Tình yêu thời chiến tranh

Ngày x tháng x năm 1xxx

Khi cả đất nước Trung Quốc bị bao trùm bởi bóng tối chiến tranh với Đế quốc Nhật Bản, bao nhiêu người đã nằm xuống, đổ bao xương máu cho cuộc chiến tàn khốc này. Nỗi đau mất đi người thân không bao giờ vùi lấp được. Hầu như không còn mái nhà nào không có con trai đi chinh chiến hoặc đã hi sinh. Bao nhiêu gia đình con mất cha, vợ mất chồng,... và cả... những cuộc tình dang dở.

Đinh Trình Hâm là một đứa trẻ 13 tuổi. Cậu không có cha. Mẹ cậu là gái bán hoa. Cậu sở hữu nét đẹp lai giữa Nhật và Trung. Có lẽ Trình Hâm là sản phẩm giữa mẹ và một tên lính Nhật nào đó. Mẹ cậu đi làm đến tận tối mịt mới về nên cậu tự do rong chơi khắp nơi. Nơi cậu thường xuyên đến nhất là gò đất nhô cao dưới gốc cây cổ thụ ở đầu làng. Mong muốn trở thành một xạ thủ giỏi để bắn nát đầu những tên lính Nhật ác độc, báo thù cho dân tộc nên hằng ngày, Đinh Trình Hâm thường khắc một ô vuông lên gốc cây và ném đá vào đó.

Một buổi chiều nọ, như thường lệ, cậu lại tập luyện để thực hiện ước mơ của mình. Chả hiểu sao lần này cậu chẳng ném trúng phát nào cả. Đinh Trình Hâm ngồi bệt xuống đất, đưa tay quệt quệt dòng lệ đang rơi. Bỗng nhiên, một hòn đá bay từ đâu đến trúng ngay vào tâm hình vuông cậu khắc. Trình Hâm ngước mắt nhìn xung quanh thì thấy một thiếu niên mặc quân trang, sau lưng đeo một cái túi rất to đang cầm mấy viên đá. Cậu không biết đó là ai cả vì trước giờ chưa từng thấy. Anh thiếu niên đó mở lời trước:

- Cậu ước mơ muốn trở thành xạ thủ à?

Đinh Trình Hâm chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Chàng trai kia lại tiếp:

- Ném kém như vậy, cậu còn lâu mới thực hiện được hoài bão đó.

Trình Hâm bắt đầu tự ái. Dám chê trình cậu kém à? Cậu vội vã đứng dậy và hét to:

- NÀY NHÉ! CHẲNG QUA DO HÔM NAY GIÓ MẠNH NÊN TÔI MỚI KHÔNG NÉM TRÚNG THÔI! ANH CÓ DÁM THI VỚI TÔI KHÔNG?

Chàng thiếu niên kia đồng ý. Anh thả cái túi trên lưng xuống. Cuộc thi bắt đầu. Âm thanh bỗng dưng trở nên lặng lại, chỉ còn xào xạc tiếng lá cây, tiếng chim kêu. Đinh Trình Hâm tự tin dành phần thi trước. Cậu vung tay ném thật mạnh, hòn đá chạm đích rồi bật ra. Cậu dương dương tự đắc, quay sang thách thức người kia:

- Thấy gì chưa? Thực lực của tôi đấy! Anh còn dám chê bai nữa không?

Chàng trai kia không nói gì, lẳng lặng rút trong túi áo ra một cái khăn tay dài, bịt mắt lại. Đinh Trình Hâm cảm giác có gì đó không ổn. Dám bịt mắt lại như vậy thì chắc phải thuộc hàng thượng thừa. Đúng như cậu dự đoán, chàng trai ấy đã ném trúng đích. Lần này thì Trình Hâm thực sự phục chàng trai ấy lắm. Cậu sán lại gần và nói:

- Này anh gì ơi! Sao anh giỏi vậy? Anh bày cho em với!

Chàng trai kia chỉ khẽ mỉm cười, búng nhẹ vào trán cậu

- Ngốc! Tôi cũng chẳng phải giỏi giang gì đâu mà dạy nhóc.

- Nhưng rõ ràng anh ném rất đỉnh mà...

- Do ăn may thôi.

Sau đó, chàng thiếu niên ấy lặng lẽ vác cái túi to rồi rời đi. Đinh Trình Hâm cảm thấy khá tò mò về chàng trai kì lạ này. Rốt cuộc anh ta là ai?

Hôm sau, cậu tiếp tục đến gò đất để đợi. Và tất nhiên, chàng thiếu niên kì lạ ấy lại tới. Đinh Trình Hâm reo lên, trực tiếp chạy lại gần người đó.

- Nhóc vẫn chưa chán cái trò đó à?

- Không! Anh dạy em đi! Em phải thuần thục nó mới có thể trở thành một xạ thủ giỏi trong tương lai.

- Lí tưởng cao đẹp đấy! Nhưng đừng tưởng trở thành xạ thủ là dễ. Đó là cả một quá trình dài.

- Em biết em biết. Anh dạy em nhé?

- Được rồi, chiều nhóc.

Cả buổi chiều đó, chàng trai ấy dạy Đinh Trình Hâm cách ném viên đá. Cậu cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên có người thực sự quan tâm và chơi cùng cậu. Trước đây, vì mặc cảm thân phận nên cậu chẳng dám tiếp xúc với ai ngoại trừ mẹ. Dần dà, những đứa trẻ trong vùng có ác cảm với Đinh Trình Hâm. Chúng dần xa lánh, thậm chí còn khinh bỉ, nhục mạ cậu. Thực sự cậu cảm thấy rất tủi thân, không có ai để chia sẻ, để tâm sự. Nhưng giờ đây, cậu đã tìm được một người bạn mới - chàng thiếu niên không quen biết này. Thời gian trôi qua thật mau, thoáng chốc đã chập tối rồi. Chàng trai kia vội tạm biệt cậu để rời đi, cậu đã nắm áo anh lại

- Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Mã Gia Kỳ, 15 tuổi.

- Em là Đinh Trình Hâm, 13 tuổi.

- Ờm. Tạm biệt nhóc nhé! Tôi phải về trung đoàn sớm đây!

Bóng dáng anh khuất dần trong màn đêm. 

Từ hôm đó, ngày nào Mã Gia Kỳ cũng đến chơi với Đinh Trình Hâm. Khi cậu đã ném rất thuần thục rồi, anh bảo là sẽ mang bất ngờ đến cho cậu. Kết quả là hôm sau, anh vác cả khẩu K98 đến chỗ cậu. Đinh Trình Hâm rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy súng bắn tỉa. Anh nhẹ nhàng, cẩn thận chỉ dẫn cho cậu cách sử dụng nó. Anh bảo cậu bắn thử một phát xem, cậu giật mình. Làm sao một đứa trẻ 13 tuổi dám nhả đạn cơ chứ? Anh khẽ cười, nói cậu là đồ chết nhát, sau đó anh cầm tay cậu đặt vào cò súng, tay anh áp bên ngoài tay cậu. Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút ngại ngại, cậu càng dần càng thấy cơ thể càng lúc càng khó chịu, tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, da thì dần dần đỏ ửng lên.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên. Phía trước là một con lợn rừng chạy ngang qua bỗng dưng gục xuống. Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt, hết nhìn con lợn lại quay sang nhìn Mã Gia Kỳ đang khoái chí. Cậu chồm dậy, đấm thùm thụp vào ngực anh:

- Sao anh ác thế? Con lợn rừng vô tội anh cũng bắn chết. Không thấy quá đáng à?

Mã Gia Kỳ nhìn cậu, thản nhiên trả lời:

- Cả con lợn rừng cũng không dám bắn chết. Nhóc tính làm xạ thủ kiểu gì?

Đinh Trình Hâm im bặt. Quả thật muốn trở thành xạ thủ, phải thẳng tay kết thúc từng sinh mạng. Nhưng ngẫm lại, con lợn rừng ấy đâu có tội? Cậu trở thành xạ thủ để giết hết những bọn lòng lang dạ thú kia đang thẳng tay đàn áp, bức hại dân lành. Những tên như vậy mới đáng để trừ khử chứ sao lại là con lợn rừng?

Vài ngày sau, theo thường lệ thì Đinh Trình Hâm đến chỗ gò đất và ngồi đợi. Đợi mãi, đợi mãi đến tối mà chẳng thấy Gia Kỳ đâu. Cậu thầm nghĩ: "Chắc anh ấy giận mình hay gì đó. Nhưng không sao, kiểu gì mai chẳng đến." Cứ như vậy, cậu chẳng để tâm nhiều lắm. Nhưng một tuần, một tháng sau vẫn chẳng thấy anh đâu. Cậu hơi lo lắng, không lẽ anh gặp chuyện ư? Nhưng rồi cậu tự trấn an bản thân, cố quên đi bóng hình người con trai ấy, nhưng đâu có được. Lâu dần, cậu cảm thấy dường như cậu không thể sống thiếu anh, Mã Gia Kỳ chính là Bạch Nguyệt Quang của cậu.

Tầm ba tháng sau, Đinh Trình Hâm vẫn chờ Mã Gia Kỳ tại nơi lần đầu hai người gặp nhau, cậu đang dùng que củi vẽ trên nền đất thì có bóng dáng người đến. Chính là Mã Gia Kỳ. Cậu thả chiếc que xuống, nhào về phía ấy và ôm anh thật chặt. Lúc sau, cậu òa khóc như trẻ con. Mã Gia Kỳ cười cười:

- Này, sao thế? Nhóc có chuyện buồn à?

- Hức... t... tại sao... ba tháng qua... anh... đi đâu...m... mà không... đến đây? Hức hức...

- Nhóc đang lo cho tôi đấy ư?

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng lùi xa, cậu thấy mình có hơi quá đà. Mã Gia Kỳ quỳ xuống, xoa đầu cậu:

- Ha ha, 3 tháng qua tôi bị kỷ luật tại đem súng ra khỏi cổng trung đoàn, thủ trưởng không cho ra ngoài. Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu nhé!

- Không sao...

Mọi chuyện cũng dần êm đẹp mà trôi qua. Thấm thoắt đã năm năm rồi, Đinh Trình Hâm ngày ấy giờ đã 18 tuổi, còn Mã Gia Kỳ 20. Hai người đang ngồi hóng gió trên gò đất, gió thổi vù vù làm tung bay mái tóc, để lộ gương mặt điển trai của Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm nhìn anh không chớp mắt, trông cậu như người mất hồn vậy. Anh để ý thấy thì quay sang hỏi cậu:

- Cậu sao thế?

Cậu lúc này mới bừng tỉnh, nghe anh nói thì quay mặt sang chỗ khác trả lời rất nhỏ:

- Không có gì...

Cậu yêu anh lắm. Tình yêu ấy đã quá mức giới hạn rồi, nó không dừng lại ở mức tình bạn. Nhiều lần cậu cũng muốn bày tỏ nhưng cậu sợ, cậu sợ anh sẽ kinh tởm và không dám đến gần cậu nữa. Nghĩ đến đây, Đinh Trình Hâm chỉ biết thở dài buồn bã. Làm sao để chiếm được trái tim chàng trai mình yêu trong khi mình cũng là đàn ông?

- Nhóc có bạn gái chưa?

- Chưa. Còn anh thì sao?

- Ha ha, tôi thì làm gì cần bạn gái. Cả đời đi lính cũng được.

- À... ừm...

Cậu cũng có chút phần nào yên tâm. Nhưng sự yên tâm ấy đột nhiên biến mất khi anh thốt ra câu nói:

- Tôi có chuyện muốn thông báo với nhóc...

Đinh Trình Hâm giật mình, cậu quay sang anh:

- Có chuyện gì? Em đang nghe đây.

- Chẳng là... - Mã Gia Kỳ thở dài, anh không biết có nên nói cho Đinh Trình Hâm việc này không nữa. Dù sao cậu vẫn chỉ là con nít, không biết cậu có chịu nổi không. Cuối cùng, anh đành phải buồn bã:

- Tôi... sắp bị điều đi công tác ở tỉnh khác...

Cậu vô cùng sốc. Anh sẽ bị điều đi ư? A, chắc không phải đâu nhỉ? Anh ấy nói đùa, đùa thôi ý mà. Không sao, không sao đâu...

- Tôi không đùa nhóc đâu, chuyện tôi nói là thật đấy! N... này... nhóc không sao chứ?

Nước mắt cậu bất giác tuôn rơi. Cậu lao đến ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh mà khóc. Khó khăn lắm cậu mới kiếm được một người bạn, thậm chí là người mình thầm thương, sao có thể để vụt mất dễ dàng như vậy được? Đinh Trình Hâm cứ như một đứa trẻ, khóc không ngừng. Sắp rồi, sắp phải chia xa rồi...

- Này, đừng khóc như vậy chứ... Trẻ con thật...

Chẳng nói chẳng rằng, cậu chồm lên hôn lấy đôi môi anh. Nụ hôn thật ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần chưa xót, nuối tiếc. Lúc sau, cậu buông lấy đôi môi anh, đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm vào anh. Mã Gia Kỳ như người mất hồn, đưa tay sờ sờ lên môi. Anh hỏi cậu:

- C... cậu vừa làm gì thế kia?

Đinh Trình Hâm cảm giác hơi nghèn nghẹn ở cổ họng, cậu nói bằng giọng mũi như muốn làm nũng:

- Ưm... e... em... thích anh đó Gia Kỳ. Em... yêu anh một cách điên cuồng, ngày nào em cũng không nguôi nhớ anh, em luôn muốn ở bên cạnh anh, lúc nào trong đầu em cũng toàn hình bóng của anh. Có thể anh cảm thấy rất ghê tởm em, vâng, chính em cũng cảm giác như vậy. Khi phát hiện ra bản thân mình yêu anh, em cũng thấy rất xấu hổ, nhưng em không thể làm sao để ngăn thứ tình cảm ấy được. Em biết, em biết khi bày tỏ với anh, anh sẽ ghê tởm em, anh sẽ ghét em, em biết mà, hức... hức...

Cậu lại khóc rồi. Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, anh tiến đến, ghì chặt cậu vào lòng. 

- Không, không kinh tởm gì cả. Tôi chờ đợi câu này của nhóc lâu lắm rồi đó nhóc biết không?

Cậu bàng hoàng ngửa mặt lên nhìn anh, bốn mắt chạm nhau

- Vậy là... anh cũng thích em sao? 

- Ừ! Tôi thích nhóc... rất thích nhóc!

- Ưm... vậy là em vui rồi... nhưng mà... anh có thể bỏ em ra được không? Ngồi như này từ nãy nóng quá.

- Ô... tôi xin lỗi...

Chưa vui vẻ được bao lâu, gương mặt Đinh Trình Hâm bỗng tối sầm lại

- Nhưng... anh sẽ phải đi công tác thật sao?

- Ừm... nhưng nhóc yên tâm. Đến nơi, ngày nào tôi cũng sẽ viết thư gửi cho nhóc đều đặn. Tôi hứa đấy!

- Anh hứa đấy nhé!

Ngày tiễn Gia Kỳ đi, Trình Hâm nghẹn ngào, xúc động không nguôi. Cậu ôm chặt lấy anh như muốn giữ anh mãi bên mình. Anh hiểu cảm xúc lúc này của cậu. Dù biết cả hai sẽ rất buồn nhưng so với tương lai của tổ quốc, cảm xúc của họ lúc này là cái gì chứ? Lúc sau, anh đành luyến tiếc buông cậu ra và rời đi.

- Gia Kỳ, bảo trọng!

Anh không quay lại nhìn cậu, và cũng không dám quay lại. Anh sợ, khi trông khuôn mặt ngây thơ của người yêu, anh sẽ không dám đi nữa.

Nhiều tháng trôi qua, ngày nào Mã Gia Kỳ cũng đều gửi thư cho Đinh Trình Hâm. Nhưng lượng thư ngày càng ít đi, thậm chí cả tuần cũng chẳng có lấy một bức. Cậu rất lo lắng, anh bị gì sao? Hay là... anh có tình mới rồi? Hà, vớ vẩn quá, chắc cậu nghĩ quá rồi. Nhưng càng ngày cậy càng có linh cảm không tốt, cậu rất lo lắng cho an nguy của anh nơi chiến trường.

Hôm sau, có một chú bé liên lạc đến gõ cửa nhà cậu. Cậu hơi thắc mắc chút, bé đến nhà cậu làm gì nhỉ? Cậu bé đưa cho Đinh Trình Hâm một tờ giấy sau đó rời đi.  Cậu tờ mờ mở giấy ra, đập vào mắt cậu là giấy báo tử của Mã Gia Kỳ. Cậu không thể tin vào mắt mình, người thương của cậu chết rồi ư? Lúc này, cảm xúc bên trong cậu rất hỗn loạn. Đinh Trình Hâm cứ như người điên, cậu chạy xung quanh, gương mặt không cảm xúc, cứ luôn miệng hỏi: "Mã Gia Kỳ chết rồi sao?" Mọi người chẳng ai biết Mã Gia Kỳ là người nào, chỉ biết lắc đầu tiếc thương cho số phận của chàng trai trẻ này.

Sau đó ít lâu, Đinh Trình Hâm quyết đăng kí nhập ngũ để chiến đấu trên chiến trường, trả thù cho người yêu mình. Từ đó, Huyền thoại về một xạ thủ khét tiếng đã được truyền tai nhau và nhiều người biết đến. Trình Hâm trở thành một xạ thủ trình độ thượng thừa, lập nhiều công trạng.

Khi bóng tối chiến tranh kết thúc, hòa bình được lập lại, cậu cũng rửa tay các kiếm. Đinh Trình Hâm về thăm quê nhà, cậu đi đến gốc cây cổ thụ ngày xưa, quỳ xuống mà khóc. Cậu nhớ người yêu, nhớ những khoảnh khắc hai người cùng chơi đùa vui vẻ với nhau, nhớ lần đầu anh thì chặt cậu vào lòng, nhớ nụ hôn sâu lúc tổ tình, nhớ cái ôm nhẹ lúc tiễn biệt... mà giờ, anh chỉ còn là cắt bụi. Cái ôm cuối cùng ấy, nhẹ nhàng mà chan chứa biết bao tình cảm, bao hi vọng ngày trở về. Ai mà ngờ được, đó lại là cái ôm cuối cùng, cái ôm để vĩnh biệt Bạch Nguyệt Quanh về với cõi vĩnh hằng.

Không còn lưu luyến gì với cuộc sống, Trình Hâm định rút dao ra kết thúc số phận hẩm hiu cửa mình thì một giọng nói vang lên:

- Dừng lại!

Giọng nói này có chút quen quen. Đinh Trình Hâm quay lại thì hỡi ôi, ngay trước mắt cậu chính là Mã Gia Kỳ - người mà cậu ngày đêm mong nhớ. Cậu có chút không tin, tiến đến ôm chặt lấy anh. Đây chính là Gia Kỳ bằng xương bằng thịt, chứ không phải hồn ma bóng quế. Cậu mừng đến mức bật khóc, vừa khóc vừa nói:

- Hức... hức... G... Gia Kỳ, anh vẫn còn sống sao?

- Ừ, là tôi đây. Tôi phải sống để còn lo cho em nữa chứ. - Anh ôn nhu xoa đầu con hồ ly mít ướt kia, ánh mắt trìu mến nhìn nó đang thúy thít. Cậu quệt nước mắt, ngửa lên hỏi:

- T... tại sao người ta bảo anh chết rồi?

- À, chẳng quá lúc làm nhiệm vụ đặt bom trên cầu, tôi có lỡ tay cài nhầm giờ phát nổ, bơm nổ thì tôi bị vùi sâu dưới đất nên đội cứu hộ không tìm được. Mãi đến khi sắp  hấp hối đến nơi thì may có dân làng cứu, giờ mới có thể về với em đây.

- Vậy là... không còn gì để ngăn cách chúng ta nữa phải không, Gia Kỳ?

- Ừ, không còn gì nữa. Bây giờ tôi sẽ mãi mãi ở bên chăm sóc em.

Rồi Gia Kỳ thì tay vào trong túi quần, lấy ra một hộp nhưng đỏ. Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp ra cầu hôn người con trai trước mặt

- Đinh Trình Hâm, anh thật sự rất yêu em. Trải qua bao nhiêu gian khó đã chứng minh được tình cảm của đôi ta thắm thiết đến nhường nào. Bây giờ, không còn bất kì khó khăn nào có thể cản trở đôi ta nữa. Em... có đồng ý làm vợ anh không?

Đinh Trình Hâm rất xúc động trước cảnh tượng này, cậu chìa tay về phìa Gia Kỳ, câu trả lời của cậu là:

- Em đồng ý!

Mã Gia Kỳ sau khi nghe câu trả lời, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Anh trao nhẫn cho cậu rồi đứng dậy, hôn chốc vào trấn cậu

- Vợ, anh chắc chắn sau này anh sẽ yêu thương em, sủng em hết mực luôn! Em chỉ cần yêu anh là đủ.

- Dẻo miệng! Được rồi, em yêu anh! - Đinh Trình Hâm hôn phớt lên má Mã Gia Kỳ làm anh như muốn lên thiên đường. Kết thúc là cảnh hai người nắm tay nhau, cùng nhau ngắm các vì tinh tú lung linh trên nền trời huyền ảo.

Hoseki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip