kiếm vậy mà vẫn rất ổn, nhưng người chiến đấu cùng với người nọ lại là khổ không nói nổi.

Hoạt thi đạo trưởng bắt đầu chật vật né tránh sau khi người nọ lao tới.

Sấm sét chính là năng lượng chân chính của trời đất, chuyên dùng để chế ngự những thứ tà ác, là kẻ thù của hắn và cương thi nhà Thanh, vì vậy tốt nhất là không nên đụng vào nó.

Nhưng bây giờ, sấm sét trong mây đen đã bị kiếm dẫn xuống, mỗi đòn đánh rất có thể sẽ bị người cầm kiếm hướng về phía hắn.

Cảm giác bị sét đánh rất khó chịu, đặc biệt còn nguy hiểm đến tính mạng của hắn, toàn thân hắn như bị tê liệt, giống như thể chỉ có thể mặc người xâu xé.

Hoạt thi đạo trưởng thậm chí có thể cảm thấy cơ thể mình đang sụp đổ dưới những đòn sét đánh, bộ da đồng và xương sắt bất tử mà hắn hy vọng gần như không thể chịu đựng được nữa.

Chỉ sau vài hiệp, hoạt thi đạo trưởng đã phải triệu hoán cương thi nhà Thanh lại đây để chống cự.

Đáng tiếc chính là bản năng của cương thi cũng sợ sấm sét, căn bản không triệu hồi được.

Trong lúc tuyệt vọng, hoạt thi đạo trưởng chỉ có thể dẫn người này qua.

Chiếc trâm tóc ban đầu cài trên đầu hắn ta đã bị đánh nát văng tung tóe, chưa kể những bộ phận khác trên cơ thể hắn cũng đã bị cháy sém rách nát, giờ đây hắn toàn dựa vào bản lĩnh của mình để chống đỡ.

Hoạt thi đạo trưởng hét lên một tiếng, cương thi tóc dài run rẩy, thân thể đang chuẩn bị chạy trốn đột nhiên khựng lại, hoạt thi đạo trưởng lập tức chớp lấy cơ hội, biến tay thành móng vuốt, tóm lấy con cương thi đem nó chặn trước người mình.

Một tiếng "đùng" vang lên, sấm sét lại giáng xuống, tiếng gào của cương thi tóc dài dường như tràn đầy sợ hãi và thống khổ.

Ngũ Hạ Cửu nheo mắt lại, trong lòng cậu biết cây "Long hồn cốt kiếm giả" trong tay mình có uy lực như vậy là do đúng thời điểm, địa điểm, còn có đúng người, thiếu một thứ cũng không được.

Giờ đây, môi trường đặc biệt này đã tạo ra tình huống sấm sét vang lên mỗi khi vung kiếm, trận chiến này không thể kéo dài nữa, cần phải đánh nhanh thắng nhanh mới được.

Dù sao cậu cũng rất khó xác định khi nào thì sấm sét trong mây đen sẽ tiêu tán.

Nghĩ tới đây, thế công của Ngũ Hạ Cửu càng thêm hung hãn.

Chẳng bao lâu, cương thi bị hoạt thi đạo trưởng kéo ra chặn phía trước, đã bị đánh đến mức toàn thân cháy đen, đầu bốc khói, trở nên cứng ngắc không thể di chuyển nữa.

Khi thêm một tia sét khác đánh xuống, cương thi da đồng xương sắt trong nháy mắt từng chút từng chút vỡ tan, vỡ thành từng mảnh than đen, từng mảnh rơi xuống đất, thảm hại đến mức không nỡ nhìn.

Hai tay của hoạt thi đạo trưởng trống rỗng, khi cúi đầu nhìn thấy kết cục của cương thi nhà Thanh, hắn dường như đã nhìn thấy kết quả cuối cùng của mình. Sự sợ hãi lập tức hiện lên trên mặt, hắn hét lớn rồi cố gắng chạy trốn.

Nhưng hắn có thể trốn đi đâu? Xung quanh sấm sét đan xen, giống như tạo thành một cái lồng.

Cái lồng này bao bọc cả hai người bên trong nhưng chỉ có một người phải chết.

Hoạt thi đạo trưởng vô cùng khó khăn trong việc chạy trốn khỏi một tia sét khác, nhưng luồng sét lan khắp cơ thể hắn ta, ngay lập tức khiến hắn tê liệt không thể cử động được nữa.

Lúc ban đầu, hoạt thi đạo trưởng còn có thể phản ứng nhanh chóng, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể không cam lòng mà nhìn mũi kiếm có chứa sấm sét lao về phía mình.

Tiếng rồng ngâm lại vang lên, thanh kiếm xương xuyên qua ngực hắn...

Mà đúng vào lúc này, bức màn đen bao phủ thôn Trang Phủ mờ dần, một giọng nói của con người đột nhiên vang lên.

"Mã Nguy sư bá?!"

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, nhưng cũng không quay đầu lại.

Cậu có thể cảm nhận được thanh long hồn cốt kiếm trong tay mình đã bị cản trở sau khi xuyên qua ngực của hoạt thi đạo trưởng, những đám mây đen trên bầu trời thực sự đã tan đi một chút.

Sau khi mặt trời ló dạng, thôn Trang Phủ không còn bị phong bế nữa, sấm sét cũng giảm đi rất nhiều.

Ông trời luôn công bằng đến mức tàn nhẫn.

Sau khi ngôi mộ sống ở thôn Trang Phủ được mở ra, nó không chỉ cho bọn họ hy vọng "sống sót" mà còn cho hoạt thi đạo trưởng có khả năng trốn thoát.

Ngũ Hạ Cửu rõ ràng nhận ra điều này, không muốn bỏ lỡ cơ hội muốn giết hắn ở đây.

Vì vậy, cậu lại dùng sức đẩy thanh kiếm xương về phía trước, hy vọng sẽ tung ra một đòn chí mạng khác.

Nhưng suy cho cùng, hoạt thi đạo trưởng vẫn có một số kỹ năng bảo mạng của riêng mình.

Chỉ nhìn thấy hai tay hắn kết ấn, nước da tái nhợt và cơ thể cứng đờ bắt đầu run rẩy khắp nơi, như thể có thứ gì đó sắp xuất hiện dưới da.

Ngũ Hạ Cửu nhạy bén cảm giác được có chút nguy hiểm, vội vàng rút cốt kiếm ra, ​​lui về phía sau.

Quả nhiên, ngay sau khi hoạt thi đạo trưởng đột nhiên phun ra một ngụm máu xanh, một con côn trùng màu xanh đậm có nhiều chân to bằng ngón tay cái bay ra từ vết thương trên cổ của hoạt thi đạo trưởng rồi lao thẳng về phía Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu lập tức vung kiếm ngăn cản.

Sau khi phun ra máu và cổ trùng rời khỏi cơ thể, sắc mặt của hoạt thi đạo trưởng lập tức xấu đi, làn da của hắn trong nháy mắt co rút lại, bám vào cơ thể như một bộ xương biết đi, nhìn thật sự dọa người.

Cùng lúc đó, bóng dáng của Jack đột nhiên xuất hiện từ ngôi nhà đổ nát cách thôn Trang Phủ không xa, sau khi nhìn thấy mọi người, gã ta tỏ ra vui mừng khôn xiết, trên mặt lộ ra vẻ may mắn như thể vừa sống sót sau một thảm họa.

Gã ta vừa quơ tay vừa hét lên: "Mọi người, hóa ra tất cả đều ở đây, trước đó tôi bị một hòn đá đập vào làm cho ngất xỉu, còn tưởng rằng mình sắp chết..."

Chưa kịp nói xong, hoạt thi đạo trưởng nghe thấy giọng nói, đột nhiên quay người lao về phía Jack.

Khiến Jack kinh hãi hét lên.

Gã đã bị trúng cổ độc từ lâu, toàn thân yếu ớt, chật vật, đối mặt với bóng dáng đánh tới của hoạt thi đạo trưởng, tự nhiên không thể né tránh, lập tức bị tóm lấy bả vai.

Sau đó mắt Jack mờ đi, cơ thể gã bay về phía sau.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu chém cổ trùng thành hai đoạn thì nhìn thấy đạo trưởng sắp chạy trốn nên lập tức đuổi theo.

Nhưng ai biết được, hoạt thi đạo trưởng lại dùng Jack để ngăn cản nhằm kéo dài thời gian.

Sau khi tạm dừng trong một thời gian ngắn này, hoạt thi đạo trưởng nhảy vài bước rồi bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất.

Ngũ Hạ Cửu không đi tiếp Jack, né tránh thân thể đang bay tới của gã, ánh mắt dán chặt vào thân hình đang co rút của hoạt thi đạo trưởng, lông mày nhíu lại, không đuổi kịp rồi.

Mà lúc này, trên bầu trời mây đen tán đi, sấm sét biến mất, thậm chí mưa cũng dần dần giảm bớt.

Ngũ Hạ Cửu nhìn Long hồn cốt kiếm trong tay mình đang bắt đầu từng chút một biến trở lại thành đoạn xương rồng sau khi tia sét mờ đi, cậu thấp giọng chặc lưỡi.

Sau khi sử dụng sức mạnh của đạo cụ cấp S, dù chỉ là đạo cụ giả cấp S thì đạo cụ cấp A cũng không thể so sánh được.

Tại sao nói xong là xong ngay vậy chứ?

Cậu chạm vào chiếc vòng tay, kiểm tra bảng điều khiển và liếc nhìn điều kiện nâng cấp của đạo cụ cấp A "một đoạn xương rồng", sau khi ghi nhớ trong đầu, cậu xoay người quay trở về.

Ngũ Hạ Cửu không quên ba người đang đứng ngoài thôn Trang Phủ vào lúc này.

Trước đó cậu đã nhìn bọn họ qua khóe mắt.

——Hai sĩ quan cảnh sát và một vị lão đạo trưởng, vị lão đạo trưởng này chắc chắn là người mà sở trưởng Lý muốn mời đến trấn Trang Phủ để giải quyết rắc rối.

Mà nghe những gì vị đạo trưởng này vừa thốt ra, có lẽ ông có quan hệ mật thiết với hoạt thi đạo trưởng.

Hình như ông ấy gọi là... Mã Ngụy sư bá?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip