ngày nổi gió.


Dành tặng chị tôi, người phụ nữ kiên cường và anh rể tôi, người đàn ông ân cần nhất thế gian.

Người ta vẫn thường hay ví những cung bậc cảm xúc trong tình yêu hệt như từng loại gia vị có trong các món ăn khi chạm đến nơi đầu lưỡi. Có loại mặn chát, chua cay, cũng có loại lại ngọt nhạt y như những khi con người ta trở lên vui buồn, hờn giận, hụt hẫng hay thất vọng. Chúng cứ đan xen lẫn nhau, cùng nhau tồn tại, tưởng chừng như chẳng có chút liên quan nào nhưng thật ra lại khăng khít đến độ chẳng thể nào tách rời, trên tất cả chỉ là để cho hai trái tim vốn đang cùng chung nhịp đập lại càng biết yêu quý và trân trọng nhau nhiều hơn.

Mọi người xung quanh vẫn cứ hay thường bảo rằng họ cảm thấy ghen tị với tình yêu của Jisung và Ae In dành cho nhau. Nhưng nào có mấy ai biết được rằng để có thể được ở bên cạnh nhau đến tận giây phút này thì cả hai đã phải trải qua những tháng ngày giông bão đầy khó khăn nhiều đến như thế nào.

Jisung vẫn thường hay nói đùa mỗi khi nhớ lại rằng, một khi con người ta đã có cơ hội được nếm thử qua vị đắng trong tình yêu rồi thì từ đó trở về sau sẽ chẳng còn bất cứ thứ vị nào có thể khiến cho ta phải cảm thấy sợ hãi mỗi khi nếm trải được hơn thế nữa.

Và giờ thì anh đang ngồi trước mặt cô em gái nhỏ của mình, cùng với chàng trai may mắn có diễm phúc được trở thành em rể tương lai của anh trong những ngày tháng tới đây, để trả lời cho hai người họ biết như thế nào là vị đắng hóa ngọt trong tình yêu.


#ngày_nổi_gió

Một buổi chiều lộng gió đầu tháng ba, gần hai năm sau khi hai người chính thức trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Jisung có chút ngạc nhiên khi bất chợt nhận được cuộc gọi lạ của Ae In vào đúng lúc thời tiết đang nổi cơn giông bão như thế này. Anh cười cười, nhưng cái khóe môi chợt trở lên gượng gạo cùng tông giọng đột ngột được nâng cao lên để dè dặt hỏi dò xem lí do vì sao mà cô người yêu của anh lại có hành động bộc phát đến kì lạ như vậy thì lại tố cáo cái tâm trạng đang bất an chẳng thể tìm thấy nổi điểm dừng của anh. Vội túm lấy một chiếc ô ướt đẫm của ai đó vẫn còn đang treo lủng lẳng ở bên ngoài hành lang, anh liền nhanh chân chạy thẳng một mạch sang quán cà phê nằm đối diện với công ty mình ngay sau khi vừa cúp máy, trong khi cứ liên tục phải tự trấn an bản thân mãi rằng chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đáng lo ngại cả đâu.

"Ae In à!"

Ngay khi ánh mắt của Jisung đậu lại được nơi đôi vai đang run rẩy liên hồi của Ae In, anh liền vội vã chạy lại gần mà ôm cô người yêu bé nhỏ của mình vào lòng thật chặt. Rồi anh khẽ đặt môi hôn lên mái tóc mềm của cô một cái nhẹ nhàng, lâu thật lâu cho đến khi anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô không còn trở lên gấp gáp theo từng tiếng sụt sịt đứt quãng nữa thì mới chịu dừng lại.

Jisung lặng yên không nói gì. Anh nghĩ rằng lúc này đây chỉ cần có tiếng piano du dương phát ra từ chiếc loa phía đằng xa kia hòa cùng với tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa kính thôi cũng đã là quá đủ rồi.

"Lee Ae In, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em chưa từng bao giờ khóc òa lên mà không nói một lời nào như vậy cả. Em đang khiến cho anh cảm thấy lo lắng lắm đấy có biết không?"

Đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng mưa rả rích rơi bên ngoài khung cửa kính kêu lộp độp. Ae In bần thần ngồi đó, cả cơ thể nhỏ bé của cô dường như lọt thỏm giữa cái sô pha được bọc bằng vải nhung màu đỏ sậm. Trông cô trầm ngâm hơn hẳn so với bốn mươi tám giờ trước khi anh và cô cùng nắm tay nhau đón ánh bình minh trên bờ biển Incheon. Khoé môi cô đã thôi chẳng còn họa lên được một nụ cười tươi tắn nữa, trong đôi mắt cũng chỉ còn lại một màu xám ngắt đến lạnh lẽo bao trùm. Hai bàn tay cô vô thức bấu víu lấy nhau thật chặt, mười ngón tay cứ run rẩy không ngừng găm lên từng mảnh da thịt những vòng cung sâu hoắm đến bợt màu.

Phải mất đến một lúc lâu sau, Ae In mới ậm ừ cất giọng. Từng chữ một được phát ra từ cái cổ họng đã nghẹn đặc lại vì bàng hoàng chợt khiến cho Jisung cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đến lúc này thì anh mới thật sự cảm thấy lo sợ, sợ vì có lẽ những gì mà trước giờ mình vẫn từng suy đoán có lẽ đã chính thức trở thành hiện thực mất rồi.

"Anh à, em sẽ chỉ nói đúng một lần duy nhất thôi cho nên anh hãy lắng nghe cho kĩ từng từ một đây này. Kết quả khám bệnh tổng quát của em vào chiều ngày hôm kia đã có rồi. Và mọi sự lo lắng của em mà trước giờ vẫn cứ hay bị anh cho là tào lao ấy, là thật. Em bị ung thư, tình hình cũng không được khả quan lắm đâu, Jisung ạ."

"Thế cho nên là mình chia tay đi. Em cần chuyên tâm vào một số chuyện khác quan trọng hơn là chuyện yêu đương."

"Ae In à em đang nói cái quái gì thế hả? Anh cầu xin em đấy, đừng có đùa gở miệng như vậy nữa có được không? Nó chẳng vui chút nào cả đâu."

Jisung kịch liệt lắc đầu, cố gắng chối bỏ sự thật bằng một nụ cười gượng gạo trên môi. Nhưng càng cười, trái tim anh lại càng đau, nước mắt cũng theo đó mà bắt đầu tuôn rơi thành từng giọt dài nóng hổi.

"Em không đùa, cũng không phải là nói bừa không có căn cứ. Đây đã là lần thứ ba em kiểm tra lại rồi cho nên em đành phải tin đó là sự thật. Vậy nên là... mình dừng lại ở đây thôi, anh nhé."

Vừa mới nghe xong câu đó, Jisung liền cảm thấy cả một bầu trời hi vọng của mình trong bỗng chốc đã như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rồi trôi theo màn mưa tháng ba cuốn đi xa mãi.

Anh vùng chạy khỏi quán cà phê vẫn còn thơm hương ngào ngạt, trước khi gục cả khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì lạnh của mình vào bờ vai gầy của ai đó mà khóc nghẹn dưới màn mưa trắng xóa.

"Là anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh gây ra hết. Vậy nên Ae In à, làm ơn hãy tha thứ cho anh. Em đừng bao giờ nói ra những lời lạnh lùng như vậy nữa. Anh không thể nào sống thiếu em được, dù chỉ là một giây thôi cũng không thể."

Chẳng phải là anh đã từng nói với em rồi hay sao? Kể cả cho dù trời cao kia có chuẩn bị sập xuống đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình. Chỉ là chữa bệnh thôi chứ có gì to tát lắm đâu mà. Em cứ yên tâm đi. Anh, Yoon Jisung này, nguyện sẽ luôn ở bên cạnh em cho đến những giây phút cuối cùng.

...

#vất_vả_nhiều_rồi

Từ sau buổi chiều giông bão ngày hôm ấy trở đi, Jisung đã thôi không còn cho phép bản thân mình được dè chừng run sợ trước bất kì một khó khăn thử thách nào giống như trước kia nữa. Với anh, chưa bao giờ những điều hạnh phúc vốn rất bình dị cũng lại trở lên vô cùng mong manh đến thế, cho nên anh đã luôn phải cố gắng dành trọn từng khoảnh khắc một để được ở bên cạnh cô nguời yêu của mình nhiều nhất có thể. Bởi vì anh chẳng thể nào biết được ngày mai, ngày kia, hoặc có khi chỉ là ngay vài tiếng sau đây thôi, chuyện tồi tệ gì sẽ bất chợt xảy đến và cứ thế cướp Ae In đi xa mãi mãi khỏi cuộc đời của anh.

Jisung luôn nhắc đến Ae In bằng một ánh nhìn chẳng thể giấu nổi chút tự hào. Đối với anh, cô gái bé nhỏ nhưng kiên cường ấy quả đúng là một chiến binh mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. Với đôi mắt lấp lánh những ánh cười, anh ngồi đó chậm rãi cất lời, nhưng cái bóng lưng hơi gù của anh lại trầm mặc vẽ lên bức tường trắng vài nét trông cô đơn đến lạ. Anh bảo, mặc dù đêm nào Ae In cũng bị hàng tá những mũi kim và từng cơn đau đớn dai dẳng đến tê dại hành hạ khắp cơ thể của mình không ngừng nghỉ, nhưng anh chưa từng bao giờ thấy cô cau mày hay ca thán lấy một lời nào hết. Anh chẳng thể nhận thấy nổi bất cứ một sự khác biệt nào dù chỉ là nhỏ nhất hiện lên trong đôi mắt bình thản tựa mặt hồ phẳng lặng cuối mùa thu của Ae In. Kể cả là khi anh có ra sức ngỏ lời với cô người yêu của mình rằng nếu như việc trị liệu có đau đớn quá thì cũng nên nói ra chứ đừng có giữ mãi trong lòng như vậy làm gì, thì cô vẫn chỉ cứ vô tư nói cười trước mặt mọi người giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà thôi. Để rồi đến khi màn đêm dần dần buông xuống, đó mới chính là lúc mà cô lại bắt đầu tự mình gặm nhấm nỗi sợ hãi về một bản án tử không thể nào ân xá đang ngày ngày treo lủng lẳng ngay phía trên đầu mình.

Càng nghĩ đến lại càng khiến cho trái tim Jisung trở lên quặn thắt. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nỗi lo ấy, và cả những cơn đau mà cô người yêu của anh vẫn đang phải chịu đựng suốt ngần ấy ngày tháng qua nữa, tất cả những điều đó chẳng mấy chốc đều biến thành một nguồn động lực đủ để khiến cho Jisung trở thành một người đàn ông mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi vì anh biết rằng giờ đây sẽ luôn có một người cần đến sự giúp đỡ của anh nhiều đến như thế nào.

Chỉ trong vòng có vài tháng ngắn ngủi trở lại đây mà trông Jisung đã tiều tụy hơn trước một cách rõ rệt. Anh gầy đi trông thấy. Hai gò má vốn đầy đặn của anh chẳng mấy chốc đã hóp hết cả lại, phần hốc mắt cũng theo đó mà hõm sâu hơn so với hồi trước, còn tóc tai thì lòa xòa đến độ dù đã dài chạm quá cả chóp mũi nhưng cũng chẳng đủ để khiến cho anh phải bận tâm. Với anh, diện mạo giờ đây chẳng còn là chuyện quá đỗi quan trọng đến thế nữa.

Ae In men dần theo cánh cửa, rón rén tiến lại gần về phía Jisung. Anh đang ngồi xoay ngang trên chiếc ghế nhựa màu trắng trong khi hai mắt cứ mãi chăm chú dán vào cái màn hình ipad đang sáng quắc đèn. Chắc hẳn là anh đang chăm chú dõi theo một tin tức gì đó quan trọng lắm. Ae In nghĩ, rồi bất chợt vòng tay ngang qua cổ mà ôm chặt lấy anh người yêu của mình vào lòng, thích thú hít hà mùi mồ hôi đầy nam tính vương trên mái tóc anh mãi không thôi. Hành động bất ngờ này diễn ra thành công quả đúng y như những gì mà Ae In hằng mong đợi vì chỉ chưa đầy đến hai giây sau, Jisung đã bị dọa cho một phen chết khiếp. Anh nhăn nhó đưa tay lên ôm lấy phần ngực đang phập phồng theo từng hơi thở dồn dập như trống dồn mà đanh đá liếc xéo cô người yêu của mình một cái đến tóe lửa, trong khi khuôn miệng thì vẫn không quên lẩm bẩm vài từ líu ríu trong cổ họng như muốn mắng yêu.

"Aww Seong à... Cái này... là anh tính chuẩn bị cho em có đúng không?"

Ae In nghẹn ngào cất giọng, chẳng mấy chốc đã kéo theo nước mắt nước mũi tèm lem hết cả trên khuôn mặt đã ửng hồng vì xúc động của cô. Thế là cô òa khóc, cái miệng mếu máo suốt nãy giờ vì phải kìm nén lại tiếng nấc nghẹn bỗng chốc chợt bật ra mấy tiếng nức nở om sòm đến inh tai khắp cả một dãy hành lang phòng bệnh. Và thế là Jisung, kẻ thủ phạm cũng đồng thời là nhân chứng tội nghiệp của vụ án vừa xong lại đành phải cuống cuồng chạy lại gần mà cưng nựng dỗ dành cái đống ồn ào này mãi cho đến tận một lúc lâu sau thì mới miễn cưỡng chịu ngưng hẳn.

"Anh. Anh định cầu hôn em có phải không? Tại em thấy anh đang xem đến cái nhẫn kim cương mấy trăm carat kia kìa."

"Em đã nhìn thấy hết rồi sao? Anh mới đang tìm hiểu thử mấy mẫu nhẫn đầu tiên thôi chứ chưa có quyết định mua cái nào cả. Anh vẫn còn định giữ bí mật với em cho đến tận phút cuối mà, không ngờ lại bị em phát hiện ra rồi." Jisung nhìn theo hướng ngón trỏ của Ae In chỉ vào bức ảnh hiện lên trên cái màn hình ipad, ngại ngùng nói trong tiếc nuối.

"Thế thì thôi vậy, để em đi ra. Anh cứ xem tiếp đi nhé. À mà anh nhớ mua cái nhẫn nào ấy ... có mặt đá to vào. Tầm này này."

Ae In vội quẹt đi giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên mí mắt rồi chụm hai cánh tay lại thành một vòng tròn đưa lên cao quá đầu, cố gắng diễn tả sao cho bằng hết được cái sự to lớn của viên đá quý đang nhảy múa trong trí tưởng tượng của cô trước khi cảm thấy quá mệt mà lủi thủi bỏ về phòng bệnh. Để rồi suốt cả chục phút đồng hồ sau đó, cái hình ảnh về mấy cái đầu ngón chân bé tí xíu được bọc trong đôi tất màu trời của cô người yêu lại trở thành lí do để Jisung cứ bất giác bật cười sảng khoái mãi không thôi. Anh chán nản lắc đầu vài cái hòng mong sẽ tống khứ được cái sự vòi vĩnh quá ư là dễ thương này của cô ra khỏi tâm trí mình, nhưng rồi cuối cùng thì vẫn cứ là không thể kìm lòng nổi mà đuổi theo cô xuống đến tận tít dưới tầng một chỉ để hôn chụt một cái vào má cô rõ kêu rồi thôi.

Cả anh và em, hai chúng ta đều đã vất vả nhiều rồi. Thôi thì hãy cố gắng thêm một chút nữa nhé. Vì chẳng bao lâu nữa đâu, cơn ác mộng này sẽ vĩnh viễn kết thúc.

...

#lời_hứa

Ae In không tài nào chợp mắt nổi dù chỉ là một giây. Cứ nghĩ đến buổi phẫu thuật sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày mai là trong lòng cô lại chợt cuộn lên chút gì đó chộn rộn đến khó tả. Cô sợ lắm, hàng tá những câu hỏi cũng cứ thế mà quẩn quanh mãi trong tâm trí đang rối bời của cô. Lỡ như ngày mai cuộc phẫu thuật mà không thành công thì sao? Liệu cô sẽ chết luôn trên bàn mổ chứ, hay là sẽ lại phải tiếp tục trải qua hàng tá những cuộc phẫu thuật trong vô vọng khác với xác suất sống sót còn chưa đến nổi mười phần trăm? Rồi còn người thân, bạn bè và cả Jisung nữa, họ sẽ phải chấp nhận sự thật đầy thương tâm này như thế nào đây? Ae In cũng chẳng rõ nữa.

"Sao vậy? Lo lắng quá nên không ngủ nổi hả In?"

"Ừ. Đèn sáng quá nên em không ngủ được."

Ae In cố nén lấy một tiếng thở dài, gật gật rồi rúc thật sâu vào trong lòng của Jisung như muốn tìm kiếm thêm chút hơi ấm nữa từ anh. Anh cũng liền theo đó mà đưa tay đón lấy cái đỉnh đầu kia đem đặt nhẹ vào trong khuôn ngực vững chãi của mình. Rồi anh hôn. Từng cái hôn thật chậm đem theo cả tá những dịu dàng cứ dần di chuyển từ đỉnh đầu, qua trán, trôi xuống mũi, rồi chạy đến đôi môi. Và giữa mỗi cái hôn, Jisung đều không quên chêm vào một câu "anh yêu em" thật nhỏ, như cái cách mà anh vẫn thường làm để trấn an cô người yêu bé nhỏ của mình mỗi lúc cô cảm thấy sợ hãi hay bất an.

"Ae In của anh sẽ mau chóng khỏe lại ngay thôi. Rồi sau đó nhé, anh sẽ lại đưa em đi ngắm hoa anh đào nở vào mùa xuân ở Yeouido này, đi câu bạch tuộc ở lễ hội mùa hè Haeundae này, đến mùa thu thì sẽ đi chụp ảnh ở đảo Nami, còn khi đông đến thì sẽ đi trượt tuyết ở Pyeongchang nữa. Đấy, em nghe xong có thấy thích không? Còn bao nhiêu dự định hay như thế còn chưa thực hiện được cơ mà, cho nên em phải mau chóng khỏe lại thật nhanh để anh còn đưa em đi đấy nhé."

"Nhưng nếu như em không bao giờ tỉnh lại nữa thì biết phải làm sao hả anh?" Ae In dang tay qua ôm chặt lấy Jisung vào trong lòng mình, buồn bã cất giọng hỏi.

"Vớ vẩn, chết là chết thế nào? Anh vẫn còn sống sờ sờ ra đây thì làm sao mà có thể để cho lão thần chết xấu xa ấy cướp em đi khỏi tay anh dễ dàng như vậy được? Thôi em cố gắng chợp mắt một chút đi, rồi ngày mai khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi mà. Mau lên, nghe lời anh, cố nhắm mắt vào ngủ một chút lấy sức đi em."

Anh nói, rồi tiện tay đánh yêu vào cái trán ngang bướng đang nhoi lên ấy một cái thật nhẹ.

"Anh phải hứa với em rằng nhất định không được để thần chết mang em đi đâu đấy nhé. Em thật sự vẫn chưa muốn chết đâu, em vẫn còn rất rất nhiều việc muốn được làm cùng với anh lắm mà."

"Anh hứa. Nhất định anh sẽ mang em bình an trở về."

"Vậy được. Jisung à, em tin anh."

Ae In bất giác mỉm cười, rồi nhẹ nhàng thả lòng trôi theo từng câu hát ngọt ngào của Jisung vào trong một giấc mơ yên bình. Về cô, về Jisung, về một ngôi nhà mơ ước, và cả về những đứa trẻ đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ mà mỉm cười thật tươi với cô. Chúng quả thật đều là những thiên thần.

Bất cứ khi nào em cảm thấy mỏi mệt thì hãy nhớ đến anh, đến những lời mà anh đã từng chỉ dành cho riêng mình em. Em rực rỡ như ánh mặt trời, em lấp lánh tựa vì sao sáng trên trời cao. Em luôn luôn là những gì đáng trân quý nhất trong cuộc đời của anh. Vậy nên anh sẽ luôn ở bên cạnh em và an ủi em rằng, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa cả thôi. Đừng lo lắng.

...

#em_đồng_ý

Ae In phải cố gắng lắm mới có thể giữ mãi cái vòng hoa baby trắng đặt được ngay ngắn trên cái đỉnh đầu tròn đầy của mình, rồi lại hứng chí xoay xoay tít mù thêm vài vòng trong không trung. Hai mắt cô chẳng mấy chốc đã híp lại thành hai nửa khuôn trăng lộn ngược, cứ vậy mà vui vẻ nói cười mãi không thôi. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy hạnh phúc xen lẫn cả chút phấn khích nhiều đến như thế. Bởi vì suốt hai mươi mấy năm có mặt trên cõi đời này, kể cả cho dù đó có là chuyện vui vẻ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ có anh chàng nào lại tình nguyện quỳ gối mà ngỏ lời muốn cô về chung một nhà với mình như những gì mà Jisung vừa mới làm cả. Vậy nên có vui quá một chút cũng là điều dễ hiểu thôi.

Jisung nãy giờ vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế nhựa được đặt ở ngay sát cạnh cánh cửa ra vào, cẩn thận đưa mắt dõi theo từng động tác lớn nhỏ của Ae In. Tầm mắt anh cứ liên tục di chuyển không ngừng nghỉ hết từ cái màn hình điện thoại sáng quắc đèn vì quay phim lại chuyển sang nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ đang thường trực trên đôi môi đầy những tươi tắn kia rồi bất giác nhoẻn miệng cười. Anh cần phải đảm bảo chắc chắn một việc rằng những khuôn hình quý giá của thời khắc trọng đại ngày hôm nay sẽ luôn được lưu giữ lại một cách hoàn hảo nhất có thể. Và rồi cứ chốc chốc, khuôn miệng dần trở lên hơi mếu máo của Jisung lại liên tục bật ra vài câu cảm thán hết mực dịu dàng đúng kiểu "ôi dễ thương quá", "ôi trời xinh đẹp ghê" để khen ngợi cô người yêu bé nhỏ của mình. Ae In nghe thấy vậy thì thích lắm, còn chạy tới ôm vai bá cổ Jisung đến tận mấy lần liền.

"Cầu hôn như vậy em có thấy hài lòng không hả Ae In?" Jisung bỗng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

"Đương nhiên rồi. Được người đàn ông mà mình hết mực yêu thương quỳ gối cầu hôn, em có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến nữa là."

"Nhưng mà anh này. Tất cả những gì anh vừa mới nói với em lúc nãy đều là thật cả chứ? Về chuyện cho dù kết quả của cuộc phẫu thuật có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ chăm lo cho em đến tận những giây phút cuối cùng ấy?"

Jisung không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ giơ một ngón út ra phía trước ống quay mà lắc lắc nó giống như một kí hiệu thay cho câu trả lời. Ae In cũng theo đó mà mỉm cười dịu dàng. Chẳng ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Nhưng họ đều hiểu chỉ cần như vậy thôi cũng đã là quá đủ cho một lời hứa hẹn rồi.

Anh à, em đồng ý. Ngàn vạn lần đồng ý. Cho dù chuyện tồi tệ gì sẽ xảy đến ngay tiếp theo đây nữa thì em cũng không sợ. Vì em đã luôn có anh ở bên cạnh đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip