Toàn văn

(Vì lý do bận học bỏ bê nhà cửa nên đành bù đắp cho các mem. Đây đoản viết trên nền tảng Thư Hùng nhưng không liên quan lắm đến nguyên tác nên mọi người cũng không cần để tâm lắm đâu. Nó chỉ là mượn nhân vật, không phải ngoại truyện, càng không phải chính truyện =)) Đọc vui vẻ. Ta lặn tiếp đây. Hẹn gặp lại)
Triển Chiêu dốc bình rượu tu ừng ực. Cái đầu ngửa hẳn ra sau, cái miệng mở lớn mặt cho rượi xối xuống ướt cả áo. Đôi mắt sâu đa tình của chàng bây giờ ngập trong sự uất hận. "Xoảng!" cái bình rượu bị ném mạnh xuống đất. Vỡ tan. Đã hơn một tháng chàng rời bỏ phủ Khai Phong. Chàng lẩn tránh tất cả. Và không ai có thể tìm ra chàng. Gương mặt tuấn tú của chàng phủ đầy những nét dúm dó vì đau khổ. Hai tay chàng ôm lấy đầu, nhắm tịt mắt. Hình hài chàng xác xơ thảm hại. Khí chất của Triển Hộ Vệ hào hùng trung dũng đã biến mất không chút hương thừa. Triển Chiêu như người chìm sâu nơi đáy vực. 
Chàng không thể đối diện sự thật là Công Tôn Tuệ Linh đã uổng mạng. Chàng không dám tin đó là sự thật dù chính tay chàng đã chôn cất nàng. Chàng vẫn nhớ rất rõ lúc chia tay nàng đi làm nhiệm vụ, hai người đã âu yếm trao nhau bao lời trân trọng dưới tán ô giấy điểm hoa giữa vùng trời Biện Kinh tuyết trắng tung bay. Nàng dịu dàng thắt lại áo choàng cho chàng, còn đưa cho chàng tay nải đầy ắp lương khô cùng bình nước vẫn còn ấm. Chàng đã nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh kia, đôi mắt chứa đựng cả nguồn sống của chàng. Chàng nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc bồng bềnh đẫm hương hoa nhài buổi sớm của nàng. Rồi chàng chợt ôm lấy nàng. Chàng cũng không biết tại sao lúc đó lòng chàng cứ mơ hồ một sự lo sợ và chàng đã từng không muốn từ giã. Nàng giục chàng lên ngựa. Chàng vẫn ngoảnh đầu nhìn lại bóng dáng nàng thơ ngây giữa màn tuyết đang dõi theo chàng. Chàng không thể ngờ sự lưu luyến đó lại là điềm báo trước sẽ vĩnh viễn chia biệt. Lúc chàng đi vắng, phủ Khai Phong xảy ra tai biến. Bạch Ngọc Đường phải băng mình qua muôn trùng hiểm nguy để báo tin cho chàng. Bao Đại Nhân và tứ đại giáo úy bị giam vào đại lao hình bộ. Công Tôn Tiên Sinh phải theo Nam Phong lẩn trốn. Bạch Ngọc Đường suýt chút là sa vào cạm bẫy. Tuệ Lâm quân sư vẫn đang còn ở nơi biên ải, nào hay biết chuyện gì. Và điều khiến Triển Chiêu nôn nóng nhất là Tiểu Linh Linh của chàng đã bị đối phương bắt đi. 
Cùng với Bạch Ngọc Đường ngày đêm băng đường xa nhanh chóng trở về, lòng Triển Chiêu luôn đau đáu về nàng. Gặp được Công Tôn Tiên Sinh, ông đã bàn tính cho chàng và Cẩm Mao Thử tìm cách giải oan cho phủ Khai Phong. Chàng nhắc đến nàng. Công Tôn Tiên Sinh, một người cha đức độ nhưng lý trí thắng tình cảm đã hạ quyết tâm đặt việc giải cứu Bao Đại Nhân lên trên an nguy của đứa con gái mà ông hằng yêu quý. Triển Chiêu điên cuồng làm việc. Bạch Ngọc Đường cảm thông chàng, âm thầm giúp chàng tìm kiếm tung tích nàng nhưng cũng vô vọng. Công lao không uổng phí, Bao Đại Nhân được thả ra. Nhưng... Công Tôn Tuệ Linh đã bất hạnh tiêu vong. Nàng và Tiểu Hoa đều bị bắt đi. Hai cô nương trân bảo của Khai Phong phủ sẽ là nước cờ cuối cùng để đối phương uy hiếp. Trong lúc nguy cấp, Tuệ Linh thánh thiện và cao thượng đã liều mình trước đao kiếm hung đồ để Triển Chiêu được rảnh tay bảo vệ mọi người. Một phen trâm gãy bình rơi. Bao Đại Nhân bàng hoàng. Công Tôn Tiên Sinh đau đớn. Còn Triển Chiêu, chàng như người mất hồn. Tuyết lạnh lùng phủ trắng cõi biệt ly. Máu nàng hòa trong tuyết. Bế gọn trên tay hình hài nàng mà Triển Chiêu cảm nhận trái tim mình đang chết. Và tim chàng đã chết hẳn khi thi thể nàng chìm sâu vào đất lạnh.
Đêm mùa đông thê lương rợn ngợp. Triển Chiêu một bước rời xa phủ Khai Phong, không lời phân tỏ cũng chẳng một dòng thư. Chàng ra đi trong âm thầm lặng lẽ. Phủ Khai Phong không có Triển Chiêu thì Bạch Ngọc Đường hoặc một hào kiệt khác cũng có thể chu toàn. Nhưng còn Triển Chiêu? Chàng thấy đời mình thật vô nghĩa khi vắng bóng nàng. Tâm tư chàng xáo trộn. Chàng bắt đầu phản lại cái chân lý mà chàng từng tôn thờ. "Nếu ta không làm tất cả vì Khai Phong Phủ thì có lẽ đã không mất nàng". Chàng hận mình đã quá lý trí. Chàng hận mình tại sao không làm trái ý muốn của Công Tôn Tiên Sinh, cứu Tuệ Linh trước nhất. Chàng chua xót cho mình. Chàng từng nói với Tuệ Lâm rằng vì y quá lý trí nên mới để mất Hoài Thủy, chàng bảo y rằng tình yêu là lý lẽ của trái tim. Nhưng chàng cũng đâu khác, thậm chí chàng còn thê thảm hơn. Tuệ Lâm và Hoài Thủy bất quá chỉ là sinh ly, còn chàng và Tuệ Linh chính là tử biệt. Chàng đã từng đau xót cho Bạch Ngọc Đường trước cái chết của Gia Luật Vũ Thư nhưng bây giờ chàng lại phải đau xót cho mình. Chàng ám ảnh bởi câu nói ngày ấy. Đôi mắt nàng hoen ướt nhìn chàng mà bảo: "Triển ca ca, muội sợ lắm. Muội sợ rằng số phận của Bạch đại hiệp và thập công chúa sẽ tiếp diễn lên chúng ta". Khi đó chàng cười xòa, mắng nàng ngốc và đinh ninh rằng: "chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt". Nhưng trời ơi... thiên ý trêu ngươi, chàng phải xây mộ cho nàng.
Triển Chiêu gục xuống, tuyệt vọng gọi tên nàng.
Phủ Khai Phong ảm đạm và buồn tẻ. Bao Đại Nhân lặng lẽ đếm hoa tuyết rơi mà thắt thẻo cõi lòng. Bước chân không thinh động, dáng dấp cao lớn âm thầm ở phía sau. Bao Công giật mình quay nhìn. Gương mặt ông không giấu nỗi sự thê thảm của tinh thần khi trông thấy Bạch Ngọc Đường. Ông thở dài: "Bổn phủ quên mất. Con mèo đó bỏ chúng ta thật rồi...". Bạch Ngọc Đường ái ngại an ủi:
- Đại nhân xin dằn bi thương. Tại hạ tin rằng chúng ta sẽ tìm được hắn. 
Bao Đại Nhân chẳng buồn đáp, lảng sang chuyện khác:
- Công Tôn Tiên Sinh đã ngủ chưa?
- Vẫn chưa. - Bạch Ngọc Đường nói - lúc nãy thấy tiên sinh cứ quanh quẩn trong căn phòng của Công Tôn cô nương. 
- Tội nghiệp ông ấy. Con trai ở chiến trận, con gái thì qua đời... - giọng Bao Công buồn hiu hắt. 
Bạch Ngọc Đường chép miệng nói:
- Cũng hơn tháng rồi. Hay chúng ta hãy báo tin để Tuệ Lâm thu xếp trở về an ủi tiên sinh?
- Không nên. - Bao Công nói - tình hình chiến sự đang căng thẳng, cậu ấy là người vạch sách lược cho đại quân, đừng để cậu ấy dao động. Chỉ hi vọng cậu ấy an toàn giữa nơi tên đạn để tiên sinh còn hậu phúc.
Bạch Ngọc Đường lặng thinh. Một tảng đá nặng trĩu nè lên lòng chàng.
Canh khuya yên tĩnh lạ lùng. Triển Chiêu chập chờn trong giấc mê man. Một vùng khói sương mờ ảo. Âm thanh êm ái nhẹ nhàng du dương: "Triển ca ca". Triển Chiêu giật mình. Trái tim chàng run rẩy. "Tiểu Linh Linh... Tiểu Linh Linh...", chàng vừa gọi vừa chạy tìm. Giữa làn khói sương hư ảo hiện ra hình ảnh Tuệ Linh đang mỉm cười trìu mến. Triển Chiêu vui mừng khôn xiết: "Tiểu Linh Linh... muội đã trở về". Rồi chàng nhào tới ôm nàng. Nhưng hình ảnh nàng chợt tan biến. Và giọng nói nàng lại vang lên từ phía sau:
- Không... Triển ca ca. Đây là ảo mộng, muội đến tìm huynh bằng hình hài mây khói và chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong những giấc mơ.
Triển Chiêu quay nhìn. Tuệ Linh vẫn mỉm cười. Ánh mắt nàng vẫn trong veo. Triển Chiêu đau khổ than rằng:
- Tiểu Linh Linh, huynh phải làm sao để đem muội trở lại? 
Tuệ Linh dịu dàng an ủi:
- Triển ca ca xin chớ đau buồn. Tất cả là duyên số. Duyên phận đôi ta đã tận, huynh đừng lưu luyến mà chi. Tuệ Linh bạc mệnh không thể cùng huynh se sợi tơ hồng, xin nguyện kiếp sau ân tình đền trả. Muội đã là quá khứ, xin huynh hãy buông bỏ, đừng để quá khứ hủy hoại tương lai.
- Không! - Triển Chiêu bất mãn - huynh không muốn. Quên đi Tiểu Linh Linh huynh không làm được. Tương lai sẽ chẳng là gì nếu không có muội. 
Giọng nói nàng ngọt ngào thủ thỉ:
- Triển ca ca xin đừng nghĩ vậy. Muội xin cảm tạ tấm chân tình của huynh đã dành cho muội. Xin huynh tha thứ cho muội chỉ là một kiếp hoa mỏng manh giữa cơn tai biến phải rã cánh khô cành để cho đấng hùng anh vương mang thương hận. Nhưng Triển ca ca ơi, yêu mà chi, hận mà chi? Sinh tử luân hồi có mấy ai đợi được nhau nơi cầu Nại Hà? Muội ra đi là yên phần muội nhưng huynh vẫn còn cả cuộc đời dài. Huynh phải ngẩng cao đầu mà sống, sống không thẹn với trời đất, không hổ cùng thiên hạ. Một kiếp đa tình như đèn khuya trước gió, đã tắt rồi là hết nợ hết duyên. Huynh đừng để thế nhân cười chê khinh miệt. Nếu có tưởng về nhau thì càng phải vì muội mà sống cho trọn vẹn phần đời muội chẳng kịp qua. Huynh lẽ nào cứ muốn ôm mãi hình mây bóng gió mà lê la qua ngày tháng hay sao?
Triển Chiêu quặn thắt tâm can mà đáp:
- Tiểu Linh Linh ơi, huynh sống làm sao đây khi lòng huynh chỉ có muội? Đã cùng nhau thề non hẹn biển, ước nguyện tơ hồng mà ngờ đâu tạo hóa trớ trêu đem muội xa huynh mãi mãi. Kiếp này của huynh đã trao về muội, mất muội rồi huynh chẳng thiết tha chi nữa. Muội hãy quay về bên huynh. 
- Triển ca ca... - Tuệ Linh tha thiết bày giải - Tiểu Linh Linh bây giờ hồn phách đã gửi vào hoa cỏ, xương cốt vùi đất lạnh sâu, chẳng thể nào trở về bên huynh được nữa. - Chợt hỏi - huynh yêu muội lắm đúng không?
Triển Chiêu gật đầu:
- Phải. Huynh yêu muội, thật tâm yêu muội, yêu muội nhất trên đời. 
Tuệ Linh nói tiếp:
- Nếu huynh yêu muội thì hãy kiên cường phấn chấn. Muội yêu huynh là bởi khí phách của huynh. Huynh có từng nghĩ cho cảm nhận của người khác? Chốn hoàng tuyền sao muội có thể mỉm cười khi thấy huynh tự hủy hoại mình? Còn những người tại thế? Huynh muốn làm họ đau khổ bao nhiêu nữa? Triển ca ca... nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, phải dũng cảm mà đối mặt. Huynh yêu muội thì lẽ nào muốn muội phải chịu tiếng đời nguyền rủa là đã cướp đi hồn phách của huynh hay sao? - ánh mắt nàng trở nên nghiêm nghị - những lời hứa sau cùng của huynh với muội chẳng lẽ đã bay theo gió hết rồi sao?
Triển Chiêu bần thần:
- Lời hứa? Lời hứa... - chàng ngơ ngẩn - lời hứa của ta... 
Hình ảnh Tuệ Linh chợt nhạt nhòa rồi đột nhiên tan biến nhưng giọng nói nàng vẫn còn văng vẳng: "Triển ca ca... huynh phải tìm lại chính mình".
Triển Chiêu giật mình tỉnh giấc. Từ miệng chàng, tiếng gọi "Tiểu Linh Linh" vẫn còn chưa dứt. Bóng đêm cô tịch trùm phủ lấy chàng cùng những lời lẽ trong giấc chiêm bao. 
Phủ Khai Phong. Bao Đại Nhân thiếp đi trong giấc ngủ mệt nhoài. Một làn gió lạnh lùng thổi tới. Và bóng hồng y giai tử ưu mỹ đến trước Thanh Thiên hành lễ: "Tiểu nữ tham kiến Thanh Thiên Bao Đại Nhân". Bao Công nhìn kỹ người con gái trước mặt, không tránh khỏi kinh ngạc: 
- Kìa... là Công Tôn cô nương đó sao? 
Cô gái khẽ gật đầu:
- Dạ phải, là tiểu nữ đây. Tiểu nữ mượn giấc chiêm bao mà đến tìm đại nhân đây. 
Bao Công có chút xúc động:
- Công Tôn cô nương, mọi người thương nhớ cô nhiều lắm. 
- Tiểu nữ biết.- Tuệ Linh nhỏ nhẹ đáp - chỉ trách phần số éo le để âm dương cách biệt. Tiểu nữ chưa thể làm tròn đạo hiếu với phụ thân, cũng chưa kịp nhìn thấy ca ca yên bề gia thất đã phải trở thành hồn mà bóng quế, âu cũng tại kiếp trước vụng đường tu. 
Bao Công buồn buồn hỏi:
- Cô nương tới tìm bổn phủ là bởi có điều oan khuất hay còn nguyên do khác?
- Hồi đại nhân... - Tuệ Linh đáp - tiểu nữ là vì một người mà đến. 
- Vì ai? - Bao Công hỏi. 
- Vì Triển ca ca, Triển Hộ Vệ của đại nhân. - Tuệ Linh nói. 
Bao Đại Nhân ngạc nhiên nói chẳng thành lời. Tuệ Linh chậm rãi phân trần:
- Đại nhân, tiểu nữ biết rằng mình đã khiến huynh ấy chịu đả kích. Tiểu nữ cũng biết huynh ấy từ li Khai Phong phủ đã khiến đại nhân thất vọng vô cùng. Nhưng đại nhân ơi, lúc này đây là lúc huynh ấy cần đại nhân nhất. Xin đại nhân đừng bỏ rơi huynh ấy, hãy kéo huynh ấy đứng dậy. 
- Bổn phủ cũng muốn kéo hắn dậy nhưng biết phải làm sao. - Bao Công thở dài - cả Bạch Ngọc Đường cũng không tìm ra tung tích của hắn. Hắn là không cần bổn phủ nữa. 
- Đại nhân, Triển ca ca chỉ vì nhất thời không kiềm chế được mình nên mới làm điều nông nổi. Thật tâm huynh ấy rất cần đại nhân. Xin đại nhân hãy giúp huynh ấy, hãy thức tỉnh huynh ấy. - Tuệ Linh chân thành nói - chỉ có đại nhân mới có thể làm cho huynh ấy tỉnh ngộ. 
Bao Đại Nhân rầu rĩ:
- Công Tôn cô nương, nếu bổn phủ có thể tìm thấy hắn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Đằng này... 
Tuệ Linh chợt mỉm cười, nói:
- Đại nhân, Triển ca ca hiện đang ở nơi Chung Nam Sơn hẻo lánh mà trốn tránh sự đời, mai hình ẩn tích. Đại nhân hãy âm thầm đến đó, tất sẽ gặp. - khẽ nhún người - chuyện ngày sau nhờ cậy đại nhân. Tuệ Linh xin bái biệt. 
Và rồi bóng nàng mất hút vào hư không. "Công Tôn cô nương", Bao Công chợt choàng dậy. Phòng ngủ lặng thinh. Bên ngoài có tiếng gà gáy sáng.
Căn nhà nhỏ nơi núi rừng thâm tịch. Triển Chiêu lại mượn rượu tiêu sầu. "Tiểu Linh Linh... muội bảo ta làm sao mà quên đây?". Triển Chiêu cứ không ngừng than oán. Cánh cửa khép kín bỗng nhiên bật tung. Triển Chiêu sững sờ đến mức bình rượu trên tay cũng rơi xuống. Bao Đại Nhân đột ngột xuất hiện ngay trước cửa. Bao Đại Nhân nhìn kỹ kẻ đang dở tỉnh sở say kia, y bây giờ bê tha thảm hại, ông không dám tin đó là Triển Chiêu của ông. Bạch Ngọc Đường đứng phía sau Bao Công cũng sững sờ kinh ngạc:
- Triển Chiêu... sao ngươi thành ra thế này?
Bao Đại Nhân thở dài một tiếng, nói:
- Tất những ai không liên quan hãy đi xa chỗ này, đến quán trọ ngoài rừng thuê phòng đi. 
Bạch Ngọc Đường có chút trù trừ nhưng rồi cũng phải đi, kéo cả tứ đại giáo úy cũng có mặt ở đó đi. Mọi người đi khỏi, Bao Công chậm rãi bước vào nhà. Triển Chiêu ngồi yên bất động. Cánh cửa khép lại. Bao Công chậm rãi đến gần. Triển Chiêu đột ngột cảm thấy như ngộp thở. 
- Triển Chiêu ơi Triển Chiêu, cuối cùng bổn phủ cũng tìm được cậu. - Bao Công lên tiếng như trách móc. 
- Đại nhân... - Triển Chiêu ngập ngừng hỏi - tại sao đại nhân tìm được đến đây?
Bao Công không đáp. Ông lặng lẽ tháo tay nải đeo bên mình ra. Ông bày ra một bài vị cùng bát hương. Triển Chiêu thảng thốt. Bài vị đó khắc rành rành tên họ người con gái chàng yêu. Bao Đại Nhân đặt bài vị ở nơi trang trọng, bày bát hương, thắp ba nén hương, khấn:
- Công Tôn cô nương, bổn phủ đã tìm được hắn. Cô nương có linh hãy về đây mà chứng kiến. Bổn phủ hôm nay sẽ vì cô mà dạy dỗ hắn. 
Bao Đại Nhân tất nhiên khấn vừa đủ cho Triển Chiêu nghe. Triển Chiêu nhìn Bao Đại Nhân vừa khấn xong cắm hương vào bát mà thất kinh hỏi:
- Đại nhân... tại sao? Thế này là sao?
Bao Đại Nhân không nhìn chàng, chỉ lạnh nhạt nói:
- Triển Chiêu, Công Tôn Tuệ Linh, người mà cậu yêu thương nhất bây giờ đang nhìn cậu. Cậu hãy đối mặt với cô ấy mà tự vấn lại lòng mình xem cậu có xứng đáng với cô ấy hay không?
Triển Chiêu tái mặt. Chàng nhìn vào bài vị kia mà quặn thắt cả tâm can. Bao Công chầm chậm nói:
- Triển Chiêu, sống chết có số, tan hợp do trời. Công Tôn cô nương ra đi ai cũng đau xót. Công Tôn tiên sinh là phụ thân cô ấy, lẽ nào không đau xót hơn cậu sao? Cô ấy là vì nghĩa lớn mà vong thân. Trước lúc xuôi tay còn trăn trối rằng cậu hãy sống cho xứng bậc hùng anh. Cậu đã hứa những gì với cô ấy chẳng lẽ quên mất rồi sao? Cậu hứa rằng sẽ sống để những người thân của cậu phải kiêu hãnh vì cậu. Bây giờ thì sao? Cậu nhìn lại mình xem giống ai? Bộ dạng của cậu bây giờ xứng với vong linh người liệt nữ đó sao?
Triển Chiêu đột ngột thoái lui. Có một điều gì đó vụt qua tâm trí chàng. Những lời trong mơ của Tuệ Linh lại vang lên. Hình ảnh lúc chàng cầm tay nàng mà hứa lời sau cuối ùa về. Những cái đó vây lấy tâm trí Triển Chiêu. Đầu óc Triển Chiêu quay cuồng. Tâm tư chàng dậy sóng. "Tiểu Linh Linh... ta đã sai rồi sao?". Bao Đại Nhân vẫn im lặng nhìn chàng. Ông muốn tự chàng nhìn nhận việc mình làm. 
Qua một lúc, Triển Chiêu đột ngột thay đổi sắc mặt. Chàng hít sâu một hơi, hướng đại nhân quỳ xuống, nói:
- Đại nhân, thuộc hạ sai rồi. Thuộc hạ thật sự đã sai rồi. Cầu đại nhân tha thứ và cho phép thuộc hạ trở lại bên cạnh đại nhân. 
Bao Đại Nhân thở nhẹ. Ánh mắt ông nghiêm khắc nhìn Triển Chiêu:
- Triển Hộ Vệ đã biết sai rồi sao?
- Dạ phải. - Triển Chiêu khẩn khoản nói - đại nhân cứ trừng phạt thuộc hạ đi.
Bao Đại Nhân bằng lòng nhìn kẻ đang quỳ rồi lại đưa mắt nhìn qua linh vị sau lớp khói hương nhàn nhạt. Triển Chiêu cúi đầu, tiếp tục nói:
- Đại nhân, thuộc hạ thật sự đã rất ngốc. Đại nhân nói đúng, thuộc hạ phải vì Tiểu Linh Linh, vì mọi người mà sống tốt. Thuộc hạ đã phụ lòng cô ấy. Cầu xin đại nhân cho thuộc hạ cơ hội làm lại chính mình. 
Bao đại nhân không nói không rằng. Ông lặng lẽ di chuyển đến góc nhà, ở đấy có để sẵn một cây trúc côn. Bao Đại Nhân cầm lấy trúc côn, lại di chuyển về chỗ Triển Chiêu. Giọng ông không nặng không nhẹ nói:
- Công đạo đời, làm sai phải chịu phạt. 
Triển Chiêu hiểu ý tứ trong lời nói của đại nhân. Chàng ngẩng lên nhìn bài vị của Tuệ Linh rồi lại hạ mắt xuống. Lòng chàng tự hiểu rõ, Bao đại nhân muốn phạt tức là đã chấp nhận tha thứ. Và chàng cũng hiểu, muốn quay trở lại thì hình phạt là không thể trốn tránh. Triển Chiêu thở nhẹ một tiếng, quay nhìn Bao Đại Nhân, giở giọng sủng nịnh:
- Đại nhân muốn phạt thì cũng được đi. Nhưng chừa cho thuộc hạ chút sỉ diện a. 
Bao Công có hơi kinh ngạc nhưng liền hiểu ra. Ông cố nhịn không bật cười, vờ nghiêm nghị nói:
- Được. Bổn phủ sẽ chừa sỉ diện cho cậu. 
Nói rồi ông bước lại chỗ bài vị, nói như với người thật:
- Công Tôn cô nương a, là do hắn muốn đấy. Cô có trách thì trách hắn. Mà bổn phủ cũng thấy là cô nương không nên nhìn đâu. Nghỉ ngơi đi. 
Đoạn, ông rút hương dụi đi, lấy vải phủ kín bài vị rồi đem cả bài vị và bát hương gói vào tay nải như cũ. Làm xong, ông quay hỏi Triển Chiêu:
- Còn vấn đề gì nữa không? 
Triển Chiêu lại nói:
- Thuộc hạ không muốn con chuột bạch kia xông vào nửa chừng đâu... 
Bao Đại Nhân nói:
- Cậu yên tâm. Ngọc Đường nghe lời hơn cậu. Hắn sẽ không tự ý chạy đến đây khi bổn phủ bảo hắn đến quán trọ chờ đâu.
Triển Chiêu xụ mặt:
- Con chuột đó mà nghe lời hơn thuộc hạ sao? Không tin được a.
Bao Đại Nhân trừng mắt:
- Cậu lôi thôi quá đó Triển Chiêu. 
Triển Chiêu cắn môi. Rất bất đắc dĩ, chàng đem y phục nửa thân dưới hạ xuống rồi gập người, tay chống đất, mông hướng lên cao. 
Bao Đại Nhân nhịp gậy. Bất ngờ... "bốp" một tiếng. Một gậy thật thẳng tay đánh xuống. Triển Chiêu một phen chấn động nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Bao Đại Nhân phần vì giận phần vì muốn thay người quá cố đánh cho con mèo ngốc tỉnh ra nên một chút lưu tình cũng không có. "Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp...", trúc côn nện đều, rất chắc tay. Mỗi lần trúc côn nện xuống là "trận địa" lại thêm một vệt đỏ. Triển Chiêu cắn chặt môi, thả lỏng cơ thể, không dùng nội công. Chàng là thật tâm muốn chịu đòn nhận tội. "Bốp... bốp... bốp... bốp...", cơn đau tàn phá từng đường gân thớ thịt. Cái mông bị đánh nhức buốt. "Bốp... bốp... bốp...", Bao Đại Nhân đã quên để ý "trận địa" của mình đã không còn nguyên dạng nữa. Hai bờ mông đã sưng to, tím bầm, đỏ sậm đủ sắc. Triển Chiêu phần vì không dùng nội lực chống đỡ, phần vì hơn tháng dài bê tha, sức khoẻ sa sút nên đã đau đến run rẩy. Mồ hôi chàng ướt cả lưng áo và đọng giọt trên măt, nhỏ xuống đất. "Bốp... bốp... bốp...". Triển Chiêu rất muốn cầu xin vì đã đau đến không chịu nổi nhưng lại cắn chặt môi im lặng. Chàng không dám xin vì tự biết mình có lỗi. Tiếng "bốp... bốp..." vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Triển Chiêu đau thấu xương cốt nhưng vẫn không quên nghĩ đến cái linh vị kia. Một gậy thật mạnh đánh xuống. Triển Chiêu không kiềm được kêu lên một tiếng. Đầu gậy dính máu. Bao Đại Nhân vội vàng ném gậy đi. Triển Chiêu bấy giờ mới nôi bằng một giọng nghẹn ứ:
- Đại... nhân... tha thứ cho thuộc hạ...
Bao Đại Nhân ôm chầm lấy chàng, nói:
- Ta không trách cậu nữa. Hãy quay về. Phủ Khai Phong không thể thiếu Triển Hộ Vệ.
Đôi mắt Triển Chiêu ứ đọng tầng sương trong trẻo. Chàng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng lớn. 
Gió nhẹ thổi qua lay động ngọn cỏ. Không khí quanh quẩn hương hoa nhài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip