his body.
Nghe nhạc đi các cô ơi~
Có những ngày, Ae In chẳng rõ là mình cần gì và mình muốn gì nữa.
Chỉ là, mỗi khi cô nằm vật ra giường mà chẳng thèm động đến cốc cacao vừa mới được Jisung pha cho cho đến khi nó dần trở lên nguội lạnh là anh lại nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống bên cạnh cô, rồi ôm cô thật gọn trong vòng tay vững chãi của mình mà hôn lên cái đỉnh đầu phảng phất mùi đào chín ấy vài cái thật nhẹ.
Ae In thích những khoảnh khắc thời gian chợt như lắng đọng lại như vậy. Những khi có một ai đó như bao bọc che chở cho cô khỏi cuộc đời đầy giông tố bên ngoài kia, còn ai đó thì cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được ôm trọn cả thế giới nhỏ bé của mình vào lòng mà giữ lại thật chặt.
Em yêu anh, yêu anh từ những gì nhỏ nhặt nhất.
#mắt
Ae In không có thói quen nhìn vào mắt của người đối diện mỗi khi cô và ai đó nói chuyện với nhau. Jisung thường bảo đó là do cô không cảm thấy tự tin về bản thân mình nên mới trở lên dè dặt như vậy. Nhưng cô thì lại vẫn thường hay nghĩ ra một cái lí do thật cao cả kiểu "vì không muốn xoáy quá sâu vào tâm can người khác" để ngụy biện cho cái sự nhát cáy của bản thân mình.
"Vậy nên nếu như anh cho phép em nhìn thấu tâm can anh thì em sẽ nhìn thẳng vào mắt anh chứ? Rồi sau đó hãy trả lời cho anh biết nếu như tâm can anh đang gào thét dữ dội rằng anh yêu em thì em sẽ trả lời lại anh như thế nào."
Ae In nhớ rất rõ hôm đó là ngày mười bốn tháng ba, ngày mà cô nhất định phải trả lời lại cho anh biết rằng cô đã say ánh mắt của anh nhiều đến nhường nào.
Nhiều lúc Ae In vẫn thường hay tự hỏi, rốt cuộc thì đôi mắt của Jisung có chứa đựng thứ ma thuật quái quỷ gì mà lại thu hút cô thậm chí còn hơn cả cái mũi cao chót vót vẫn hay được mọi người xuýt xoa khen ngợi của anh đến như vậy. Nhìn đi rồi ngắm lại đến chán chê suốt ngần ấy năm mà Ae In vẫn chẳng thể tìm ra được câu trả lời, cho nên giờ đây cô cũng chẳng thèm quan tâm đến làm gì nữa cho mệt người. Ae In chỉ biết rằng trái tim vẫn luôn đập mạnh liên hồi mỗi khi ánh mắt mình hướng đến đôi ngươi sẫm màu, cái đôi mắt một mí to tròn nhưng đuôi mắt lại kéo dài như đuôi phượng hay híp lại mỗi khi cười và cả hàng mi dài như rợp bóng theo từng cái chớp mắt của Jisung như từ trước đến nay vẫn từng là quá đủ rồi.
Đôi mắt vẫn luôn lặng lẽ dõi theo em từ phía sau với một ánh nhìn chẳng thể nào che dấu nổi sự tự hào.
...
#mũi
Mấy đứa cháu của Ae In mỗi khi đến nhà chơi đều hay gọi Jisung là chú mũi to rồi bật cười ha hả đầy vẻ thích thú. Trái ngược lại với nụ cười hiền hòa đầy thoải mái của Jisung, Ae In lại chẳng thích cái tên đó chút nào. Vậy nên có một lần cô đã cầm cái muôi vẫn đang dùng để múc canh mà rượt đuổi theo Si Ahn, thằng út đầu xỏ chuyên bịa ra mấy cái biệt danh quái dị ấy một trận tóe lửa suốt từ trong bếp xuống đến tận tầng năm của khu chung cư thì mới chịu dừng lại.
"Dì à, cháu cảm tưởng chú Jisung có thể húc bay cháu xuống tận dưới tầng một chỉ bằng cái mũi thẳng tắp như cái cầu trượt của chú ấy vậy."
"Thì đó chính là cách mà chú đã đâm sầm vào trái tim của dì cháu đấy Jae Ah ạ."
Jisung đột nhiên nói với lại khi chợt nghe thấy cuộc thì thầm to nhỏ của Ae In và đứa cháu chỉ vừa mới tròn mười tuổi rồi thản nhiên nháy mắt với cô người yêu của mình một cách đầy ẩn ý.
Đúng là khi lớn lên thì mũi ai cũng sẽ to ra cả thôi. Nhưng để to ra mà đẹp xuất sắc được như thế này thì không phải là ai cũng có khả năng ấy đâu đấy nhé.
...
#môi
Jisung vẫn hay tự nhận mình là một con vịt, nhưng là con vịt đẹp mã nhất trong số những con vịt chưa bị đem đi làm thịt trên thế gian này. Thậm chí, trong một bản kê khai profile của trung tâm thể hình khi cô và anh đến đó để đăng kí luyện tập cách đây vài tháng, anh còn có tâm đến độ trang trí thêm cho cái tờ đơn đăng kí của mình bằng một con vịt với cái mỏ dài còn hơn cả mấy cái xúc xích cỡ bự mà thằng nhóc Si Ahn vẫn thường hay ăn nhồm nhoàm ấy. Khỏi phải nói, sau khi Jisung trưng ra cái bản mặt tỉnh queo để trả lời lại vị huấn luyện viên về cái tấm ảnh profile hình con vịt dị dạng đó thì anh đã trở lên nổi tiếng trong cả trung tâm nhanh đến như thế nào.
Nếu như để nói về thứ khiến cho Ae In cảm thấy ghen tị nhất với Jisung thì đó lại chính là đôi môi của anh chứ chẳng phải là đôi mắt. Mắt thì chỉ là thích thôi, nhưng ghen tị thì nhất định phải là môi. Jisung cũng biết thừa điều đó nên thường hay lấy mấy cái thỏi son tint ra để trêu ngươi cô người yêu của mình đến độ tức phát điên lên lắm. Anh bảo môi của Ae In không được mềm mướt như môi của anh, cũng chẳng cong cong nũng nịu được như môi của anh, vậy nên kể cả khi cô có đánh cả chục lớp son tint lên đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ đẹp được đâu. Ae In sau suốt từng ấy năm bị sỉ vả vì cái môi không.đẹp.bằng.môi.anh.người.yêu của mình thì cuối cùng cũng có ngày nổi cơn thịnh nộ mà đem hết toàn bộ gần năm chục thỏi son tint của mình ném một cái bay gọn hết tất cả vào trong sọt rác, báo hại Jisung phải ngay lập tức đem theo một cái túi bóng cỡ bự cuống cuồng chạy theo để nhặt lại cho kì hết từng đấy thỏi trước khi lũ giặc trong khu chung cư kịp nhặt được rồi lại bày ra đủ thứ trò để mà phá đám thì thôi.
Cũng vẫn là chuyện mấy cái thỏi son tint đó, nhưng lần này lại là về Daniel đời buồn. Hôm nọ thằng nhỏ đó vừa mới có đợt đi thực tập tại một trường trung học ở Ansan, (Nếu như cả Ae In lẫn Jisung đều quên chưa giới thiệu thì Daniel giờ đã là sinh viên năm cuối của khoa giáo dục thể chất ở trường đại học sư phạm rồi đấy nhé), thế nên mặc dù đã là gần một giờ sáng mà cậu ta vẫn hộc tốc chạy xe máy sang bên nhà chỉ để hỏi xin Jisung một chút bí quyết làm đẹp cho thêm phần bảnh tỏn trước mấy cô nữ sinh trung học. Vậy là Jisung, kẻ khi đó trong bộ dạng nhếch nhác với tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở đã thâm quầng vì thiếu ngủ suốt mấy ngày để hoàn thiện cho xong bản thiết kế liền vất vội cho cậu ta một thỏi son tint be bé xinh xinh đang nằm gọn một góc bên trong khay đựng đồ mĩ phẩm của Ae In mà chẳng nói thêm câu nào. Khỏi phải nói thì chắc ai cũng biết, tên ngốc to xác đó sau đợt đi thực tập gần một tháng thì chẳng khác nào một kẻ thua trận thảm hại mà thất thểu tay không ra về. Hóa ra là bởi vì hôm đó Daniel đã quên không hỏi Jisung cách dùng son tint như thế nào cho tử tế, thành ra cậu ta cứ bôi bôi quẹt quẹt trông lem nhem chẳng khác nào đôi môi bị nứt nẻ đến bật cả máu ra cả.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại về chuyến thực tập tệ hại đó hay son tint là cả bọn lại được một phen trêu chọc Daniel cười đến ná thở khiến hai hàng lông mày của cậu chẳng mấy chốc đã cau lại chỉ còn một dúm nhỏ ngay chính giữa đoạn nhân trung. Daniel buồn rầu than thở, đã không thể hiện được với mấy bé học sinh được chút nào thì thôi, đã vậy lại còn bị mấy đứa nó cười chê cho vì cái tội: thầy dạy thể dục mà trông thầy còn xinh hơn cả con gái ấy. Còn Jisung thì đương nhiên là sẽ lại nhún vai một cái đầy vẻ vô can mà cười ngất vào cái bản mặt ngu ngốc đó thôi chứ còn biết làm sao được bây giờ.
Daniel và Ae In, cơ bản là đều không thích mấy cái thỏi son tint khi được bôi lên đôi môi của Jisung.
Nhưng cũng là đôi môi mềm mượt mang theo dư vị tươi mát của mùa hè ấy, đã luôn trao em những lời động viên mỗi lúc khó khăn, khen ngợi mỗi khi em làm tốt, giúp em tìm ra được giá trị đích thực của bản thân mình và trao em lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng ở phía trước.
...
#chân
Jisung cao một mét bảy mươi lăm. Đối với Ae In mà nói thì sự chênh lệch mười xen ti mét ấy là ổn, nhưng đối với đại đa số nam thanh niên của Đại Hàn Dân Quốc, nhất là vào cái thời mà lũ trẻ càng ngày càng lớn nhanh như thổi bây giờ thì cái chiều cao ấy của anh sớm muộn rồi cũng sẽ bị lọt thỏm giữa cả một đàn đực rựa cao lớn ngất trời mà thôi. Vậy nên nói thật thì Jisung cũng cảm thấy tự ti về bản thân mình nhiều lắm. Đã có mấy lần anh lén giấu Ae In đi mua thuốc nam của mấy ông lang băm chết tiệt nào đó ở tận dưới Mokpo về để uống, báo hại anh cao thêm thì chẳng thấy đâu mà lại phải ôm cái nhà vệ sinh suốt mấy ngày liền vì bị đau bụng. Từ đợt đấy trở đi, Ae In nhất quyết cắt sạch hết cả tiền tiêu vặt hàng tháng của Jisung luôn.
Jisung còn hay vênh mặt lên mà khoe khoang với Daniel kiểu: "Tuy anh lùn nhưng chân anh đẹp, mà thật ra thì mông anh cũng siêu đẹp luôn đấy nhé." mỗi khi cậu ta vẫn còn hậm hực mãi về cái vụ son tint lần trước mà bày trò trêu chọc cái chiều cao mét bảy lăm của anh, để rồi lại phải nhận lại cả tá những ánh nhìn khinh bỉ của đám người đang ngồi trước mặt. Những lúc ấy, Ae In lại cứ như siêu anh hùng chợt đột nhiên từ đâu bay đến đập cho Daniel một cái vào miệng kêu cái bẹp rồi thản nhiên cười hiền bảo
"Đợi khi nào cái đống lông tua tủa như rừng rậm Amazon kia trên chân của chú rụng đi hết thì hẵng quay qua đòi bash chiều cao lão Seong của chị nhé. À mà kể ra có rụng hết cái đống lông chân như khỉ đột kia đi thì chú cũng làm sao mà đọ được với người có đôi chân mịn màng không lông bẩm sinh như của lão Seong đây chứ, nhỉ?"
"Cơ mà kể ra sau này hai người có cưới nhau thì chị cũng phải đeo giày cao gót thôi, thế thì Jisung hyung vẫn lùn hơn chị là cái chắc." Daniel vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho cái sự lùn.nhưng.chân.và.mông.đẹp của Jisung nên vẫn cố gắng chống chế thêm bằng một câu nữa.
"Thế thì chị sẽ đeo converse, thế là được chứ gì?"
"Thôi thôi đừng có cãi nhau nữa, tôi lùn thế này đã là quá đau khổ rồi nhé, không cần phải lôi tôi ra để tranh cãi mãi như vậy đâu. In à, đến lúc đấy em cứ đeo dép cao gót đi, anh mang thêm độn giày cũng được. Mặc váy cưới rõ đẹp mà em lại bảo đeo converse thì coi sao được."
Mặc dù cô ấy đã nói là không sao nhưng nhất định vẫn sẽ phải đi mượn thằng Noh mấy miếng độn giày cao mười lăm phân mới được.
...
#tay
Ae In có một thói quen mà Jisung cho rằng nó quá đỗi đáng yêu. Bất kể là khi nào thấy có gì đó khiến cho bản thân bất an lo lắng hay hồi hộp mỏi mệt là Ae In lại lon ton chạy đến bên cạnh Jisung mà bắt anh dang thật rộng vòng tay để đón cô vào lòng ôm thật chặt, để rồi ngay sau đó cô lại nắm lấy bàn tay phải của anh mà đặt nó lên đỉnh đầu mình xoa xoa vài cái thật nhẹ. Ae In bảo, cô cần phải được tiếp thêm sức mạnh, giống như cái điện thoại một khi đã hết pin thì lại phải sạc cho đầy điện ấy. Và đương nhiên rồi, trên đời này làm gì còn cái máy sạc điện chạy bằng cơm nào tốt hơn cái máy hiệu lão Seong được đâu cơ chứ. Thế nên là có những ngày, cứ chốc chốc là Ae In lại lôi anh người yêu của mình ra để ôm, để vuốt ve, để áp đôi bàn tay ấm nóng của anh vào hai cái má bánh bao của mình mà xoa xoa nựng nựng, nhiều đến nỗi Jisung đã phải bỏ chạy khỏi nhà mà la toáng lên cho đến khi Ae In phải gọi điện thề rằng cô sẽ không đòi anh ôm thêm một lần nào nữa thì anh mới đồng ý chịu quay về nhà, để rồi sau đó lại bị mấy thằng nhóc con ở bên mấy căn hộ đối diện gọi anh bằng cái tên dài ngoằng là "cái máy sạc pin chạy bằng cơm."
Ae In bảo, bờ vai của Jisung mặc dù không được rộng lớn hay đầy đặn như bờ vai sáu mươi xen ti của con bò mộng Daniel (lại là Daniel) nhưng hai đầu bả vai của anh thì lại mềm mại êm ái chẳng khác nào một cái gối ôm được nhồi toàn những loại lông vũ thượng hạng cả. Thế nên Ae In mới cực thích ngả đầu vào vai của anh, kể cả đấy là khi cả hai vẫn đang ngồi trong thư viện yên tĩnh hay nơi quảng trường ồn ào. Nếu như có thể thì cô luôn chỉ dám nì nèo mè nheo mà xin anh người yêu cho mình dựa vào vai anh một lúc đúng như thỏa thuận của cả hai đã đề ra khi đến chốn đông người thôi, còn nếu như anh muốn hôn môi thì lại phải đợi để dành khi khác. Jisung biết rõ rằng mặc dù đã có giao hẹn với Ae In từ trước đó rồi nhưng cứ mỗi lần mà anh đưa cái vai ra cho cô người yêu của mình dựa dẫm là lại cứ thấy hụt hẫng thế nào ấy.
Cơ mà đúng là trời chẳng bao giờ cho không ai mà cũng chẳng bao giờ lấy đi của ai cái gì hết cả. Mặc dù Jisung không có một bờ vai rộng nhưng bù lại lại có một vòng tay rắn chắc và một bàn tay vô cùng ấm áp. Cậu Ong thường vẫn hay nói đùa bảo, lực từ hai cánh tay của anh mỗi khi ép chặt lại có khi còn ép dập được cả một quả dưa hấu nữa cũng có khi. Ae In vừa nghe cậu Ong nói xong liền quay qua nhìn thấy Jisung cười tủm tỉm là đủ biết anh đang thấy ưng hai cái cánh tay của mình đến độ nào rồi đấy. Vậy nên từ hồi cả hai người bắt đầu cùng nhau đi tập thể hình là Ae In chẳng còn dám tùy hứng trêu chọc anh người yêu của mình một cách thái quá như hồi trước nữa. Thế mà cái con đỉa Jisung ấy vẫn chẳng chịu tha cho cô gì cả, thi thoảng rảnh rỗi chẳng có gì làm là tên đáng ghét đó lại chạy lại kéo cô vào lòng mà kẹp chặt hai tay của cô lại đến độ chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một xen ti. Jisung khoái chí mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ mà khóc dở mếu dở của Ae In lắm, thành ra anh lại càng thích trêu chọc cô nhiều hơn. Và để kết thúc cuộc chiến tranh nổ ra lần thứ en nờ đó thì lần nào Jisung cũng bị Ae In ngoạm cho một cái đau điếng đến độ hằn cả một hàm răng đỏ hỏn lên bắp tay thì mới đành miễn cưỡng chịu thả cô ra. Đáng đời cái tội cứ thích đùa nhây.
Ae In vẫn còn nhớ rõ cái hồi mà Jisung còn đèo cô trên cái xe máy lọc cọc của Sihyun từ bên Mapo sang đến tận bên khu Gangdong chỉ để dẫn cô đi mua cặp nhẫn đôi nhân dịp tròn một năm hai người yêu nhau với lí do cửa hàng ở bên đó đang có giảm giá đến tận tám mươi phần trăm. Tất cả đều chỉ tại cái xe máy chạy chậm như rùa bò của Sihyun mà khi cả hai người đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi, cửa hàng cũng chuẩn bị đóng cửa đến nơi. Vậy là hai đứa đã phải đánh liều chặn cả đường đi của người quản lí cửa hàng chỉ để nì nèo chị ấy cho phép hai đứa vào chọn mua nhẫn trong vòng mười phút. Lúc nhận được cái gật đầu đồng ý của chị quản lí cửa hàng, Ae In còn cảm tưởng như mình chuẩn bị bật khóc đến nơi.
Xui xẻo vậy vẫn còn là chưa đủ, cửa hàng khi ấy lại chỉ còn duy nhất mỗi một đôi nhẫn cuối cùng là được giảm giá. Nhưng khổ nỗi nó lại quá bé so với cả hai ngón áp út của Jisung và Ae In. Sau một hồi đắn đo suy đi tính lại mãi thì cả hai đứa, khi ấy vẫn còn đang là sinh viên, cuối cùng vẫn quyết định là sẽ mua cặp nhẫn đó và chuyển sang đeo tạm vào ngón út rồi đợi sau này có tiền thì sẽ mua lại một đôi nhẫn khác đẹp hơn. Ae In vội vã gật đầu rồi chìa tay ra để Jisung vụng về đeo chiếc nhẫn vào ngón út cho mình. Khỏi phải nói khi đó cô đã cảm thấy hạnh phúc đến như thế nào. Trong tâm trí của Ae In, thứ ánh sáng mờ ảo mà viên đá rẻ tiền từ chiếc nhẫn trên ngón tay của cả hai người rọi lại vào mắt là thứ mà cả đời này cô sẽ không thể nào quên được. Thứ ánh sáng của một vật chứng tình yêu mang tên hạnh phúc.
Cố gắng chờ anh thêm một chút nữa thôi nhé, rồi anh sẽ hái hết những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm kia và gắn lên ngón áp út của em. Rồi anh sẽ mang đến cho em thứ ánh sáng còn đẹp đẽ hơn thứ ánh sáng mà em đã nhìn thấy vào buổi tối hôm đó gấp nghìn lần. Anh hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip