tình đầu (2).

#lời_mời

Chẳng mấy chốc mà Jisung đã sinh hoạt ở câu lạc bộ nhiếp ảnh được hết cả một kì học. Đối với anh, tính ra cho đến giờ thì mọi chuyện đều ổn. Tinh thần làm việc nhóm của các thành viên trong đội thuộc vào dạng ăn ý đến mức chẳng có gì cần phải tranh cãi, tuần nào đội trưởng Huh cũng tạo điều kiện cho người mới như anh có cơ hội được tự mình thực hành để học hỏi hoàn thiện kĩ năng đến mức tối đa, đã vậy mọi người trong đội lại còn quan tâm yêu quý nhau như người một nhà, vậy nên Jisung cũng chẳng có lí do gì mà không có ý định gắn bó với nơi này lâu thêm một chút nữa cả.

Tuy nhiên vẫn chỉ có duy nhất một điều khiến cho anh cảm thấy chưa được hài lòng cho lắm. Chắc chẳng cần kể ra thì ai cũng đã biết tỏng hết cả rồi. Ừ thì là cái con nhóc năm hai tên Lee Ae In lúc nào cũng chẳng biết phân biệt già trẻ lớn bé mà cư xử cho phải phép với anh ấy. Mà hình như nhóc đó chỉ đối với mỗi mình anh là hỗn xược như vậy thôi chứ với người khác thì vẫn cúi đầu chào hỏi thân thiện lắm. Ái chà, thế này thì đúng là nó có mối thù riêng chỉ với mình Yoon Jisung anh rồi còn gì nữa.

"Anh Jisung này."

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Jisung thôi không còn chăm chú vào mấy quyển catalogue đang chất chồng chất đống trên mặt bàn nữa. Anh quay qua đáp lại một tiếng "ừ" thật nhẹ trước khi kịp nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa xong, chẳng mấy chốc khuôn mặt vốn đang thư thái lại trở về trạng thái cau có khó chịu như mọi lần.

"Có chuyện gì vậy?" Jisung quay người lại một góc chín mươi độ, thư thái gác khuỷu tay bên phải của mình lên trên thành bàn mà hỏi lại.

"Chuyện là tôi vừa mới nhận được thông báo của chị Chanmi. Chị ấy nhờ tôi nhắn lại với anh rằng nhân lúc câu lạc bộ bóng rổ của trường vừa dành chiến thắng tại giải đấu cấp quốc gia xong thì chị ấy muốn chúng ta sẽ thực hiện một bộ ảnh cho bên đó để đăng tải lên trên trang web của trường. Ý chị ấy là muốn mời anh Sihyun đi làm người mẫu chụp hình, tiện thể chọn anh làm mẫu mới cho câu lạc bộ mình luôn. Dù gì thì hai người cũng là bạn bè thân thiết, tốt nhất là nên nhờ anh qua nói lại với anh ấy một tiếng thì hơn."

"Muốn tôi qua chuyển lời với Sihyun thì cũng đơn giản thôi. Bởi vì nó là đội trưởng thì mời nó làm mẫu là chuyện đương nhiên. Nhưng mà còn tôi, vì sao lại muốn mời tôi làm mẫu cùng là thế nào?"

"À cái này là chị Chanmi nói thế. Tôi cũng không rõ nữa."

Ae In thản nhiên nhún vai một cái đầy vẻ vô can để đáp lại câu hỏi của Jisung rồi lại nhanh chân chạy thẳng vào bên trong phòng rửa ảnh, bỏ lại anh cứ ngồi đần người ra ở đó với hàng tá những suy nghĩ mông lung cứ chạy xoẹt qua như vũ bão trong đầu. Để xem nào. Nhớ lại cái dáng vẻ ngượng ngùng của Chanmi mỗi khi hai người chạm mặt nhau dạo gần đây thì có khi nào là cô ấy lại có ý gì đó với anh rồi hay chăng? Cho nên cô ấy mới lấy cái cớ muốn chụp ảnh Sihyun để được chụp ảnh anh, rồi sau đó lại vì thấy ngại mở lời đề nghị quá nên mới mượn luôn thêm cả con nhóc Ae In này chạy qua đây để nói lại với anh nữa?

Xời, thì anh cũng biết trước giờ anh vốn đẹp trai lắm rồi mà. Những chuyện này có phải lần đầu mới thấy đâu mà phải tỏ ra ngạc nhiên làm gì cơ chứ.

Suốt cả buổi chụp hình diễn ra chỉ vài ngày sau đó, chẳng hiểu sao Jisung lại cảm thấy tâm trạng của mình chẳng hề ổn một chút nào. Anh, với tư cách là người mẫu quảng bá mới cho câu lạc bộ nhiếp ảnh, chẳng mấy chốc lại trở thành vật làm nền đáng thương cho cậu bạn thân của mình. Quay qua nhìn Sihyun nãy giờ vẫn đang được cả một ekip chăm sóc tận tình đến từng chân tơ kẽ tóc, Jisung chợt thở hắt một hơi thật dài đầy vẻ chán nản. Không phải là vì anh nổi tính xấu xa mà lên cơn ganh tị đâu, nhưng mà lẽ ra thì mọi người cũng nên đối xử công bằng với anh một chút mới phải chứ.

"Này Lee Ae In, cho tôi một chai nước." Jisung bơ phờ chìa bàn tay đã đỏ quạch lên vì rát nắng ra trước mặt Ae In khi thấy cô đi ngang qua mà thều thào cất giọng nói.

"Nước? À cái này là tôi mang cho anh Sihyun. Còn anh muốn uống thì qua kia mà lấy."

Ae In thản nhiên chỉ tay về hướng cái thùng nước đá được đặt dưới gốc cây rồi nhanh chân chạy qua đám đông náo nhiệt trước mặt.

"Chanmi à, anh đã..."

"Anh Jisung đợi em chút nữa nhé, bọn em mới tìm ra thêm vài cái background mới nên em phải chụp thêm một shoot nữa cho anh Sihyun."

Đến cả đội trưởng Huh Chanmi mà cũng ngó lơ một cách phũ phàng đến như vậy thì xem ra mọi cảm tính trước giờ đều có chút gì đó sai sai thì phải.

...

#thương_lượng

Cầm cuốn tạp chí dày dặc toàn những ảnh là ảnh của Sihyun trong tay, Jisung chán nản đến độ còn chẳng muốn thở hắt ra một hơi thật dài nữa. Anh quay qua nhìn cậu bạn thân của mình, người giờ đây đang ngồi cách anh đến tận hai hàng ghế dài dặc do bị các cô nàng từ đủ các khoa khác trong trường đến bu quanh chia cắt mà não nề hết cả ruột gan. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo cùng với ánh mắt khẩn khoản cầu xin của thằng bạn thân vừa vất lại cho mình thì anh lại thấy thương cậu ta nhiều đến như vậy không biết nữa. Ây dà, xem ta nổi tiếng quá cũng là một cái tội nhỉ.

"Sao phải nhìn người ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy chứ?"

Một giọng nói thầm thì chợt vang lên từ phía sau đột ngột làm cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung chẳng thể nhìn thấy điểm dừng của Jisung. Anh có chút dè chừng quay đầu lại, suýt chút nữa thì đã bật ra cả một tràng dài những câu chửi thề khi thấy khuôn mặt hóng hớt của Ae In đang dí sát lại gần mình để ngó nghiêng sang tận phía bàn bên kia của Sihyun đang ngồi mà nghe ngóng tình hình. Cái bản mặt đanh đá cùng đôi môi cứ thi thoảng lại bĩu ra chẹp chẹp vài cái rõ to của Ae In khiến Jisung cảm thấy vô cùng khó chịu, liền ngay lập tức mạnh bạo giơ ngón trỏ lên mà đẩy cái trán của cô ra xa khỏi khuôn mặt mình hơn đôi chút.

"Này, anh thích chị Eunyoung lắm có đúng không? Cơ mà biết sao được, giờ chị ấy lại đang chết mê chết mệt anh Sihyun rồi kia kìa. Ái chà chà, thật là tiếc quá đi mất thôi."

"Ai nói với cô là tôi thích Eunyoung chứ?" Jisung vội cau mày đáp lời. Cả cơ thể của anh chợt như nảy tung khỏi cái mặt ghế vẫn đang yên vị ngồi nãy giờ để phản pháo lại câu khẳng định chắc nịch mà Ae In vừa mới vất lại cho mình.

"Ôi dào, anh giấu ai thì giấu chứ làm sao mà giấu nổi đôi mắt cú vọ này của tôi được. Cơ mà từ từ đã, anh ngồi yên để tôi xem nào."

Cái lưng vẫn đang ngả ngớn dựa vào cạnh bàn nãy giờ của Ae In đột nhiên dựng dậy thẳng băng còn quá cả góc một trăm tám mươi độ. Hai mắt cô chợt sáng quắc lên cứ như được gắn thêm đến tận sáu cái đèn pha ô tô loại ngoại cỡ, còn bàn tay thon dài trắng nõn như những búp măng non của cô thì lại nhanh chóng đưa lên để vén gọn mái tóc lòa xòa dài chạm đến tận chóp mũi của Jisung sang một bên mà trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc thật lâu không nói gì.

"Sao tự nhiên lại cứ nhìn tôi chằm chằm như thế làm gì?"

Jisung trầm giọng khó chịu vì hành động khó hiểu vừa xong của Ae In. Hai mắt anh như muốn xoáy sâu đến vẹt đi cả đôi ngươi màu nâu óng của người đang ngồi đối diện mình. Và chỉ cho đến khi cái tầm ngắm như trải rộng đến vô tận của Ae In đột ngột được rút ngắn lại rồi đem đặt trọn vào trong đôi mắt anh thì anh mới giật nảy cả mình, liền hoảng hốt quay đi nơi khác như miễn cưỡng muốn né tránh nó.

"Không có gì. Chỉ là trông mặt mũi anh cũng không đến nỗi quá tệ, nếu như chịu khó chăm chút bản thân thêm một chút nữa thì có khi còn sáng sủa hơn cả anh Sihyun ấy chứ."

"Mà thật ra thì... Này, tôi bảo. Chị Eunyoung là chị họ của tôi cho nên tôi có thể dễ dàng giúp anh làm quen được với chị ấy. Cơ mà đấy là tôi tưởng anh thích chị ấy thì tôi mới định bảo vậy thôi, chứ anh đã bảo là không phải thì thôi tôi cũng chẳng muốn tốn công tốn sức làm gì."

"Ấy, cứ từ từ đã Ae In à. Ngồi xuống đây đi rồi có gì thì hai bọn mình cùng thương lượng. Sao chưa gì mà đã vội vã định bỏ đi như thế rồi?"

Jisung vội chộp lấy cánh tay của Ae In lại mà khẩn trương gấp giọng, cười cười hỏi. Cái ngữ điệu đột nhiên trở lên mềm mỏng đến lạ lẫm này của anh khiến cho Ae In cảm thấy sởn hết cả da gà, chẳng biết từ lúc nào mà bàn chân cô đã vô thức dịch lùi ra xa chỗ anh đứng đến tận vài mét. Và chỉ cho đến khi hai con mắt của Jisung nhanh chóng nheo lại chỉ còn bằng một sợi chỉ mỏng tang thì Ae In mới dám cất giọng nói tiếp. May quá, chí ít ra thì một "Yoon Jisung khó chịu" quen thuộc như thế này cũng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn được phần nào.

"Nếu tôi giúp anh tiếp cận chị ấy thì bù lại anh cũng phải giúp tôi một chuyện đấy nhé."

"Chuyện gì?"

"Tôi cần anh giúp tôi có được anh Sihyun. Chỉ một mình tôi được phép ở bên cạnh anh ấy mà thôi."

Jisung không trả lời lại ngay câu hỏi của Ae In. Anh chỉ yên lặng như đang cần phải cân nhắc cho thật kĩ lời đề nghị vừa mới được vất lại cho mình xong. Hai bên tai anh chỉ còn vảng vất lại vài tiếng loẹt xoẹt nho nhỏ khi ngón trỏ của anh vô thức vẽ lên trên cái bìa sách một vài đường tròn vô định. Rồi anh thấy Ae In mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời, chỉ với mình anh mà thôi.

Dù sao cũng chẳng mất gì cả, thôi thì cứ thử một lần xem sao.


...

#bức_thư_đi_lạc

Từ sau ngày hôm đó trở đi, Jisung và Ae In chính thức trở thành đồng minh đứng chung một chiến tuyến, cùng nhau quyết tâm tiến hành chiến dịch chống ế. Trong khi Ae In cố gắng hết sức để giúp đỡ Jisung tạo được ấn tượng tốt với cô chị họ Eunyoung của mình thì ngược lại, anh sẽ đem lại cơ hội cho cô và Sihyun được ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Cứ như thế, cả hai cùng luân phiên trao đổi kế hoạch qua lại chẳng mấy chốc cũng đã được gần một tháng trôi qua.

Vào một buổi sáng đầu tháng mười hai mà trời vẫn chỉ mới hơi se se lạnh, Jisung một mình đến lớp sớm hơn mọi ngày rất nhiều. Chọn cho mình một góc thật yên tĩnh nằm khuất sâu dưới dãy bàn cuối lớp học, anh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và bắt đầu đưa hồn mình thả vào từng câu chữ trong quyển tiểu thuyết Pendragon phần truyện mới nhất vừa chỉ mới lên kệ vào ngày hôm qua. Không có cậu bạn thân Sihyun ở bên cạnh cười nói như mọi ngày, bỗng dưng hôm nay trông anh lại trầm lắng đến lạ.

Rồi đột nhiên điện thoại của anh chợt kêu lên một hồi chuông thật giòn giã. Có tin nhắn mới vừa được gửi đến. Lạy Chúa tôi, Jisung tự nhủ, nếu như không phải vì cái tên Lee Ae In đang hiện lên to oạch ngay chính giữa màn hình điện thoại vào ngay lúc này thì anh thề sẽ không bao giờ có chuyện anh lại chịu đặt quyển sách vẫn còn thơm nguyên mùi mực mới vẫn còn đang yên vị trên tay mình xuống dưới mặt bàn một cách dễ dàng đến như vậy đâu.

"Này, để ý hộp quà tôi để trong ngăn bàn của anh Sihyun hộ tôi với nhé. Nhớ là phải đảm bảo hộp quà đó đến được tận tay anh ấy đấy. Nếu như anh mà để nó rơi vào tay người khác thì tôi sẽ cho anh biết tay."

Jisung bất giác bật cười vì cái tin nhắn sặc mùi sát khí chẳng có lấy nổi chút hài hước nào vừa mới được gửi đến từ người cộng sự của mình xong rồi nhanh chóng đưa mắt quét qua một lượt thật rộng khắp các ngăn bàn ở phía trên để tìm kiếm. Chỉ cho đến khi một hộp quà nhỏ xinh màu xanh lam đang lấp ló trong ngăn bàn dãy trên cùng đột ngột mắc lại mà chiếm trọn lấy tầm mắt của anh thì đôi mắt anh mới thôi không di chuyển nữa. Rồi cái khóe môi cong cong của Jisung lại vẽ lên thành một nụ cười đầy dịu dàng. Anh khẽ chẹp miệng một cái mà lắc đầu ngán ngẩm, tự bảo: Cái con bé Ae In này đúng là một đứa đã hay hấp tấp lại còn mắc phải bệnh dở hơi. Cho dù nó có nóng lòng muốn tặng quà để gây bất ngờ cho Sihyun như thế nào đi chăng nữa thì chí ít ra nó cũng nên tìm hiểu qua một lần xem cái lớp mà anh và Sihyun học này có sắp xếp chỗ ngồi cố định hay là được phép tự chọn mỗi ngày một chỗ ngồi khác nhau chứ?

Đấy, nếu như nó chịu khó nhắn tin hỏi anh trước dù chỉ là một câu thôi thì có phải là kế hoạch đã không bị đổ bể tan tành như thế này rồi không.

"Cái đấy là quà của Sihyun, không phải là của chúng mày cho nên đừng có mà động vào."

Jisung dứt khoát giật lấy hộp quà đang được chuyền qua chuyền lại trên tay của mấy thằng cùng lớp rồi đem đặt gọn vào một góc bên trong cặp sách của mình, đanh giọng cảnh cáo. Rất nhanh chóng, một mùi bạc hà thơm ngào ngạt từ chiếc nơ nhỏ xinh được gắn trên nắp hộp quà đột ngột len lỏi qua từng phần tử không khí rồi xộc thẳng vào bên trong cánh mũi của anh khiến cho anh chẳng tài nào tiếp tục theo dõi được câu chuyện vốn dĩ vô cùng gay cấn đang diễn ra trên những trang giấy trắng nữa. Jisung mệt mỏi hắt ra một hơi thật dài, cuối cùng lại đành phải rút điện thoại ra để gọi ngay cho Sihyun. Anh cần phải xác nhận cho chắc chắn một điều rằng Sihyun sẽ phải biết đến thứ tình cảm của Ae In được gửi gắm qua hộp quà nhỏ này trước khi con bé đó lại nổi điên lên với anh vì cái tội chưa hoàn thành công việc được giao.

Tâm trí của Jisung chẳng mấy chốc lại rối như tơ vò sau những lời mà Sihyun mới nói vừa xong. Cậu ta không thích Ae In, và cũng chẳng thèm để tâm đến những món quà dù là đẹp đẽ hay đắt đỏ mà cô gửi tặng. Cậu ta bảo, nếu như anh thấy ưng thì cứ lấy mà dùng, còn nếu không thì vất luôn đi cũng được. Điều đó khiến cho Jisung giận đến run người. Mặc dù anh biết tính tình cậu bạn thân của mình trước giờ vốn luôn rạch ròi ngay từ đầu trong tất cả mọi chuyện, lúc nào cũng thể hiện yêu ghét một cách rất rõ ràng, nhưng cái cách mà cậu ta lạnh lùng cự tuyệt một cách phũ phàng với tình cảm của một người con gái thật tâm dành cho mình là điều mà anh khó có thể chấp nhận được. Nếu như mà anh là Sihyun thì anh sẽ chọn một cách từ chối nào đó lịch sự và tế nhị hơn, chứ không phải là cứ ậm ờ lấp lửng rồi lợi dụng tình cảm đơn phương đó như thế này. Đối với Jisung mà nói thì đây chính là tính xấu duy nhất của Sihyun và cũng là tính xấu khó thể sửa chữa nhất trong tất cả các loại cần phải sửa chữa.

Jisung chẳng màng đến mùi mực in cứ thi thoảng lại xen lẫn với mùi bạc hà mà vảng vất mãi nơi cánh mũi của mình nữa. Anh mệt mỏi gục đầu xuống mặt bàn, và rồi cái phong thư được gắn chi chít toàn những chiếc sticker be bé xinh xinh màu hồng lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh thành công.

Và Jisung thề với lòng mình rằng, anh quả thật có đến chết cũng không bao giờ ngờ được rằng từ giây phút anh nhìn thấy cái phong bì thư ấy trở đi là cuộc đời của một thằng con trai khó tính khó nết chẳng màng đến chuyện yêu đương lại đổi khác nhiều đến như vậy.

Lee Ae In, mặc dù cô đã nhận ra rằng bức thư trả lời lại đó là do tôi viết chứ không phải là Sihyun, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác nữa. Tôi không thể để trái tim chân thành của cô lại bị tổn thương vì một kẻ lạnh lùng như vậy được. Ae In à, thành thật xin lỗi cô, rất nhiều.

.

[Thật ra thì tui không thích những phần truyện "Tình đầu" này một chút nào cả vì nó dài dòng và nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng cũng chính vì tui đã có dự định sẽ end fic này ngay sau khi W1 disband cho nên tui nghĩ rằng mình cần phải để cho chuyện tình của Jisung và Ae In dứt điểm đâu đến đấy trong tất cả mọi giai đoạn. Nếu như chỉ có yêu đương thôi mà không nhắc lại quá khứ xem họ gặp nhau như thế nào thì kể ra cũng hơi thiếu thiếu, nhỉ?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip