muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao.
Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên liên hồi vào lúc mười giờ bốn mươi lăm phút chẳng may đánh thức Jisung khỏi giấc ngủ chập chờn chỉ vừa mới bắt đầu từ lúc sáu giờ sáng. Anh có chút khó chịu khi nhìn thấy hai cậu bé lạ hoắc đang đứng trước cửa nhà mình cùng hộp bánh gạo trên tay, liền nheo nheo hai con mắt lại còn bằng sợi chỉ mà lè nhè cất giọng hỏi xem rốt cuộc thì mục đích chúng đến đây vào sáng sớm là gì.
"Em là Hong Eun Ki, còn đây là Jung Jung hyung lớn hơn em một tuổi, là du học sinh trao đổi người Trung ở lớp em. Vì tối qua bọn em chuyển đến muộn quá nên không kịp ghé qua chào hỏi mọi người một câu. Hôm nay bọn em định ghé qua mỗi nhà ở quanh tầng mình một chút ạ." Cậu nhóc tóc vàng nhanh nhẹn đưa hai tay đón lấy cốc nước từ tay của Jisung, hồ hởi nói.
"Còn đây là quà bọn em biếu cả nhà ạ."
Cậu nhóc tóc đỏ với cái mặt non choẹt nhưng lại được gọi bằng hyung nhanh nhảu tiếp lời bằng tông giọng líu lo đến kì cục rồi đặt hộp bánh được gói ghém vô cùng cẩn thận ra trước mặt anh. Anh bị cái sự chu đáo này làm cho ngạc nhiên đến độ tỉnh cả ngủ, chẳng biết từ lúc nào đã trở lên nói cười toe toét rồi phẩy tay cười khì bảo: Mọi người ở chung cư này rất thân thiện, ai nấy đều coi nhau như người thân trong nhà. Người mới đến không cần phải câu nệ mấy chuyện khách sáo như thế này làm gì, vì vốn chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài sân đã rõ, chỉ chưa đầy một phút sau là đã có người chạy đến giúp đỡ ngay ấy mà.
"Thế hai đứa mới chuyển đến hộ nào?"
"Hộ số ba, cạnh căn hộ của anh Ong ấy ạ."
"Rồi, anh rõ rồi. Dù sao thì cũng chào mừng hai đứa đến với cái chung cư tào lao xàm xí nhất Thái Bình Dương này của bọn anh."
#giãn_cơ_chứ_không_ phải_uốn_dẻo
"Ô, hộ số hai mới có người chuyển đến hả Seong?" Ae In vừa mới bước chân vào đến cửa nhà đã lớn giọng hỏi khi thấy Jisung đang ngồi lọt thỏm giữa đống lego được bày la liệt ở giữa sàn phòng khách, cố gắng hì hục xếp nốt cái mô hình của công trình mà công ty anh đang tiến hành xây dựng cho xong.
"Ờ. Một thằng nhóc người Trung với cái mặt non choẹt và một thằng nhóc ít tuổi hơn nhưng trông cứ như là hyung lớn của thằng kia vậy." Anh nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi bộ lego dù chỉ là một giây.
"Cơ mà chúng nó học ở trường nào vậy anh? Nãy em đi qua thấy hai đứa đó tập thể dục trước cửa nhà một cách vi diệu lắm. Uốn lên rồi lại vẹo xuống cứ như người không xương ấy. Chẳng lẽ là trường xiếc?"
Ae In đưa tay gạt gọn đống hình khối nhiều màu sắc sang một bên rồi nhanh chóng chiếm trọn cả cái khoảng trống bé tin hin vừa mới được mình tạo ra chỉ ngay vài giây trước đó. Cái cằm của cô nhẹ nhàng đặt lên bả vai anh rồi dùng lực ghì thật mạnh xuống, chẳng mấy chốc đã khiến anh la lên oai oái mà gằn giọng ném lại cho cô một cái tên trường đại học đầy vẻ hờn dỗi.
"Mà này, có bao giờ chúng nó thích nhau không hả Seong? Kiểu hai người yêu nhau giống như bọn mình ấy? Tại nãy em thấy chúng nó bật nhạc lãng mạn sướt mướt rồi uốn éo các kiểu với nhau, xong rồi lại còn kéo sát hai cái môi lại gần nhau như thế này này." Nói rồi, cô liền đưa tay lên kéo cổ anh sát lại gần để có thể hôn chụt lên môi anh một cái rõ kêu sau vài giây bất động giữ khoảng cách.
"Vớ vẩn nào, cái đầu óc đen tối của em chỉ có nghĩ những chuyện linh tinh như thế là giỏi thôi. Một người tầm thường như em thì làm sao mà hiểu được cái thứ tuyệt tác nghệ thuật ấy được cơ chứ? Mà đấy là hai đứa nó đang dãn cơ trước khi bắt đầu luyện tập đấy, không phải uốn dẻo gì đâu."
"Thế hôm nay đi nộp bản thảo sao rồi?"
"Cũng tạm."
Ae In vẩn vơ nâng giọng nói rồi vòng cánh tay qua eo anh mà ôm anh một cái thật chặt.
Giờ nàng hết bận rồi, nhất định phải kéo nàng đi rèn luyện thể dục thể thao mới được.
...
#nhất_định_phải_tập_ thể_dục
Jisung hớt hải đạp tung cửa chạy về phía đầu kia của dãy hành lang sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ae In. Đôi mắt anh đang mở to hết cỡ mà dáo dác tìm cho ra một bóng hình thân thuộc giờ cũng chỉ muốn nhắm tịt lại luôn cho xong. Trời mẹ ơi, may quá cô người yêu của anh không sao, chỉ là đang đứng đó mà chống nạnh rồi mặt đối mặt với một cái đầu vàng và một cái đầu đỏ mà thôi. Thế là lại sắp sửa có chuyện tào lao xảy ra rồi đấy, anh biết thừa điều đó mà chẳng cần phải chờ đợi hay phán đoán gì tiếp theo.
"In, lại định làm cái gì ở đó nữa vậy hả?" Anh vẫn còn lăm lăm cây chổi lông gà trên tay, rụt rè nhích từng bước lại gần phía ba người họ đang đứng trong khi cả hai tay đã thủ sẵn thế phòng ngự từ khi nào.
"Rồi, chị cho hai đứa bây nói lại lần nữa đấy. Đứa nào vừa mới bảo mặt chị thì xấu còn người thì ngày càng phì ra vì lười tập thể dục hả?" Ae In bực dọc chống hai tay vào hông, lớn tiếng quát lớn. Đôi mắt cô đỏ sọc, cảm tưởng như có thể phóng điện ra bất cứ lúc nào vậy. Thật quá sức nguy hiểm.
"Bọn em chỉ nói sự thật thôi mà chị." Cái đầu đỏ rực nhanh nhảu rướn cổ ra đáp lại với một vẻ mặt ngây thơ vô số tội, chỉ vừa mới dứt lời xong đã bị cái đầu vàng chóe đập cho một nhát thật đau vào bả vai.
"Mấy cái đứa hỗn láo này thật chẳng biết phép lịch sự tối thiểu gì cả. Ừ thì chị vừa già vừa xấu đấy thì sao chứ? Chị vẫn kiếm ra tiền đều đều và người yêu chị vẫn yêu chị vô bờ bến đấy nhé. Mấy đứa tưởng mấy đứa biết mấy cái trò uốn dẻo đấy là ngon cơm hơn người khác chắc mà dám bày đặt lên giọng chê bai người khác như thế? Có tin là chị triệu tập cả biệt đội anh hùng ra đây cho mấy đứa khỏi sống ở đây luôn...."
"Thôi thôi mấy đứa đi vào trong nhà đi, cứ kệ chị ấy. Chị ấy trẻ con lắm nên đừng có chấp." Chưa để Ae In nói hết câu, Jisung đã vội vã chạy đến bên mà bịt miệng cô lại, nhất định không để cho cái miệng tào lao của cô kịp phun ra thêm bất kì một lời nào nữa. Chuyện vốn dĩ chỉ bé tí teo chẳng có gì mà lại còn cứ cố xé cho to ra, nếu như mà để cho người khác biết được thì có mà bị cười cho nhục cả mặt.
"Em còn chưa..."
"Thôi thôi trật tự đi In."
Thế là Jisung vội kéo Ae In về nhà. Cuộc chiến còn chưa kịp bắt đầu đã phải miễn cưỡng chấm dứt tại đây.
Cái xóm trọ đang náo loạn hết cả lại nhanh chóng trở về với vẻ yên bình vốn có trước kia của nó.
"Seong à, chúng nó bắt nạt em kìa Seong~" Ae In bực bội khoanh hai tay lại trước ngực thành một vòng, hậm hực quay qua mách lẻo với Jisung khi anh đang cất cây chổi lông gà vào ngăn kéo tủ đồ.
"Nào In, em mau hạ hỏa đi. Jung Jung vốn dĩ là người Trung, những chuyện như thế ở bên đấy có nói qua nói lại cũng là bình thường thôi mà."
Anh đóng ngăn kéo tủ lại rồi rê chân lê đôi dép loẹt xoẹt ra chỗ cô đang đứng, tinh quái đặt tay lên vai cô mà xoa qua bóp lại vài cái hòng làm cô nguôi giận. Cơ mà Ae In vẫn còn cảm thấy bực mình lắm, chỉ mấy cái đấm vai của anh người yêu làm sao mà khiến cô hạ hỏa ngay được. Thế là cô liền quay ngoắt lại phía sau rồi phóng tầm mắt nhìn chòng chọc vào đôi ngươi đang trợn tròn lên vì giật mình của anh, hỏi
"Em không vừa già vừa xấu vừa béo đúng không Seong?"
"À ừ, In lúc nào cũng xinh đẹp hết ấy." Anh vội đưa tay lên quệt đi giọt mồ hôi chảy dài trên trán. "Cơ mà từ tối nay là bọn mình phải cùng nhau đi tập thể dục đấy nhé. Nhất định thế nào cũng phải đi đấy."
"Kệ anh, chuyện tối thì cứ để đến tối rồi hẵng tính tiếp. Giờ em phải đi ăn kem cho hạ hỏa cái đã, bực mình quá đi mất." Cô nói rồi tung tăng nhảy chân sáo vào trong bếp.
Nàng vừa mới phải vất đi thêm ba cái quần jean vì không còn mặc vừa nữa. Việc tập thể dục ngày càng trở lên cấp thiết hơn rồi.
...
#động_lực
Jisung giật lấy gói snack to bự chảng đang nằm gọn trong tay của Ae In, bặm môi bực dọc nhìn cô chằm chằm. Anh chẳng nói chẳng rằng, cả thân hình cao lớn cứ sừng sững đứng đó cố ý chắn hết cả bộ phim kinh dị đang chiếu trên ti vi của Ae In. Cô đưa chân khều khều mấy cái mà anh cũng chẳng chịu dịch chuyển thêm dù chỉ là một centi, thế là đủ hiểu anh đang muốn gì rồi đấy.
"In, vào thay quần áo đi rồi bọn mình xuống dưới công viên chạy bộ."
"Này, anh đang nghiêm giọng với em đấy hả Seong?" Cô cau mày nghiêng đầu khó hiểu, chỉ vài giây sau đã ngồi phắt dậy như con đỉa phải vôi.
"Bây giờ là bảy giờ hai mươi ba phút." Anh gật gật rồi nhìn đồng hồ. "Chúng ta sẽ chạy bộ trong vòng một tiếng."
"Heol. Nếu anh thích thì có thể tự chạy bộ một mình. Em là em không có nhu cầu muốn giảm cân. Anh đã nói là dù em có trông như thế nào thì vẫn xinh đẹp cơ mà."
Jisung bất lực cười khổ khi thấy Ae In thản nhiên nhún vai một cái đáp lời rồi nhanh tay giật lấy gói snack trên tay anh mà đổ cả vốc vào miệng nhai nhồm nhoàm. Anh bối rối đưa tay lên vuốt mặt một cái cho tỉnh táo lại tinh thần. Để xem tiếp theo nên làm gì mới phải đây.
"Này, bản thảo của em thế nào rồi? Vẫn còn đang chờ chỉnh sửa lần cuối đúng chứ?"
Ae In gật gật đầu, năm ngón tay dài ngoằng nhanh như chớp khua qua một cái đã được thêm cả một vốc snack nữa bỏ tọt vào miệng.
Jisung chẳng nói chẳng rằng liền lặng lẽ khom lưng, cái mông nhọn hoắt cong tớn chẳng khác nào đỉnh tháp Namsan của anh dần dà dịch lùi lại về phía cửa phòng ngủ. Anh rón rén nhón chân bước từng bước vào trong. Chỉ chưa đầy vài phút sau, anh đã trở ra với chiếc laptop của Ae In đang được giơ cao lên quá đỉnh đầu và cái điện thoại đang đeo lủng lẳng ở cổ mà hả hê nói lớn
"Nếu em muốn lấy lại máy tính và điện thoại để tiếp tục làm việc thì mau đuổi theo anh mà đòi lại đi. Anh sẽ cho em đúng mười lăm phút. Nếu hết thời gian mà em không đuổi theo kịp là anh sẽ xóa hết mọi dữ liệu của em luôn đấy nhé."
"YA YOON JI SUNG!"
Jisung có chút giật mình rồi co chân chạy biến. Phải đến gần hai năm rồi anh mới lại thấy cô người yêu réo cả họ lẫn tên đầy đủ của mình lên như thế. Thôi chết rồi, xem ra lần này anh sẽ còn phải chạy nhiều hơn cả mười lăm phút mà mình đã đề ra nếu không muốn bị dần cho một trận đến nhừ xương mất thôi.
"Đừng có để em bắt được anh đấy, không là anh chết chắc với em!!!!"
"In à, cho anh xin lỗi. Anh chỉ muốn em tập luyện thể thao chút thôi mà."
Nàng lại vừa chạy lạch bạch vừa lầm bầm cả một tràng dài đầy giận dữ trong cổ họng. Nhưng vì một tương lai muốn được thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy cưới ở phía trước, cho dù có ra sao thì cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip