6: Lặng lẽ

Một cái chạm mắt mà không thể dứt bỏ
Vì đồng điếu kia mà nguyện yêu thương người
Thanh xuân của anh cứ thế mà rực rỡ
Tín ngưỡng của anh cư nhiên mang tên em.
<3 Nhất tâm nhất ý <3
28.11.2000 <3 28.11.2027

Vương Tuấn Khải lặng lẽ đăng dòng trạng thái ấy. Ít phút sau nhận được cái like của người kia mà tâm trạng có chút vui mừng.

__________________

Hẹn ước mười năm khi ấy, hai người họ đã cùng nhau đi qua. Chỉ tiếc là những cái mười năm sau không còn bóng hình đối phương. Anh là ảnh đế, em là vũ vương. Hai người cứ thế mà bước song song ở hai bên đường. Cứ thế mà nhìn ngắm và chúc phúc nhau.

Chỉ là...
Vương Tuấn Khải vẫn thế mà đơn độc
Dịch Dương Thiên Tỉ đã có nét cười đáng yêu cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip