One shot: Best friend
" Mã Gia Kỳ"
" Gia Kỳ"
" Tiểu Mã"
" Tiểu Mã Ca"
Tiếng gọi diễn ra và liên tục lặp lại suốt 10 năm. Bởi lẽ Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ là bạn rất thân từ thưở nhỏ. Lúc bé thì cùng đi chơi, lớn lên thì cùng đi học. Họ hiểu nhau hơn ai hết, thân thiết đến mức không thể tách ra. Năm nay, họ 18 tuổi, cái tuổi ngang ngưỡng trưởng thành và là tuổi đẹp nhất trong đời người. Đây cũng là tuổi mà diễn biến tình cảm trở nên phức tạp. Và một ngày, Đinh Trình Hâm nhận ra rằng, cậu thích Mã Gia Kỳ, nhưng cậu không nói. Cậu sợ, sợ khi bày tỏ anh sẽ ruồng bỏ cậu, khinh bỉ cậu, thậm chí là ghê tởm cậu. Vì thế, nỗi lòng thương nhớ ai đó chỉ đành chôn sau trong trái tim tràn đầy nhịp đập của tuổi trẻ.
Reng... reng...
Buổi học cho ngày hôm nay kết thúc, Đinh Trình Hâm vội xách cặp chạy vèo xuống chỗ Mã Gia Kỳ, cầm ống áo anh lay lay:
- Tiểu Mã! Tớ đói a~
Mã Gia Kỳ chỉ biết lắc đầu, chịu thua với con hồ ly ngốc này:
- Haizz... Chán cậu thật đó! Lúc trưa tớ mua đồ ăn vặt nhiều lắm mà giờ than đói rồi!
- Nhưng tớ đói mà~ Tại cái bụng chứ có phải tại tớ đâu...
Ọt... ọt...
- Đấy cậu xem, nó lại réo rồi kìa~
- Thôi được rồi. Đinh Nhi, cậu muốn ăn gì?
- Chân gà cay a~ Ở gần nhà ga có quán bán đồ ăn vặt ngon lắm á.
- Ok cậu đợi chút!
Đinh Trình Hâm đứng trước cổng trường chờ Mã Gia Kỳ. Một lúc sau, anh quay về. Trên tay cầm một bịch chân gà, tay còn lại là bịch màn thầu. Đinh Trình Hâm vui vẻ đưa tay với lấy bịch chân gà, nhưng Mã Gia Kỳ lại đưa bịch đó giơ cao lên, làm cậu không với được:
- Này Tiểu Mã, cậu kì quá nha. Đưa cho tớ nào!
- Không đưa!
- Sao vậy? Tớ muốn ăn a~
- Cậu đang bị bệnh dạ dày, ăn đồ cay không tốt. Lúc mua chân gà xong tớ mới nhớ ra, bịch màn thầu này là cho cậu!
- Không! Tớ muốn ăn chân gà cơ! Đưa đây!
Cậu cứ đưa tay với với lấy bịch, anh thì cứ càng dần càng đi lùi, đến mức lấn cả đường lớn lúc nào không hay. Tự nhiên Gia Kỳ đẩy cậu một phát bay vào lề đường bên kia. A~ Đau chết mất...
Rầm!
Cậu đứng dậy, xoa xoa hông nhìn ra đường. Cái gì thế này? Trên mặt đường là Tiểu Mã của cậu, ngoài ra còn có một vũng máu. Tên lái xe khốn kiếp ấy đã vội vã lái xe bỏ đi. Đinh Trình Hâm thất thần, tiến đến chỗ Mã Gia Kỳ, tay lay lay người anh, trên môi nở một nụ cười gượng ép, còn nước mắt thì sắp rơi rồi.
- Hì! Hì hì! Này, Tiểu Mã, cậu... ổn chứ? TIỂU MÃ?!
Đáp lại cậu là một chuỗi âm thanh im lặng, chỉ nghe thấy tiếng xì xào xung quanh của người qua đường. Cậu tuyệt vọng, như sắp rơi xuống địa ngục. Một lúc sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên, đưa anh vào bệnh viện.
Đèn phòng sáng trưng, cậu đan tay ngồi chờ. Miệng tự lẩm bẩm an ủi mình, nhưng nước mắt cậu vẫn tuôn rơi. Mẹ anh thì khóc lên khóc xuống, làm bố anh phải trấn an bà lại. Mọi người ở đây không ai là không lo lắng cho số phận của Mã Gia Kỳ.
Cạch!
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ cũng mở cửa mà đi ra. Mẹ Mã vội nắm tay bác sĩ, hỏi han liên tục về tình hình của anh. Nhưng ông chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dài. Như vậy đã đủ biết kết quả thế nào rồi.
Mẹ Mã sốc thật sự, bà ngất luôn tại chỗ khiến bác sĩ phải đưa bà đi vào một phòng khác. Đinh Trình Hâm run run nhìn vào phòng, cậu không thể tin nổi, người mà giây trước còn trêu đùa, chọc ghẹo cậu, mà giây sau đã đi qua thế giới khác rồi. Cậu xô cửa thật mạnh, nhào vào ôm anh - đúng hơn là cái xác lạnh ngắt, òa khóc như một đứa trẻ. Cậu nói hết tình cảm của mình, rồi ngủ quên từ lúc nào.
Sau đám tang Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm ngày nào cũng ra mộ của anh, tâm sự, trò chuyện y như với người sống chứ không phải là người chết. Cậu hận bản thân mình, tại sao lúc đó cậu không nói ra tình cảm luôn đi chứ? Bây giờ thì còn ý nghĩa gì. Anh đã chết rồi, cậu cũng không biết anh có thích mình hay không. Giá như lúc anh còn sống cậu bày tỏ, để biết câu trả lời ra sao. Thật ngốc mà! Cậu yêu anh, nhưng tình cảm ấy không được đáp lại...
Sáng hôm sau, mẹ Mã gọi anh đến nhà, đưa cho cậu một thùng đồ, bảo là di vật của Mã Gia Kỳ. Xong xuôi, cậu về nhà, lên phòng mình để mở chiếc hộp đó ra. Trong hộp nhiều thứ đồ đạc lặt vặt: xâu chìa khóa, bùa hộ mệnh,... Điều đặc biệt là những thứ này đều là của Đinh Trình Hâm mua hoặc tặng cho anh. Ở cuối hộp có vật gì đó cưng cứng, cậu thò tay lôi nó lên. Là nhật kí?
Đinh Trình Hâm rất tò mò, không biết Mã Gia Kỳ viết gì trong đó. Cậu lưỡng lự, không biết có nên mở ra đọc hay không? Nếu đọc thì thất lễ với người đã khuất, còn không đọc thì tò mò muốn chết đi. Có gì khổ hơn việc muốn biết mà không được biết chứ? Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng quyết định mở ra. Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng lật từng trang.
10/12/20xx
Trời nắng
Ừm, hôm nay mình được Đinh Nhi rủ đi ăn. Vui quá đi~ Không biết lần sau có được rủ nữa không? Cậu ấy hẹn mình mà...
------------
11/12/20xx
Trời mưa
Chà, mai là sinh nhật của mình rồi, không biết Đinh Nhi có nhớ không ta? Háo hức ghê! Nếu tặng thì cậu ấy sẽ tặng gì nhỉ? Định rủ Đinh Nhi đi chơi mà trời lại mưa như thế này... Haizz
------------
12/12/20xx
Trời nắng
Vui quá đi! Đinh Nhi tặng mình chiếc xâu chìa khóa thật xinh xắn. Mà... không biết có nên tỏ tình với Đinh Nhi không nhỉ? Thích cậu lâu rồi. Nhân lúc trời nắng thế này hẹn ra công viên. Nếu vào buổi tối thì hẹn ra nhà hàng, lãng mạn a~ Nhưng... liệu cậu ấy có kì thị mình không? Thôi... tốt nhất là không nên bày tỏ, sợ mất tình bạn. Cậu ấy xinh đẹp như vậy, chẳng thiếu người săn đón. Mình làm gì có cửa!
------------
Đọc đến đây, Đinh Trình Hâm bật khóc. Mã Gia Kỳ thích cậu sao? Sao cậu không biết? Nếu biết thế này thì cậu đã bày tỏ lâu rồi, nhưng đời người mà, làm gì có ' nếu'? Cậu yêu anh, mà anh lại không dám ngỏ lời, nghĩ cậu thích người khác. Ngốc! Cả hai đều ngốc!
Buổi chiều, cậu đến thăm mộ anh. Vẻ mặt buồn thiu, tâm sự:
- Tiểu Mã! Hôm nay tớ lại đến đây. Lúc sáng tớ có vô tình đọc nhật kí của cậu, tớ rất xin lỗi! Có điều... chuyên cậu thích tớ là thật sao? Tớ cũng thích cậu lắm, nhưng không dám bày tỏ. Vì sao ư? Lí do của hai ta đều giống nhau. Nhưng... yêu mấy thì yêu, cậu đã cách tớ một thế giới rồi! Tớ đã quyết định, hôm nay sẽ là ngày đôi ta đoàn tụ. Cậu chờ nhé, tớ sẽ theo cậu liền đây!
Đinh Trình Hâm rút một con dao trong áo ra, khẽ cứa một phát sâu vào tay mình, sau đó, lại cầm dao đâm thẳng vào bụng. Cậu đã tự kiết liễu cuộc đời mình. Yêu nhau nhưng phải cách xa, điều này có ai muốn đâu? Rốt cuộc, ông trời cũng là chỉ muốn trêu đùa hai người. Máu cậu chảy ra, thấm đẫm cả lên mặt bia đá. Cuối cùng, cặp đôi cũng được đoàn tụ nơi thiên đàng... Cầu cho ở đó không phải gặp bất trắc gì nữa...
---------------------------------------------------------------------------
Xàm quá đi! Chap này là tặng chị TranKimanh610 nhé! Chị nói viết ngược nên em mới lên ý tưởng... Tự nhiên dạo này thấy vt SE vui quá đi!
Hoseki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip