Kết thân với cậu bạn Cầu vồng

Chào mọi người, tôi là Hoseki hay còn là chính tác giả của câu chuyện này. Mọi việc vừa xảy ra thật quá nhanh khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ, chỉ tội...

Năm nay tôi học lớp 11, quãng thời gian gọi là tươi đẹp trong cuộc đời học sinh - giai đoạn cấp ba. Tình cảm của tôi đã có nhiều bước ngoặt trong thời kì này.

Trong lớp tôi, khác hắn với những đứa con trai kia, thì cậu bạn ngồi kế bên cạnh lại có một làn da như tuyết, đôi mắt to, mái tóc nắp nồi đen bóng, mượt mà, dáng người cao cao gầy gầy trông thư sinh. Lúc cười, đôi mắt của cậu díp lại, chỉ còn khuôn miệng xinh xắn nhếch lên để lộ hàm răng trắng. Nụ cười tỏa nắng đó đã khiến trái tim tôi loạn nhịp ngay từ lần gặp đầu tiên.

Bên cạnh vẻ đẹp rạng ngời ấy, cái tên của cậu - Tống Á Hiên nghe cũng khiến người khác nghĩ ngay đến một chàng trai hiền lành, dễ thương. Á Hiên còn học rất giỏi, bài kiểm tra của cậu ấy chưa bao giờ dưới 80 điểm. Trong lớp, cậu rất gương mẫu, luôn là hình mẫu lí tưởng mà mọi học sinh nên noi theo, đúng với cái danh "Con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Ngoài ra cậu ấy còn rất ga lăng, không chỉ mình tôi mà các bạn nữ trong lớp dường như cũng say nắng cậu ấy thì phải. Đó là điểm cộng nhưng cũng là điểm trừ. Bọn con gái suốt ngày giả vờ như đánh rơi bút, mượn vở, hỏi bài,... để lợi dụng lòng tốt của Tống Á Hiên. Thậm chí còn cả nhờ cậu  xem thử có hạt bụi nào trong mắt không, hay sờ trán vì thấy hơi mệt. Thật tức quá đi mà! Trong những lúc như vậy, luôn luôn xuất hiện một kẻ nhìn chằm chằm như muốn thủng mặt Á Hiên, đó là Lưu Diệu Văn - kẻ mà tôi ghét nhất. Hắn suốt ngày mang cái bộ mặt đưa đám đi học, lúc nào cũng gắt gỏng cau có, đến lớp chẳng học hành gì, chỉ kè kè cái điện thoại đánh game trong giờ. Không đánh game thì đánh người, hắn đích thực là du côn chính hiệu. Giáo viên cũng quen rồi nên cũng không thèm để ý làm gì.

Không thể để yên được, tôi quyết định phải lên kế hoạch tấn công Á Hiên một cách nhanh nhất. Tôi ngày nào cũng lượn lượn lờ lờ trước mặt cậu ấy, mỗi lần có cơ hội đều sáp lại để được nói chuyện cùng cậu. Có lần, nhà trường tổ chức một chuyến đi tham quan, tôi lựa ngay chỗ ngồi cạnh Tống Á Hiên để mong có cơ hội được tiếp xúc với crush. Đúng như dự đoán, cả buổi hôm đó tôi cùng cậu ấy nói chuyện rất vui vẻ khiến những đứa con gái xung quanh mắt phải rực lửa thèm khát. Nhưng không may một điều, tên du côn đưa đám kia ngồi ngay bên dưới bọn tôi. Hắn cứ lườm cháy mặt tôi mãi khiến tôi không mấy tự nhiên, nhưng cứ kệ đi. Tôi còn giả vờ quên điện thoại, nhờ Tống Á Hiên chụp cho vài tấm. Đột nhiên tàu phanh gấp, mọi người trên tàu chao đảo liên tục, tôi do mất đà đã ngã chúi về phía Á Hiên, tình cờ môi chạm vào má cậu ấy. Khi tàu dừng hẳn, tôi vẫn chưa định hình được việc gì vừa xảy ra. Đưa tay lên sờ môi mình, mặt tôi thoáng chốc ửng đỏ. Tống Á Hiên quay sang tôi:

- Xin lỗi bạn học Trần nha!

- Không sao đâu...

Lần khác, khi có đại hội thể thao, biết chắc rằng Tống Á Hiên không nỡ từ chối, tôi bèn tham gia vào và rủ cả cậu ấy theo. Từ sau hôm đó, tôi với cậu ấy trở nên thân thiết với nhau, khoảng cách được rút ngắn lại. Thi thoảng bọn tôi còn chụp ảnh chung rồi up lên mạng, coi như đánh dấu chủ quyền luôn. Đến trường, tôi thường xuyên bị xa lánh và tẩy chay vì thân thiết với nam thần nhưng tôi không mấy quan tâm, dù sao được gần crush thật sự rất tuyệt vời.

Nhỡ tưởng rằng cậu ấy đã bật đèn xanh với tôi, ai dè vẫn để đèn vàng thờ ơ. Hay là cậu ấy ngại nhỉ? Suy đi tính lại, tôi nghĩ rằng sẽ tỏ tình với cậu ngay buổi chiều hôm đó. Tôi tập đi tập lại từng động tác, suy tính kĩ càng những khả năng có thể xảy ra để tránh mất điểm với crush. Khi tiếng chuông vang lên, giờ học kết thúc, tôi hẹn Tống Á Hiên ra công viên thành phố và thật may mắn, cậu ấy đã đồng ý. Tôi vui đến phát khóc mất, chạy thật nhanh về nhà lựa một bộ quần áo cực kì dễ thương xong đi bộ đến công viên. Ôi trời, cậu ấy thật đẹp! Dưới lớp áo phông đen mỏng cộng với chiếc quần bò rách gối, cậu còn đeo cả tai nghe nữa, trông càng đẹp trai. Cơn gió nhè nhẹ luồn qua từng kẽ tóc cậu. A~ Tôi chết lâm sàng đây! Vừa thấy tôi, Á Hiên đã giơ cao đôi tay trắng nõn nà lên vẫy vẫy làm tôi càng háo hức tợn.

- Sao? Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì?

- Ừm... tớ... - Tôi làm giọng õng ẹo, hai ngón trỏ cứ đâm đâm nhau làm bộ cute. Hít thở một lúc, tôi mới dám lấy hết dũng khí ra để nói với cậu ấy:

- Tớ thích cậu lắm Tống Á Hiên. Cậu... làm bạn trai tớ nhé?

Vừa hết câu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vô cùng hồi hộp, không biết cậu ấy có đồng ý hay không. Trái với vẻ mong đợi của tôi, cậu ấy trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi cúi xuống, vẻ buồn rầu:

- X... xin lỗi... t... tớ không thích cậu. Mặc dù hiểu là cậu thích tớ đến mức nào nhưng làm ơn thông cảm cho tớ, cậu đối tớ cậu chỉ như một người bạn thôi...

Nghe đến đây, trái tim tôi như vỡ vụn. Gì cơ? Cậu ấy không thích tôi sao? Chỉ xem tôi là bạn thôi sao? Không tin vào tai mình, tôi nắm hai bên vai cậu ấy, lay lay không ngừng, luôn miệng hỏi: "Cậu chỉ xem tớ là bạn thôi sao?" Dù thế nào, Tống Á Hiên vẫn chỉ gật đầu. Hai hàng nước mắt tôi bỗng dưng tuôn rơi, chảy dài như dòng sông. Tôi quỳ thụp xuống đất, khóc không thành tiếng. Thì ra... lâu nay tôi đã trao trái tim nhầm người, đã dành bao thời gian tương tư một người chỉ xem mình là bạn. Hết rồi... mọi thứ kết thúc rồi...

Á Hiên nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, xoa xoa đầu tôi:

- Đừng khóc nữa! Cậu mà khóc người ta sẽ tưởng tở bắt nạt cậu đấy. Cậu đừng lo, nếu tớ không thích cậu, còn hàng vạn người ngoài kia cơ mà. Thiếu gì cơ hội chứ?

Nhưng trong đầu tôi lúc này, chỉ toàn hình ảnh cậu lắc đầu từ chối. Tôi gạt phắt tay cậu ra, chạy ngay về phòng đóng cửa lại, vùi mặt trong chăn mà khóc. Tâm trí tôi lúc này rối bời, tôi không thiết sống nữa. Người mà tôi yêu nhất lại từ chối tôi. Tôi bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền, trong thời gian đó cũng không đến trường khiến mẹ tôi lo sốt vó. Tôi còn bị ngất do nhịn nhiều ngày nên phải đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy, chưa kịp làm gì thì bị một cú tát mạnh giáng xuống mặt 

- Con có biết cả nhà lo lắng thế nào không hả? Sao mà dại dột thế cơ chứ? Tại sao lại nhịn ăn uống, không chịu tới trường. TẠI SAO HẢ? - Mẹ tôi làm một tràng dài, sau đó vừa khóc vừa ôm chặt lấy tôi. Tôi không nghĩ vì hành động ngu dốt này của mình lại khiến mọi người sốt sắng lên thế. Quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ đi học trở lại. Vừa đến lớp, không hiểu sao các bạn lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện làm tôi khá hoang mang. Tôi tiến đến ngồi vào chỗ của mình. Tống Á Hiên cũng đã ngồi sẵn bên cạnh. Định không quan tâm nhưng nét mặt cậu ấy trầm ngâm lạ thường nên tôi mới hỏi:

- Sao thế?

- Cậu nhìn cái này đi! - Nói rồi cậu ấy đưa điện thoại cho tôi. Không thể tin được, tràn ngập trang confession của trường là hàng loạt bức ảnh Tống Á Hiên xoa đầu tôi lúc ở công viên kèm theo vài lời bình luận khiếm nhã

- Gì cơ? Đây chẳng phải con bé học cùng lớp với Tống Á Hiên hay sao? Nhan sắc thật chẳng xứng với nam thần.

- Tống Á Hiên thích con bé này ư? Vô lí đến nực cười.

- Người gì vừa xấu vừa lùn. Thật cảm thấy xấu hổ thay!

Tôi không còn đủ kiên nhẫn để đọc tiếp nữa. Thật sự... mọi chuyện diễn biến quá nhanh rồi. Đôi tay tôi run run đánh rơi cả điện thoại, ôm đầu nằm gục xuống bàn. Thật ngu ngốc! Tại sao tôi không lường trước được tình huống này mà chọn địa điểm kín đáo hơn? Tại sao tôi lại để cậu ấy đặt tay lên đầu mình? Tại sao... Các câu hỏi cứ lũ lượt xuất hiện trong đầu. Tôi hiểu cảm giác của cậu, bị ghép đôi với một người vốn không có tình cảm gì. Trở thành tâm điểm công kích thật tồi tệ. Cả tôi và Á Hiên đều trầm cảm suốt một thời gian dài.

Từ đó, Tống Á Hiên luôn lạnh nhạt với tôi. Cậu ấy không bao giờ mở lời trừ khi tôi chủ động hay muốn nhờ vả tôi chuyện gì đó. Khoảng cách giữa hai người xa dần khiến tôi cảm thấy buồn phiền. Dạo gần đây, thành tích học tập của Á Hiên ngày càng giảm sút, giáo viên thường xuyên cảnh cáo cậu và nhắc nhở tuyệt đối không được chểnh mảng học hành.

Cuối cùng, buổi sáng này cũng đã đến, cái buổi đã quyết định ngã rẽ cuộc đời tôi, nó hoàn toàn lật sang trang mới. Cả lớp đang ồn ào trong tiết tự học thì đột nhiên cô giáo bước vào, cô buồn rầu thông báo:

- Thông báo tin buồn với cả lớp, hôm qua bạn học Lưu Diệu Văn đã phải nhập viện do... bị đánh. Các em nếu muốn thăm bạn thì đến bệnh viện ở địa chỉ cô ghi lên bảng đây!

Xìiiiiii! Tưởng gì. Thằng khứa đó nghỉ học càng khỏe chứ sao. Lúc nào cũng kiếm cớ bắt nạt bạn bè bảo sao chúng nó nghe tin cậu nhập viện không những không buồn còn mở tiệc ăn mừng. Sao đám kia không đánh chết cậu ta luôn đi nhỉ? Đang đắc chí nghĩ thầm trong lòng, tự nhiên bắt gặp ngay khuôn mặt cứng đơ của Tống Á Hiên. Cậu ấy bị gì sao? Tan học, Á Hiên vội xách cặp lao ngay ra ngoài, tôi tò mò bám theo. Không thể tin được, cậu ấy rẽ vào bệnh viện, đúng ngay địa chỉ tên họ Lưu kia đang nằm. Á Hiên vội vã hỏi số phòng Lưu Diệu Văn rồi chạy ngay đến đó. Mở khẽ cánh cửa, tên Lưu du côn đang đánh giấc ngon lành trên chiếc giường trắng tinh. Tên này sức bền khá thật, gãy một bên tay vẫn an tâm "khò khò" được. Tống Á Hiên ngồi bên cạnh giường bật khóc. Ngạc nhiên chưa! Cánh tay còn lành lặn của tên kia đột nhiên động đậy rồi đặt lên đầu Á Hiên, cậu ấy lập tức nín khóc

- Bị đánh kiểu gì mà phải nhập viện thế này?

- Ha, bị cướp trấn lột. Không chịu đưa tiền nên bị đánh bầm dập. Sao? Thấy sức bền của tớ khá đấy chứ?

- Tên ngốc! Chết đến nơi vẫn còn đùa được. Cô giáo làm vẻ nghiêm trọng thông báo làm tớ lo sốt vó. Muốn ăn gì không?

- Ăn hoa quả. Cậu gọt cho tớ đi!

- Rồi rồi ok ông tướng. Ông là nhất đấy nhé!

Tống Á Hiên với lấy quả táo trên bàn, nhẹ nhàng dùng dao gọt vỏ rồi đút cho Lưu Diệu Văn. Hắn ta không chỉ không an tâm hưởng thụ còn buông lời trêu ghẹo:

- Ayza, Hiên Nhi lúc nãy gọt vỏ táo không bị đứt nha. Đích thị 12 giờ đêm nay sẽ gặp được vị hôn phu tương lai đó~

- Im lặng mà ăn đi đồ nhiều chuyện. Gặp vị hôn phu tương lai lúc 12 giờ? Vậy tối nay tớ ở lại đây với cậu.

Lưu Diệu Văn sướng râm ran. Nhìn hắn hạnh phúc chưa kìa, thật ghen tị! Những hành động lúc nãy tất thảy đều không qua khỏi tầm mắt của tôi. Xâu chuỗi sự việc, tôi mới chột dạ. Chẳng lẽ... Tống Á Hiên là người đồng tính sao? Hai người họ đang trong một mối quan hệ? Tôi như muốn rơi xuống vực thẳm, không ngờ người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại thích con trai. Toan bỏ về thì bị một thế lực thần bí nào đó níu kéo lại, thôi thúc tôi đã xem phải xem cho hết. Ban đầu tôi thấy hơi ghê ghê nhưng tự nhiên bây giờ lại phấn khích đến bất ngờ. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng... tôi thích xem mấy cảnh thân thiết của họ quá đi! Không được... mình cần phải thanh tẩy. Vừa nghĩ tôi vừa lấy tay tự đánh vào đầu mình mấy phát tạo ra âm thanh "Bốp bốp" to đùng.

Đột nhiên tên họ Lưu như bừng tỉnh, hắn ta nói vu vơ:

- Có kẻ nào đó đang sung sướng nhìn ngắm soái ca kìa...

Tống Á Hiên giật thót, cậu ấy thả ngay con dao trên tay và tiến gần đến cánh cửa. Tôi tính dọt lẹ nhưng không may, tay tôi đã bị cậu nắm lấy. Khuôn mặt tôi trắng toát vì sợ hãi, chảy nhiều mồ hôi hột. Quay lại, tôi bắt gặp ngay vẻ mặt nghiêm nghị không kém phần sợ sệt của cậu ấy.

- Cậu làm gì ở đây? - Tống Á Hiên hỏi tôi

- T... tớ vô tình vào đây thì thấy các cậu... - Tôi ấp a ấp úng trả lời. Tôi nhắm chặt mắt lại không muốn đối diện với câu hỏi tiếp theo chút nào.

- Vậy sao? - Á Hiên nghi ngờ nhìn tôi, làm tôi sợ quá gật đầu lia lịa. Chưa bao giờ tôi thấy được thái độ này của cậu cả. Bình thường trông cậu dễ tính và ngây thơ, bỗng hôm nay phong thái khác hẳn. Hai chân tôi như bị chôn chặt xuống nền nhà, không di chuyển được khi bắt gặp bốn con mắt kia. Định... định xài đòn tâm lí sao? Hah, bà đây chúa lì đòn, không sợ đâu haha. Nhưng tôi sai rồi, sai to rồi, mấy ánh mắt kia khiến tôi cảm thấy rùng mình và khai câu trả lời lúc nào không hay:

- Th... thật ra lúc nãy tớ có bám theo Á Hiên để vào đây và vô tình thấy hai cậu... xin lỗi vì đã làm mất riêng tư của các cậu, tớ hứa sẽ không có lần thứ hai!

- Hử? Vậy cậu cảm thấy mấy hành động vừa nãy như nào? - Tên Lưu Diệu Văn nhếch môi nhìn tôi. Hắn chuyên làm người khác khỏ xử mà. Tống Á Hiên ánh mắt hơi lo nhìn tôi, cậu chụp lấy đôi tay đang run bần bật này

- Bạn học Trần, có phải... những hành động lúc nãy, đối với cậu thật ghê tởm đúng không? Cậu sẽ khinh bỉ, xa lánh chúng tớ phải không?

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, cứ tưởng Á Hiên sẽ nối trận lôi đình, nhưng không. Tôi bật cười:

- Sao lại ghê tởm được chứ? Nó rất bình thường mà. Thế giới này đâu chỉ có nam và nữ, đâu phải cứ nam là thích nữ? Tồn tại nhiều trường hợp ngoại lệ cơ mà. Dù họ có đi được với đạo lí tự nhiên, nhưng họ vẫn là con người, cần được tôn trọng. Tớ sẽ không xa lánh hay ghét bỏ các cậu đâu!

Tống Á Hiên cười rạng rỡ nhìn tôi, cậu như tìm thấy một người đồng cảm với bản thân mình

- Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã thấu hiểu...

- Ừm... không có gì... à mà chuyện này... - Tôi băn khoăn không biết có nên nói ra không

- Chuyện gì?

- Nếu không trở thành bạn gái của cậu, có thể trở thành BFF của các cậu được không? - Hihi một quyết định rất sáng suốt, vừa làm bạn với nam thần còn được ăn cẩu lương miễn phí nữa a~

- Được chứ! - Cậu ấy vui vẻ trả lời tôi. Vậy là cặp đôi kia từ nay đã có thêm người đồng hành, người thấu hiểu. Ít lâu sau, bọn họ công khai chuyện tình cảm. Đã có khá nhiều người ngạc nhiên, không chấp nhận được nam thần của họ là người đồng tính. Độ hot của vụ này chiếm hết spotlight confession thay cho vụ tôi và Tống Á Hiên. Tuy có nhiều học sinh cảm thấy không đồng tình và tỏ ra bài xích, cư nhiên Văn Hiên vẫn luôn lạc quan, vẫn sống thật với bản thân bởi lẽ họ chẳng làm gì sai cả. Bên cạnh đó, vẫn rất nhiều nữ sinh ủng hộ cặp đôi, họ còn lập cả fandom ship couple, tất nhiên, con bé này là hội trưởng hội nữ sinh đó, hay còn gọi là thuyền trưởng thuyền Văn Hiên. Sau một thời gian, cặp đôi đã được sự công nhận của mọi người và mãi hạnh phúc bên nhau.

Hoseki

-------------------------------------------------------------------

Sắm vai nữ phụ giải cứu thế giới đê hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip