Anh giận em à? ( Văn Hiên )
Cả nhóm đang ăn cơm vui vẻ.
Lưu Diệu Văn ( đưa bát cơm cho Trương Chân Nguyên):
- Trương Ca anh trộn cơm giúp em được không?
Trương Chân Nguyên:
- Được chứ! Em đưa bát đây.
Tống Á Hiên đứng dậy, đập tay xuống bàn:
- Em no rồi, không ăn nữa!
Lưu Diệu Văn:
- Hiên Nhi, em thấy anh mới chỉ ăn có chút thôi mà.
Đinh Trình Hâm:
- Ngồi xuống ăn tiếp đi Hiên Hiên!
Mã Gia Kỳ:
- Đinh Nhi nói đúng rồi đó! Em ngồi xuống ăn tiếp đi!
Tống Á Hiên:
- ĐÃ BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG! ÉP ÉP LÀM CÁI GÌ?
Dứt lời cậu đùng đùng bỏ đi, để lại một đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Nghiêm Hạo Tường:
- Vậy là sao? Tiểu Tống khó ở à?
Trương Chân Nguyên:
- Anh cũng không biết nữa.
Hạ Tuấn Lâm:
- Em chắc là cậu ấy đang giận. Nhìn khó chịu như vậy mà...
Đinh Trình Hâm:
- Nhưng tại sao lại giận?
Hạ Tuấn Lâm:
- Tại sao thì đi mà hỏi thằng em quý tử của anh đấy. Nó thân với Tiểu Tống nhất mà!
Cả đám quay lại nhìn Lưu Diệu Văn. Ôi trời! Bé nó vẫn ăn bình thường như không có chuyện gì xảy ra
Lưu Diệu Văn:
- Gì mà mấy ca nhìn em như sinh vật lạ vậy?
Hạ Tuấn Lâm:
- Còn hỏi nữa sao? Hiên Hiên giận rồi kìa!
Lưu Diệu Văn:
- Giận thì ngủ một giấc là hết mà.
Hạ Tuấn Lâm điên lên với tên ngốc này rồi. Cậu chạy đến nắm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn, hét to:
- ĂN UỐNG CÁI KHỈ GÌ TẦM NÀY NỮA? TIỂU TỐNG ĐANG GIẬN, DỖ NÓ NHANH KHÔNG LÀ CHO ĐI TÀU BAY BÂY GIỜ??!!
Lưu Diệu Văn:
- D... dỗ thì dỗ. Làm gì căng!
Lưu Diệu Văn đứng dậy, tiến đến phòng ngủ, gõ cửa:
- Hiên Nhi, Hiên Nhi mở cửa cho em vào nào.
Đáp lại là một chuỗi âm thanh yên lặng
- Hiên Nhi, anh mở cửa đi!
Vẫn im lặng.
Không chịu được nữa Lưu Diệu Văn mở cửa đi vào. Ô! Cửa không khóa! Trước mặt anh là một cục bông tròn tròn, trùm chăn kín đến lút đầu. Anh nhẹ nhàng bước tới, xoa xoa vào vai Á Hiên
- Hiên Nhi, anh làm sao thế?
- ( Không trả lời)
- Anh giận em à?
- ....
- Có chuyện gì anh nói ra đi! Để trong lòng mãi khó chịu lắm.
- ....
- Hay là có ai bắt nạt anh? Em xử chết nó luôn cho!
- Em chắc chứ?
- Trăm phần trăm!
- Người bắt nạt anh... là em đó!
- Đùa! Em có làm gì đâu?
- Không làm gì? Lúc nãy ăn cơm, anh ngồi ngay bên cạnh mà em không nhờ mà lại nhờ Trương Ca... Anh... anh...
- Anh làm sao?
- Em biết rồi còn hỏi...
- Em có biết đâu.
- Anh là đang GHEN đó, không được sao?
Lưu Diệu Văn ( bẹo má Á Hiên):
- Chà, công nhận bảo bối lúc ghen dễ thương ghê luôn!
- Au... au... ả anh a... au ên... ( Đau... đau... thả anh ra... mau lên...)
- Ố em xin lỗi!
Vậy là cặp đôi trẻ đã đoàn tụ, mấy người đứng hóng bên ngoài cũng vui lây
Nghiêm Hạo Tường:
- Công nhận Văn Văn hay thật đó!
Trương Chân Nguyên:
- Hòa cả làng nhé!
Mã Gia Kỳ:
- Sau này Đinh Nhi giận tớ cũng sẽ áp dụng cách này...
Đinh Trình Hâm:
- Thôi đê! Đây biết hết rồi!
Hạ Tuấn Lâm:
- Thôi chúng ta đi trả lại riêng tư cho họ nào!
Cả bọn:
- Ừm!
Tối đó thật là bình yên, các cặp Kỳ Hâm, Tường Lâm, Văn Hiên ngồi phát cẩu lương không ngừng nghỉ. Chỉ tội Chân Nguyên cô đơn, ăn đường nhiều quá lại tăng cân rồi 😂
Hoseki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip