One shot: Lá đỏ mùa đông
Hạ Tuấn Lâm là một công tử khuê các, lớn lên trong nhung lụa. Cậu chưa bao giờ phải động tay động chân vào bất cứ việc năng nhọc nào, vì được chiều chuộng như thế cộng với việc sức khỏe không tốt nên cơ thể cậu yếu xìu như nữ nhi vậy.
Vào một ngày nọ, chiều thu thoáng mát, Hạ Tuấn Lâm rảnh rỗi đi bộ dưới rừng phong. Khung cảnh tuyệt đẹp không kém phần thơ mộng khiến tâm trạng cảm thấy thoái mái hơn rất nhiều. Những tán lá đỏ khẽ đung đưa, gió len lỏi chui qua từng kẽ lá, thật yên bình. Bỗng nhiên một cơ gió mạnh thổi qua làm chiếc khăn tay đỏ của cậu mắc lên cành cây. Cao quá, Hạ Tuấn Lâm không với tới được. Cậu thử trèo lên cây thì ngã uỵch xuống đất. Rất đau, cậu chưa từng cảm nhận cơn đau nào như thế này, cũng phải thôi, từ bé đến giờ luôn có người hầu hạ không thiếu thứ gì cơ mà, trèo cây cũng là một việc có nghĩ cũng không dám nghĩ. Bỗng nhiên có một chàng trai đi ngang qua, Hạ Tuấn Lâm đành nhờ anh giúp đỡ
- Này anh gì ơi!
- Có chuyện gì? - Chàng trai lạnh lùng trả lời
- Ừm... Anh có thể giúp tôi lấy chiếc khăn trên kia được không? Nó bị gió thổi bay mất rồi!
- Được, chờ tôi một lát...
Từ trước đến nay cậu chưa từng nhờ vả ai, bây giờ phải xin sự giúp đỡ từ một người không quen không biết quả thật rất nhục nhã. Chàng trai kia leo thoăn thoắt lên cây phong, nhanh tay gỡ chiếc khăn ra khỏi cành cây rồi trượt xuống. Phong thái của anh ta thật sự rất ngầu a! Hạ Tuấn Lâm nhận chiếc khăn tay xong, cảm ơn rối rít
- Anh này, anh có thể cho tôi xin chút thông tin về anh được không? Tôi muốn báo đáp... - Cậu chính là công tử tiêu tiền như nước mà
- Vậy sao? - Chàng trai kia phì cười
- V... vâng... - Hạ Tuấn Lâm có chút bối rối, khó xử
- Tôi tên Nghiêm Hạo Tường, chỉ là một tên lính quèn được giao trấn giữ bảo vệ ở đây. Về việc đền ơn thì không cần đâu, chỉ là một việc nhỏ thôi.
- Vậy sao? Anh không cần thật chứ?
- Không, tạm biệt cậu, đến giờ tôi phải về trung đoàn rồi...
Nghiêm Hạo Tường vẫy tay rồi vội vã ra đi để cậu ở lại. Khí chất của anh ta thật không hề tầm thường, nó làm ai kia dần dần bị cuốn hút. Về đến dinh thự, tim Hạ Tuấn Lâm đập thình thịch, cậu không thể hiểu. Nhớ lại một lần mama nói với cậu: "Khi con tiếp xúc với một người, ở bên cạnh họ con cảm giác vui sướng khó tả, tim con đập thình thích và con mong muốn được gần họ, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ người đó, đó chính là tình yêu." Chẳng lẽ... cậu đã yêu rồi sao? Công tử Hạ Tuấn Lâm xưa nay chưa từng động lòng với ai, giờ đây lại phải lòng một người con trai, tự cậu cũng cảm thấy hổ thẹn chứ chưa nói gì là người nhà.
Hôm sau, không biết cơn gió nào lại đưa cậu đến cánh rừng phong ấy. Cậu có linh cảm sẽ gặp được Nghiêm Hạo Tường, quả nhiên đúng thật, anh đang vừa đi vừa ngâm nga giai điệu gì đó. Hạ Tuấn Lâm tâm trí rồi bời, tiến đến chỗ người kia:
- Ha... x... xin chào, lại gặp nhau rồi... Có duyên ghê nhỉ? Haha...
Nhìn thấy một tràng gượng gạo, Nghiêm Hạo Tường cười lớn
- Gì... gì đấy? Sao lại cười? - Hạ Tuấn Lâm thẹn quá mặt đỏ hết cả, môi chu chu ra vẻ ủy khuất.
- Cậu... trông hào hoa phong nhã thế kia mà cũng có biểu hiện này à? Tôi không quen nên mới cười, xin lỗi nếu vô lễ.
- Đừng như thế chứ...
Ulti đánh gục trái tim băng giá của Nghiêm Hạo Tường. Chàng trai này quá đáng yêu đi mất thôi. Nghiêm Hạo Tường có lẽ cũng đã phải lòng thỏ nhỏ dễ thương kia mất rồi. Hai người làm quen dần rồi cùng nhau rảo bước dưới cánh rừng đầy thơ mộng.
Ngày qua ngày, hôm nào hai người cũng cùng nhau bách bộ giữa khu rừng kia, tình cảm ngày một lớn dần. Họ cảm thấy cuộc sống thật vui tươi và đều muốn cùng người kia đi hết quãng đời còn lại. Một ngày nọ, Hạ Tuấn Lâm đến khu rừng như đã hẹn nhưng không thấy người kia đâu. Cậu rảo riết tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy. Hạ Tuấn Lâm ngồi gục xuống gốc cây với tâm trạng thất vọng, anh bị gì sao? Đột nhiên một bàn tay to lớn che đi tầm nhìn của cậu, đang hoảng hốt gỡ nó ra thì một mùi hương thoang thoang kéo đến mũi
- Hạ Nhi, anh yêu em!
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nghe hết vào tai thì một thứ mềm mềm ấm ấm áp vào môi câu. Nụ hôn kéo dài, nó không mang tính chiếm hữu mà chỉ ngọt dịu, nhẹ nhàng và cưng chiều. Hôn lâu quá khiến cậu khó thở, đầu óc mê man rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang gối lên đùi anh, mặt Nghiêm Hạo Tường dần dần giãn ra. Anh đỡ cậu ngồi dậy, đưa tay dúi vào trán cậu
- Em thật yếu, mới hôn có chút đã ngất lịm, thử hỏi sau này nếu làm chuyện đại sự thì chịu được bao lâu cơ chứ?
Ayza tên này buông lời không đứng đắn rồi. Hạ Tuấn Lâm dù bên ngoài vẫn làm kiêu nhưng bên trong trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài
- Xí, ai thèm yêu anh chứ!
Nghiêm Hạo Tường thấy thế làm vẻ tội nghiệp, anh vứt mạnh đống hoa trên tay xuống ghế, bỏ đi và không quên để lại một câu:
- Được thôi, anh sẽ tìm cô gái khác!
Quả nhiên chiêu này thật sự lợi hại, nó thành công làm Hạ Tuấn Lâm vứt bỏ hết liêm sỉ chạy tới, tay đặt lên vai anh, nhanh chóng xoay người anh lại rồi hôn chụt lên môi
- Cấm anh yêu đứa khác, bằng không em sẽ đánh anh!
Đúng rồi đấy, Hạ đang ghen đấy. Nghiêm Hạo Tường mừng thầm
- Vậy làm người yêu anh nhé?
- Còn phải tùy!
Sau màn tỏ tình có chút bá đạo kia, hai người cứ thế tiến đến mối quan hệ chính thức. Hai người cùng nhau hẹn hò ở nhiều nơi chứ không riêng ở rừng phong nữa, cùng nhau làm rất nhiều thứ. Nhưng đời không như mơ, thủ trưởng của Nghiêm Hạo Tường do ghen tị với anh nên đã điều anh đi công tác xa.
Ngày chia xa
- Đến đó... anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và hãy thường xuyên viết thư cho em nhé! - Hạ Tuấn Lâm sụt sùi
- Ngoan, ở nhà đợi anh, anh nhất định sẽ trở về mà! - Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Hạ Tuấn Lâm rồi rời đi. Bóng lưng anh khuất dần. Vậy là từ này sẽ không có người dắt cậu đi chơi nữa rồi, không có ai để tâm sự. Giàu có là thế nhưng tiền bạc đâu mua được tình cảm? Nghiêm Hạo Tường vẫn gửi thư đều đặn cho cậu nhưng nội dung ngày càng ngắn dần, có khi chỉ vẻn vẹn một câu: "Em có khỏe không?", điều đó khiến cậu rất buồn, có lẽ anh đã yêu ai khác rồi.
Nhiều năm sau đó, Hạ Tuấn Lâm vẫn chung thủy đợi chờ người con trai ấy. Một ngày kia, chờ đợi lâu quá, cậu đã mất hết kiên nhẫn, đành chấp nhân hôn sự do ba mẹ sắp đặt. Đến ngày cử hành hôn lễ, khi nào cậu cũng như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn. Trước khi tiến vào lễ đường, cậu xin phép ra ngoài một lát. Đứng trước khóm hoa được trồng trong dinh thự nhà mình, cậu không kìm nén được mà bật khóc. Đây chính là loài hoa anh tặng cậu lúc tỏ tình - hoa tử đinh hương, nó thể hiện cảm xúc của tình đầu. Những cánh hoa tím xinh xinh, đang nở rộ đón nhận ánh nắng thì thấm đẫm những giọt nước mắt cậu.
- Nghiêm Hạo Tường, xin lỗi anh, em không thể chờ được nữa...
Sau một hồi tự dằn vặt, cậu lấy lại vẻ mặt bình thường quay trở lại trường cưới. Mọi người ai ai cũng vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc. Ai cũng vui vẻ, hân hoan trong lễ cưới nhưng cậu thì khác, chấp nhận hôn lễ này chính là sự kết thúc cho mối tình dang dở của cậu. Khi cha xứ tuyến bố:
- Hai con chính thức là vợ chồng, hãy trao cho nhau nụ hôn!
Hạ Tuấn Lâm từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước bắt đầu chảy, chuẩn bị hôn cô dâu thì một người đưa thư chạy vào lễ đường, hét lên:
- CẬU CHỦ! CÓ THƯ!
Mọi hành động khựng lại. Hạ Tuấn Lâm có chút hi vọng, cậu vội bước đến chỗ của người đưa thư:
- Thư gì? Có quan trọng không?
- Tôi không biết, nhưng người gửi bảo thư này rất quan trọng, phải giao đến cho cậu ngay!
Hạ Tuấn Lâm nghe xong chạy thục mạng ra ngoài. Cậu vừa chạy vừa bóc thư ra xem. Đúng là thư của Nghiêm Hạo Tường, cậu vui đến chảy cả nước mắt. Nội dung của nó:
"Hẹn gặp em dưới tán lá đỏ mùa đông!"
Chỉ có nhiêu chữ, cậu cảm thấy hơi thất vọng nhưng vẫn chạy đến rừng phong nơi hai người gặp nhau. Nhưng... bây giờ là mùa đông cơ mà? Lấy đâu ra lá đỏ chứ? Cậu ngầm hiểu ý anh là đừng chờ đợi nữa. Toan bỏ về thì đập vào mắt là một chiếc khăn tay màu đỏ đang tung bay trên cành cây phong khô. Dưới gốc cây, một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng đang ngồi tựa vào tảng đá trong thời tiết lạnh muốn cắt da cắt thịt. Hạ Tuấn Lâm rưng rưng, hét to:
- NGH... NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!!
Cậu lao đến ôm chặt chàng trai ấy, vùi đầu vào ngực anh và khóc thật to:
- Là anh rồi, đúng là anh rồi...
- Ừ, anh đây...
- Dưới tán lá đỏ là thế này sao?
- Ừm.
Cậu ngước khuôn mặt còn đang đỏ vì khóc lên:
- Tại... tại sao anh không viết thư cho em? Chỉ chậm chút nữa thôi, em sẽ thành chồng người ta rồi đấy!
- Anh xin lỗi, tại anh cả. Do anh bận quá, em đừng giận anh nhé? - Anh đưa tay quệt dòng nước đang chảy dài trên mặt cậu, đau lòng ôm cậu thật chặt. Anh tuyệt đối sẽ không để mất cậu lần nữa đâu. Hai người đứng dậy, Hạ Tuấn Lâm dẫn anh về nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người
- Xin thông báo, đây mới là người con thật sự yêu thương. Thực ra chúng con đã quen nhau từ rất lâu rồi, con đã trót sa vào lưới tình của anh ấy. Nếu con cưới cô gái kia, con sẽ có lỗi vô cùng. Vậy nên... xin ba mẹ hãy cho con được kết hôn cùng anh ấy!
Tất cả khách mời cùng cô dâu đều ngạc nhiên. Họ xì xào bàn tán. Nhỡ tưởng rằng ông bà Hạ sẽ phản đối, nhưng không, bà Hạ chỉ đặt tay lên vai cậu:
- Nếu đây là người con thật sự yêu, ba mẹ cũng không có quyền gì để ngăn cản. Ta cho phép hai đứa được cùng nhau đứng chung một lễ đường!
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sung sướng ôm chầm lấy nhau, họ mừng không tả xiết. Bà Hạ vỗ đôm đốp vào vai anh, cười nói:
- Còn cậu, phải chăm sóc tốt cho Tiểu Hạ, đừng làm phụ lòng nó. Nhớ chưa?
- Cháu xin hứa với danh dự của một người đàn ông!
- Tốt, tốt lắm!
Vậy là hôn lễ của Hạ Tuấn Lâm cùng cô gái kia được đổi thành Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường. Cô gái cũng không hề trách móc gì cậu, cô cầm tay hai người đặt vào nhau:
- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!
- Cảm ơn...
Hôn lễ diễn ra tốt đẹp. Từ đó, anh và cậu sống hạnh phúc bên nhau.
Hoseki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip