rạp chiếu phim luôn là nguồn cơn của mọi cuộc chiến.
Ae In và Jisung vốn có nhiều sở thích khác biệt. Nhưng để duy trì một tình yêu đẹp, cả hai đã luôn phải cố gắng dung hòa mọi sự khác biệt ấy thành đồng điệu đến triệt để để có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn. Tuy vậy vẫn luôn có một thứ khiến cho cả hai phải cảm thấy đau đầu mỗi khi nhắc đến. Và rạp chiếu phim thì luôn là nguồn cơn của mọi chuyện.
Jisung là thỏ đế chúa, tất cả anh em chiến hữu của anh đều không ngần ngại gật đầu lia lịa mà khẳng định điều đó. Chính vì thế mà anh không thích xem phim kinh dị. Tất cả mọi chi tiết trong bất kì một bộ phim nào, dù rằng chỉ là một cú đấm đau đến độ rách hàm mà chảy máu đầm đìa thôi cũng đủ để cho anh nhắm tịt hết cả mắt lại mà đòi tắt đi cho bằng được mới chịu thôi.
Anh vẫn thường hay bảo: "phim kinh dị và những người đẹp trai như anh, từ khi sinh ra đã có mối thâm thù với nhau rồi." Thế nên, phim tình cảm lãng mạn luôn là sự lựa chọn số một của anh mỗi khi nhắc đến phim ảnh. Hình ảnh về những cô nàng xinh đẹp có thân hình chuẩn đến từng xen ti mét hay lí lắc đáng yêu với cả tá aegyo tự động được bật ra như đại bác nã đạn chẳng mấy chốc cũng theo đó mà lấp đầy cả một file ảnh trong máy tính của anh từ lúc nào không hay. Ae In thì lại ghét điều đó vô cùng tận, cho nên cứ mỗi khi có cơ hội là cô lại phải lén lần mò vào máy tính của anh để xóa đi cho bằng hết thì thôi. Thế mà chẳng hiểu sao mấy cái bản mặt đáng ghét đó vẫn cứ xuất hiện hoài trong một cái file kín kẽ mãi chẳng chịu hết ấy.
Trái ngược lại với Jisung, Ae In lại thích mê mấy cái thể loại máu me ma quỷ hay siêu anh hùng bắn nhau chiu chíu. Mặc dù cô cũng chẳng bạo gan hơn anh người yêu của mình là mấy đâu nhưng vẫn cứ ham hố thích xem cho bằng được. Xem thì là việc của xem, còn sau đó có sợ thì vẫn cứ là việc của sợ thôi. Cô nhún vai một cái, hiển nhiên trưng bản mặt tỉnh queo ra để đáp lại mỗi khi bị anh ném lại cho mình một cái nhìn kì thị.
#phim_sến_chảy_nước
Nì nèo hết nước hết cái mãi, cuối cùng thì hôm nay Jisung cũng đã lôi kéo được Ae In ra rạp chiếu phim thành công. Chuyện vốn dĩ đã chẳng có gì đáng để nói nếu như một bộ phim kinh dị và một bộ phim lãng mạn đến độ sến.chảy.nước không ra mắt vào cùng một ngày. Lại còn là ngày mà cả hai hí hửng rồng rắn kéo nhau đi xem mới thêm phần phân vân gấp bộn phần.
"In à, bọn mình có còn định xem phim đó nữa không?" Jisung kéo kéo tay áo Ae In lại hỏi nhỏ khi ba cái poster cỡ lớn treo trước mặt đồng loạt đập vào mắt anh những câu mời chào khó cưỡng.
"Em cũng đang hoang mang lắm đây này. Phim này rồi lại cả phim kia nữa, phim nào em cũng muốn xem hết ấy." Ae In ghé sát vào tai anh thì thầm đáp lại.
"Cho hỏi hai anh chị muốn đặt vé phim nào ạ?"
Câu hỏi của cô nhân viên bán vé nhanh chóng kéo cả hai ra khỏi mớ hỗn độn đang dâng lên như cơn lũ trong lòng mà quay trở về với thực tại.
"Số 1. / Số 2." Cả hai cùng đồng thanh đáp lời. Chết tiệt thật, cuối cùng vẫn là một người chọn phim kinh tởm và một người chọn phim chảy nước, còn cái bộ phim hài nhảm nhí mà cả hai dự định xem cùng nhau lúc đầu đã nhanh chóng bị gạt sang một bên không thương tiếc từ lúc nào.
Khá khen cho những con người vẫn luôn tồn tại nhờ chủ nghĩa cá nhân.
"Cho tôi hai vé số một." Jisung nhẹ nhàng nắm lấy hai bả vai của Ae In mà kéo cô sang một bên rồi nhanh chóng chiếm trọn lấy chỗ mà cô vừa mới đứng xong, vui vẻ tươi cười nói với cô nhân viên.
"Vâng, hai vé số một của quý khách..."
"Không, chúng tôi đổi lại hai vé số hai. Chị làm ơn đổi giúp chúng tôi với." Ae In cũng chẳng hề kém cạnh, liền vội vàng rướn tay qua tấm lưng rộng lớn của Jisung mà khuơ khoắng trước mặt cô nhân viên hòng muốn đổi lại vé.
"Vậy thì hai vé số hai..."
"Không! Chị đổi lại vé số một cho chúng tôi."
"Để nguyên vé số hai đấy!"
Ae In vô ý gắt lên. Cái giọng lảnh lót của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Ai nấy cũng đều nhìn cô chằm chằm bằng ánh nhìn đầy khó hiểu, chẳng mấy chốc đã khiến cho cô hai má của cô đỏ lựng lên như trái cà chua chín vì xấu hổ. Cô vội vã chạy ra phía sau lưng anh mà ôm lấy hai bả vai của anh thật chặt, cứ vậy mà đứng yên vờ như bất động luôn sau vài giây. Cô tự nhủ, nếu như ở đây mà xuất hiện cái lỗ nẻ nào thì cô sẽ không hề ngần ngại mà chui ngay xuống cho đỡ xấu hổ luôn rồi.
Mãi một lúc lâu sau khi mọi người xung quanh đã dần tản đi gần hết, Ae In mới dám ló khuôn mặt nãy giờ vẫn đang gục sâu trên tấm lưng rộng lớn của anh ra mà thở phào một cái nhẹ nhõm. Cứ ngỡ rằng sau vụ gây chú ý một cách bất đắc dĩ vừa nãy xong thì cô sẽ biết kiềm chế cái sự đanh đá của mình lại mà trở lên nền nã với anh hơn đôi chút. Nhưng không, chẳng bao lâu sau cô đã hùng hổ hất hàm lớn giọng hỏi anh khi thấy anh đang nhăm nhe ra hiệu với cô nhân viên quầy vé để lấy hai vé số một.
"Seong, thế giờ anh định tính sao đây? Một là anh ở lại, em đi về. Hai là vào xem với em rồi bọn mình cùng đi về. Anh chọn đi."
"Này này In à, em nhìn lại giờ chiếu cho kĩ đi xem nào. Phim hài nhảm đã bắt đầu chiếu suất cuối từ năm phút trước, phim của em thì một tiếng bốn mươi lăm phút nữa mới chiếu. Bây giờ thì chỉ còn mỗi phim của anh là sắp chiếu ngay thôi. Đấy nhé, nhìn cho kĩ vào không lại bảo là anh bắt nạt em."
Anh khoanh hai tay lại trước ngực, thư thái dựa lưng vào quầy vé mà từ tốn giải thích từng chút một cho cô hiểu. Thi thoảng cái đỉnh đầu tròn đầy anh lại khẽ gật gù lên xuống vài cái vờ như tỏ vẻ thông cảm lắm mỗi khi cô ngước đôi mắt long lanh như cún con lên nhìn anh. Anh biết là cô đang phân vân suy nghĩ nhiều lắm đây. Trong đầu cô giờ đây chắc hẳn là sẽ có cả một đống những suy nghĩ rối ren kiểu: Phim này là phim sến chảy nước mà cô ghét nhất trên đời. Xem xong cũng phải mất đến gần hai tiếng nữa. Rốt cuộc là xem hay không xem. Cơ mà không xem thì cô biết làm gì trong suốt thời gian ngồi chờ anh đây? Anh chẳng cần phải hỏi cũng biết rõ ràng sẽ là như thế.
"Thế giờ em vào xem phim đấy với anh, xong tí nữa anh phải vào xem phim kia cùng em đấy nhé. Còn suất chiếu cuối cùng trong ngày, bọn mình về muộn một hôm cũng được."
"Đồng ý luôn!"
"Em thề đây sẽ là lần cuối em cùng vào xem mấy cái thể loại này cùng anh. Từ lần sau trở đi là nghỉ luôn đấy."
"In à, anh yêu em!"
Jisung hớn hở béo má Ae In một cái rồi tung tăng chạy lại quầy bán vé trong khi cô thì ngồi đó mà thở dài thườn thượt.
Đã ngồi trong rạp xem phim sến thì tốt nhất là đừng nên nhìn ngó sang xung quanh. Không phải cảnh khóc lóc sướt mướt thì cũng gặp ngay cảnh hôn hít nóng bỏng. Kẻo hại tim.
...
#phim_kinh_dị
Jisung vừa từ trong rạp chiếu phim số một đi ra, trên tay vẫn còn nguyên cả một nùi giấy đã ướt nhẹp do nước mắt hòa cùng với nước mũi mà anh đã chuẩn bị sẵn từ nhà đem theo. Tuyệt tác điện ảnh vừa rồi xuất sắc đến độ khiến anh chẳng còn từ nào để diễn tả cho trọn vẹn, thành ra Ae In đã cố gắng dỗ dành đến như thế nào vẫn cứ khóc thút thít mãi không thôi.
Cực chẳng đã, thế là Ae In lại phải chạy đi mua ngay cho anh một chai nước ép dưa hấu mà anh thích nhất để dỗ cho anh ngồi uống trong khi mình thì chạy đi mua cặp vé xem phim số hai.
"Phim này có kinh lắm không đấy?" Anh hỏi, trong khi vừa uống vừa đưa tay quẹt đi giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên khóe mắt.
"Không, chẳng sợ gì cả."
"Thật?"
"Ừ thì chỉ có một cái nhà bị ma ám và bà nhân vật chính được mời đến để trừ tà thôi mà." Cô tặc lưỡi một cái, vội vã giải thích khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
"Ngoài cái đó ra còn có cái gì ghê nữa không?"
"Nếu như biết trước nội dung phim thì em đã ở nhà luôn cho rồi chứ còn đi xem làm gì nữa."
"Ờ, In nói cũng đúng."
Anh nhún vai một cái vô can, cố gắng rít cho nốt vài giọt nước ép dưa hấu cuối cùng còn sót lại nơi đáy chai nước trước khi theo cô vào trong phòng chiếu phim.
.
"Seong à, anh hét to nhất cả phòng rồi đấy. Trật tự đi!"
Ae In đập đập vào vai Jisung khẽ cất giọng nhắc nhở. Anh biết vậy nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Anh vẫn còn đang sợ phát ngất với mấy con ma mặt dính bé bét đầy máu tươi vừa mới hù dọa mình một trận đã đời xong. Đôi mắt vốn đã bé tin hin của anh nay lại càng nhỏ xíu lại chỉ còn như sợi chỉ còn hai tay thì cứ bấu víu mãi nơi cánh tay của Ae In mà lắc lắc mãi chẳng chịu rời.
"Chỉ là con ma nó đi lướt ngang qua thôi mà đã thế, thế nếu như nó mà dí mặt vào màn hình thì chắc anh..."
Chưa nói hết câu, con ma trên màn hình lớn đã từ đâu nhảy bổ ra rồi dí mặt vào màn hình thật, báo hại Jisung lại được một phen hú hồn hú vía mà hét lớn. Tiếng hét của tên thỏ đế nhà anh thảm hại đến độ khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở trong phòng chiếu phim đều không thể nhịn nổi mà phải bật cười lớn thành một tràng dài đến nghiêng ngả. Khung cảnh xung quanh nhanh chóng trở lên thật hỗn loạn. Nhìn vào phòng chiếu phim lúc này chắc chẳng ai đoán được là mọi người đang xem phim ma cũng có khi.
"In ngồi đây nhé, anh ra ngoài đi vệ sinh đây." Ngồi xem thêm được khoảng một nửa bộ phim, Jisung lại kéo kéo tay Ae In mà thầm thì nài nỉ.
"Có cần em ra cùng cho đỡ sợ không?"
"Hâm à, anh đây đường đường là đàn ông con trai đấy nhé." Anh khó chịu quắc mắt một cái với cô làm ra vẻ cảnh cáo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mặc dù đã hơn mười lăm phút trôi qua mà Ae In vẫn chưa thấy Jisung quay trở lại. Cô chợt cảm thấy có chút sốt ruột, tự hỏi không biết anh đang làm cái quái gì ở ngoài đó mà lâu đến thế. Nhưng bộ phim đang đến hồi gay cấn này cứ liên tục lôi kéo sự chú ý của cô mãi cho nên cô quyết định mặc kệ anh người yêu nhát cáy của mình luôn. Dù gì thì anh cũng chẳng thể bỏ cô ở lại đây để đi về một mình được đâu mà. Cô nghĩ thầm, rồi lại yên vị ngồi chăm chú xem cho hết bộ phim.
Bộ phim kết thúc cũng là lúc trời đã chuyển sang ngày mới. Ae In mệt mỏi thở hắt một cái rồi dáo dác nhanh chân chạy đi tìm Jisung xem anh lại đang lang thang ở chốn nào rồi.
"Ơ Seong à, sao lại nằm đây mà ngủ thế?"
Cô nheo mắt lại để nhìn cho rõ xem cái con người đang ngả ngớn trên ghế sôpha ở ngoài sảnh lớn kia có phải là anh người yêu của mình không, suýt chút nữa thì bật cười ha hả khi nhìn thấy cái bộ dạng gà gật lúc này của anh. Nghe thấy tiếng động mạnh ở bên cạnh, anh liền giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác ngó quanh một lượt xem sao.
"Phim hết rồi à?" Anh vươn vai ngáp một cái rõ dài, mơ màng hỏi.
"Hết từ lâu rồi người ạ. Mà này, anh đúng là cái đồ quỷ quyệt. Anh không giữ lời hứa với em gì cả. Trong khi em đã cố gắng ngồi để xem hết bộ phim chảy nước với anh mà anh lại bỏ ra ngoài khi đang xem dở phim kinh tởm với em. Đồ quá đáng!"
"Đâu có đâu. Anh ra ngoài vì anh thật sự cần phải ra ngoài đấy chứ. Mà anh sợ em xem phim xong lại bị mất ngủ nên anh mua cho em trà thảo dược đây này. Cầm lấy đi rồi bọn mình đi về."
Anh không thích xem phim kinh dị và luôn lẻn ra ngoài mỗi khi phải xem phim cùng. Nhưng không sao, chỉ cần anh còn ở bên ngoài để chờ cho đến khi bộ phim kết thúc cùng với một cốc trà thảo dược trên tay là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip