tình đầu (1)
Còn đây nữa
Hình minh họa thôi, gì mà căng? =]]]]
"In này!" Jisung vừa nghe thấy tiếng Ae In mở cửa phòng tắm bước ra đã lớn tiếng gọi giật. Cái mông vốn vẫn đang yên vị ở nguyên một chỗ nãy giờ của anh chợt nảy tung khỏi mặt giường êm ái mà tiến sát lại gần Ae In làm cô được một phen giật bắn. Cô hốt hoảng đưa hai bàn tay đặt lên ngực trái rồi vỗ nhẹ vài cái kêu bẹp bẹp để trấn an con tim yếu đuối đang đập loạn xạ của mình mà làu bàu vài từ chửi thề lí nhí tận sâu trong cổ họng. Cô tự nhủ, nếu như không phải vì mái tóc vừa mới gội xong vẫn còn đang ướt nhẹp này thì cô đã cho anh người yêu đáng ghét của mình một trận tơi bời ra trò luôn rồi.
"Rốt cuộc thì có chuyện gì mà anh lại hốt hoảng như thế?" Ae In dửng dưng cất giọng hỏi trong khi cố gắng dùng bàn chân để kéo lê đôi dép ra phía ngoài phòng khách.
"Em còn nhớ Sihyun không? Jung Sihyun, cái cậu hay ngồi cùng anh hồi cuối năm tư ấy."
"Thì sao?" Nhắc đến một cái tên đáng lẽ ra không nên nhắc đến, khuôn mặt nãy giờ vốn vẫn chẳng biểu thị thứ cảm xúc gì rõ rệt của Ae In vội biến sắc. Ánh mắt cô dao động liên hồi không tìm được một điểm nhìn cố định. Cô không thể tập trung vào việc mình đang làm dở nữa. Cái máy sấy trên tay cô vẫn kêu lên từng tiếng ù ù đều đều.
"Mà sao tự nhiên anh lại nhắc đến anh Sihyun làm gì?"
"Thì cậu ấy vừa gọi điện cho anh, nói là muốn mời anh đến dự đám cưới của cậu ấy vào cuối tuần này."
"Vậy hả? Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu đi lấy vợ rồi. Vậy anh cứ đi đi, hôm đấy em sẽ về nhà mẹ chơi cũng được."
"Cơ mà... cậu ấy nhờ anh chuyển lời đến em, nói là muốn mời cả em đến dự nữa. Dù gì thì bọn mình cũng quen biết nhau cả mà."
Ngay lúc ấy Ae In chẳng còn nhớ là mình vừa mới nghe thấy những gì nữa.
Trong tình yêu, có những thứ mang tên "quá khứ" tốt nhất vẫn nên không nên nhắc lại nữa thì hơn.
#pendragon
Jisung nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Ae In. Hôm đó là một buổi giữa trưa hè cuối tháng tám nắng nóng như đổ lửa. Anh và cậu bạn thân khi ấy của mình, Jung Sihyun, cùng nhau lặc lè vác theo một chồng cao ngất toàn những sách những vở vừa mới mượn được từ thư viện dưới tầng một lên trên lớp học ở tận tầng năm. Chật vật chạy đi chạy lại mãi mới chọn được cho mình một chỗ ngồi gọi là tạm vừa ý nằm ngay cạnh cái cửa sổ duy nhất trong phòng học, anh mệt mỏi đưa tay lên quệt đi từng giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt nhễ nhại của mình rồi đau khổ quay qua nói nhỏ với Sihyun
"Tao chẳng hiểu vì sao cái trường bé tẹo chỉ có vài ba mống sinh viên lại phải xây cái giảng đường cao ngất đến tận năm tầng như thế này làm gì nữa. Mà ngày xưa kể ra tao cũng rõ ngu, nếu như không phải nghe theo lời mày xui dại rằng ở đây có đầy rẫy gái đẹp thì tao đã không đăng kí vào đây làm gì rồi. Gái đẹp thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn thấy mệt thì có."
"Gái xinh đâu có thiếu, chẳng qua là vì mày kén chọn quá đấy thôi. Làm gì có cô nào lọt được nổi vào mắt xanh của mày đâu cơ chứ."
"Nhìn thế mà mày còn bảo không xấu thì gu của mày đúng là quá tệ rồi Sihyun ạ."
Jisung chợt bật cười trước cái sự lí luận kì cục đến dở hơi của thằng bạn đang ngồi ngay kế bên cạnh mình, tiện thể đưa tay lên cốc vào cái đỉnh đầu hơi dẹt kia một cái thật nhẹ. Trong lòng anh chợt gợn lên chút phân vân sau những lời Sihyun vừa nói. Có lẽ cậu ta nói đúng. Về cái tính cứ hay kén cá chọn canh của anh.
"Xin lỗi nhưng... tôi có thể ngồi ở đây được không ạ?"
Đúng lúc đó, Ae In chợt từ đâu vội vã bước đến, dè dặt cất giọng hỏi nhỏ làm cắt đứt cái bụp dòng suy nghĩ mông lung chỉ vừa mới xoẹt qua trong tâm trí của Jisung. Anh khó chịu quay qua liếc nhìn cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn đang vùi một nửa khuôn mặt của mình thật sâu trong chiếc khẩu trang một cái thật nhanh rồi lạnh lùng đưa tay lên phẩy nhẹ hai cái tỏ vẻ không hài lòng. Hàng lông mày đậm nét của anh chẳng biết từ bao giờ đã khẽ cau lại thêm chút nữa. Nom đáng ghét vô cùng.
"Phía đằng sau còn rất nhiều chỗ trống chưa có ai ngồi. Cô có thể ngồi ở đó."
"Kìa Jireongi, sao mày lại nói như thế chứ? Cái thằng bất lịch sự này." Sihyun hoảng hốt huých vào cánh tay của Jisung một cái thật mạnh rồi quay qua cười xòa nói với Ae In "Được chứ được chứ. Cậu cứ ngồi xuống đây. Ghế vẫn còn đủ ngồi mà."
"Cảm ơn anh nhiều. Anh đúng là người tốt bụng, thế nên đi đâu chắc hẳn là cũng được nhiều người yêu mến lắm." Ae In lịch sự cúi gập người để nói câu cảm ơn rồi nhanh nhẹn ngồi xuống cái ghế còn trống bên cạnh Sihyun. Nhanh chóng lôi từ trong chiếc balô màu xanh ra hàng tá đồ đạc lỉnh kỉnh rồi sắp xếp chúng lại ngay ngắn trên cái khoảng trống bé tí teo trên đối diện mình đâu ra đấy, đến lúc này Ae In mới chịu cởi chiếc khẩu trang to sụ nãy giờ vẫn đang ôm chặt lấy khuôn mặt mình ra mà quay qua cất tiếng nói lớn. Từng từ một phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của cô vừa chắc nịch lại đanh thép thật chẳng khác nào một lời thông báo gửi đến cái tên đáng ghét đang ngồi cách cô một cái ghế đây.
"Chẳng qua là vì hôm nay tôi quên không mang theo kính áp tròng nên mới bất đắc dĩ phải xin ngồi cùng ở bàn đầu thế này chứ tôi đây vốn cũng chẳng phải là người thích chen chân phá đám làm gì. Nhưng xem ra đã nói đến vậy rồi mà vẫn có người không chịu hiểu cho tôi thì phải."
Thế là Jisung, kẻ bụng dạ hẹp hòi trong suy nghĩ của Ae In, nhanh chóng quay ngoắt sang bằng tốc độ cả nghìn năm ánh sáng mà ném qua cho cô một cái nhìn tóe lửa.
Lườm nguýt chán chê cô gái với mái tóc cột đuôi gà đang ngồi bên cạnh Sihyun thêm vài cái nữa, Jisung chợt để ý thấy cái bìa sách quen quen đang lấp ló trong balô của cô. Anh ngạc nhiên khi nhận ra đó là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất thế giới vừa mới ra lò cách đây vài tiếng nhưng hơn mười nghìn bản dịch tiếng Hàn đã được bán hết veo chỉ trong vòng một nốt nhạc. Anh vô thức thở hắt một hơi thật dài, tự nhiên lại cảm thấy có chút gì đó như ghen tị. Jisung ngán ngẩm chẹp miệng tự nhủ, cô gái này quả thật là kẻ may mắn khi được Chúa che chở cho nên ngài mới bỏ lại một kẻ xui xẻo như anh. Giống như ngày hôm nay đây, chỉ vì vị giáo sư đứng lớp đã dặn trước là sẽ có buổi điểm danh nên anh mới không dám nghỉ học để đến xếp hàng ở nhà xuất bản, thành ra công cuộc chờ đợi suốt gần bốn tháng trời để được tận tay sở hữu một cuốn của anh mới đổ bể hoàn toàn. Rồi cái đỉnh đầu tròn đầy của anh lại khẽ nghiêng sang trái một cách đầy khó hiểu. Cô gái này hôm nay đi học cùng lớp với như anh, vậy thì sao cuốn tiểu thuyết này lại có thể đến tay cô ấy được nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy đã sử dụng thuật dịch chuyển tức thời từ nhà xuất bản về đây chăng?
"Này Jireongi, nãy giờ mày mải suy nghĩ cái gì mà cứ nhấp nhổm mãi không yên vậy?"
"Làm gì thì kệ mẹ tao đi quan tâm làm gì mày?"
"Thì thôi." Sihyun thản nhiên nhún vai một cái đầy vô can trước câu trả lời đầy hậm hực từ thằng bạn khó ở của mình rồi lại quay qua tiếp tục bận rộn nói chuyện với cô bạn mới quen.
Suốt cả buổi ngày hôm đó, Jisung chẳng thể nào tập trung nổi vào bài học dù chỉ là một chút khi cái cuốn sách dày cộp trong cái ba lô màu xanh kia cứ lấp ló lúc ẩn lúc hiện như muốn trêu chọc kẻ thèm khát nó đến cháy bỏng như anh. Tay chân anh cứ bứt rứt mãi chẳng chịu đặt yên ở một chỗ. Anh thật sự muốn chạm vào nó, muốn hít hà mùi giấy vừa mới ra lò, muốn được đọc một lèo không ngừng nghỉ từ dòng đầu tiên đến những câu chữ cuối cùng đến phát điên. Anh đã mất ăn mất ngủ vì nó quá nhiều ngày rồi.
"Hình như cô cũng thích đọc Pendragon lắm thì phải. Tôi thấy cô có nó trong cặp kìa."
Cực chẳng đã, ngay sau khi tiếng chuông thông báo kết thúc buổi học vừa vang lên, Jisung đã chồm người hẳn qua cậu bạn Sihyun của mình mà nói với qua đến tận chỗ của Ae In. Rồi đôi môi nãy giờ vẫn hay cong cớn làu bàu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển của anh chợt nở một nụ cười rạng rỡ kéo theo hai mi mắt híp tít cả lại. Cái thái độ chẳng hiểu vì sao lại trái ngược với lúc nãy hoàn toàn khiến cho cả Ae In và Sihyun đều cảm thấy ngạc nhiên. Ae In tự hỏi, cái con người dở hơi này có khi bị đa nhân cách cũng không chừng.
"Anh nhìn xem, đây là cuốn tiểu thuyết mà tôi ưng ý nhất trong vòng năm năm qua đấy. Phần này mới chỉ được xuất bản từ sáng nay thôi mà đã bán hết veo trong vòng chưa đầy hai phút, quả là chuyện không ngờ được đúng chứ? May sao bố tôi làm ở nhà xuất bản nên mới có thể giữ lại được cho tôi một cuốn, chứ nếu không hôm nay tôi phải đi học thế này thì cũng chẳng thể mua kịp đâu."
Ae In nói rồi rút cuốn sách từ trong balô của mình ra, hớn hở khoe với cậu bạn Sihyun của Jisung đang ngồi ngay bên cạnh mình. Còn anh, người mới là người khơi mào mở đầu cho câu chuyện lại bị ném sang một bên chẳng hề thương tiếc.
Rốt cuộc thì vẫn là Yoon Jisung ta đây đời buồn. Sách không có, gái không theo, đã vậy lại còn mất luôn cả thằng bạn thân mới đau chứ lại. Nhìn cái cách mà ánh mắt nó ngắm nghía con bé kia nói chuyện xem, chẳng mấy chốc lại thêm một con mồi sa bẫy nữa mà thôi.
...
#câu_lạc_bộ_nhiếp_ảnh
Những ngày sau đó, tần suất Jisung và Sihyun gặp lại Ae In chẳng hiểu sao lại ngày càng tăng lên một cách chóng mặt. Mặc dù ba người thuộc các khoa khác nhau, hai người ở khoa kiến trúc còn một người ở khoa văn học Anh, nhưng tính sơ qua thì hầu như tuần nào họ cũng phải chạm mặt nhau đến hàng chục lần. Lần thì gửi lời chào nhau trên thư viện, lúc lại thấy bóng dáng nhau thấp thoáng nơi sân bóng rổ, lúc lại cùng nhau dùng bữa trong căn tin nên cũng dần gọi là có chút quen biết. Nhiều lần chạm mặt quá rồi cũng thành quen, Sihyun chẳng còn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi nhận được những cái cúi đầu chào hỏi của Ae In nữa. Nhưng Jisung thì không nghĩ vậy. Anh thường hay bảo với Sihyun, kể cả có khi chỉ là tình cờ gặp nhau thôi cũng chẳng thể nào mà lại trùng hợp nhiều lần đến như vậy cả, quả thật là rất đáng để đưa vào diện nghi vấn.
"Biết đâu con bé đó thích mày thì sao?"
"Vớ vẩn!" Jisung cáu kỉnh đáp lại rồi tiện ném cho Sihyun một quả bóng rổ trúng đầu.
Thường thì vào đầu năm học mới, các câu lạc bộ trong trường sẽ bắt đầu mở các cuộc phỏng vấn để tuyển thêm thành viên. Riêng năm nay thì ngày đó còn đến sớm hơn so với bình thường đến cả một tháng, vậy nên sự kiện đó đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của một người đang rảnh rỗi không có gì làm tên là Jisung. Sau khi bị nhấn chìm trong cả tấn những tờ rơi chi chít toàn những chữ là chữ được nhét vội vào ngăn bàn của mình từ ngày này qua ngày khác thì Jisung bắt đầu cố lọc ra một vài tờ quảng cáo nhìn trông có vẻ hấp dẫn nhất, còn lại thì đem tống hết cả vào sọt rác.
"Này Sihyun, mày thấy câu lạc bộ nhiếp ảnh thế nào?" Jisung chợt cất giọng hỏi khi đang cầm trên tay mình hai tờ rơi quảng cáo, một của câu lạc bộ nhiếp ảnh và một của câu lạc bộ bơi lội mà lật qua lật lại để xem xét.
"Cũng được. Bên đó hoạt động rất năng nổ lại hay liên kết với câu lạc bộ bóng rổ của tao nên tao cũng gọi là có chút cảm tình. Mà sao tự nhiên mày lại hỏi tao về mấy cái câu lạc bộ làm gì? Mày chán việc ngồi cả ngày trong mấy cái phòng tranh rồi à?"
"Ừ. Năm sau ra trường rồi nên tự nhiên tao lại muốn thử cái gì đó khác khác một chút."
Jisung nhún vai thản nhiên đáp lại câu hỏi của Sihyun rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp học. Anh nghĩ rằng bản thân đã có được quyết định chính thức cho lựa chọn của mình rồi.
Jisung cúi gập người thở hắt trước cửa câu lạc bộ nhiếp ảnh. Chần chừ mãi mất một lúc thật lâu cho đến khi có người từ phía trong bước ra hỏi chuyện thì anh mới dám gom hết dũng khí mà quyết định bước vào trong. Rồi anh khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên nho nhỏ đầy kinh ngạc. Quả nhiên bên trong căn phòng thật chẳng khác biệt so với những gì mà anh vẫn hằng tưởng tượng. Phim ảnh, giá đỡ, máy ảnh rồi đạo cụ chụp hình, đâu đâu cũng được vất bày la liệt đến chật kín hết cả lối đi chẳng khác nào một cái studio thu nhỏ. Điều đó càng khiến cho sự tự tin của Jisung càng tăng lên thêm gấp bội.
"Xin chào mọi người. Tôi là sinh viên năm tư khoa kiến trúc, Yoon Jisung, tôi đến để phỏng vấn tuyển thành viên mới. Rất mong được mọi người chiếu cố nhiều ạ."
Jisung cố gắng len mình qua đống giá đỡ máy ảnh được đặt xiên xẹo khắp nơi như bày nhện giăng tơ trong căn phòng mà dần dà tiến lại gần đám người đang tò mò nhìn mình đến nỗi chẳng buồn chớp mắt, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười thật thân thiện. Sau khi nói chuyện qua vài câu đơn giản với ban quản trị của câu lạc bộ, chẳng biết vì lí do gì mà anh lại nhận được cái gật đầu đồng ý ngay lập tức từ đội trưởng Huh Chanmi và chính thức được trở thành một mẩu của Avengers Team, theo cách mà bọn họ vẫn thích tự gọi nhau như thế.
"Anh Jisung, bởi vì anh là người mới đến nên chưa rõ, vậy thì để em dẫn anh đi tham quan chỗ này một chuyến nha."
Chẳng để Jisung kịp gật đầu trả lời cho tử tế lấy một câu, Chanmi đã nhanh chóng kéo anh đi thăm thú khắp một lượt xung quanh địa bàn của câu lạc bộ. Nói thật, sự nhiệt tình của cô đội trưởng này có đôi chút khiến anh cảm thấy sợ hãi đấy.
"Đây là phòng tối chuyên được dùng để rửa ảnh của bọn em. Bởi vì công đoạn này rất phức tạp nên đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề cực cao. Vì vậy thường thì chỉ có em, anh Dongsoo đội phó và một bé năm hai nữa tên Ae In được phép ra vào đây thôi. Còn người mới như anh, tuyệt đối không nên vào đây để tránh gây ra chuyện phiền toái. Làm ơn nhớ kĩ hộ em những điều này."
Jisung khẽ gật đầu, trong tâm trí anh cứ luẩn quẩn mãi về cái tên Ae In. Quả là một cái tên thật hay. Ái Nhân, vừa là người mà mình yêu thương, lại vừa là người có thể khiến cho kẻ khác phải đem lòng mê đắm. Cái tên có hơi chút cổ này, anh quả là chưa từng được nghe qua bao giờ nhưng lại có ấn tượng ban đầu khá tốt về nó.
"Ae In, cái người mà em vừa nhắc đến ấy. Mới có năm hai mà đã được vào đây rồi sao?"
"Phải. Con bé vừa có tay nghề, tính tình lại tỉ mỉ chu đáo nữa. Chọn đi chọn lại mãi thì em vẫn thấy chỉ có mỗi nó là hợp với nơi này nhất thôi. Giờ thì nó gần như là bá chủ của cái phòng này luôn rồi anh ạ."
"Ơ vừa mới nhắc xong mà con bé đến ngay rồi kìa."
Jisung đưa mắt hướng theo cái hất hàm đầy phấn khích của Chanmi. Anh cảm thấy cả người mình như đông cứng hết cả khi mái tóc đuôi gà khẽ đập từng đập đều đều vào cái balô màu xanh ngọc bích theo từng bước chân sải qua. Mái tóc này, đôi mắt này, cái khẩu trang che kín nửa khuôn mặt này, và cả cái ba lô màu xanh này, chỉ cần liếc qua anh cũng có thể dám khẳng định chắc nịch rằng đó chỉ có thể là...
"Pendragon?"
"Nào nào, tôi không phải là Pendragon. Tôi có tên họ đàng hoàng đấy nhé. Tên của tôi là Lee Ae In. Còn anh chắc là thành viên vừa mới được kết nạp vào câu lạc bộ phải không? Vậy thì, chào mừng anh đến với Avengers team của chúng tôi."
"Này, tôi chìa tay ra mà anh không chịu bắt lấy đáp lại là hơi bị mất lịch sự đấy nhé."
Ae In có đôi chút cau mày lại phản đối khi chỉ có một từ duy nhất kịp thốt ra từ khuôn miệng đang há rộng của Jisung rồi lại im bặt. Cô lém lỉnh ghé sát lại gần khuôn mặt đang cứng đờ của anh thêm chút nữa để kéo anh quay trở lại với thực tại. Hành động bất ngờ của Ae In xem ra vậy mà có tác dụng tức thì, chẳng mấy chốc đã khiến cho Jisung giật nảy cả mình mà vội vã đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Ae In, lắc nhẹ.
"Còn tôi là Jisung, Yoon Jisung. Vì tôi còn nhiều thiếu sót nên rất mong được mọi người giúp đỡ nhiều."
"À mà này. Mặc dù tôi mới chỉ học năm hai thôi nhưng dù gì thì ở đây tôi cũng là người cũ, còn anh là người mới. Nếu như anh mà muốn xưng hô theo kiểu tiền bối hậu bối thì có lẽ là anh mới là người nên cúi đầu xuống thấp hơn một chút nữa rồi đấy. Phải không, Jisung ssi?"
Trời má ơi cái thứ nhãi ranh ở đâu ra mà được đằng chân là cứ đòi lân tới đằng đầu không biết nữa. Được rồi, vì hôm nay là ngày đầu tiên đến đây cho nên anh đây sẽ bỏ qua còn sau này thì chưa biết trước được gì đâu đấy. Quân tử trả thù mười năm còn chưa muộn, nhóc con cứ chờ xem. Chớ vội mà lên mặt với anh đây, kẻo sau này lại hối hận không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip