Chương 8
Kỳ động dục chính là không dễ dàng gì lui nhưng chỉ được 2 canh giờ liền quay trở lại.Nữa đêm canh ba Tống Lam vì nó kéo về cả người khó chịu tần mồ hôi cũng tuông ra tỉnh giấc ngọ quậy phát ra vài tiếng vụn vặt.
Tiết Dương nằm bên cạnh cũng vì vậy mơ màng bị đánh thức,cũng ngửi thấy tin hương đang bọc phát của y càng đậm,bản năng của càn nguyên cũng tỉnh dậy,hắn ngồi dậy cởi hạ lý y.Giữa đêm khuya bên trong căn phòng hai thân ảnh mập mờ ẩn hiện bên trong màn giường cùng tiếng thở dốc,một cánh tay lộ ra khỏi giường được một bàn tay kèo vào trong,tiếng nức nở xin tha kéo dài đến tận canh 5 mới ngừng.
Sáng hôm sau ánh mặt trời lên cao hai xào,môn sinh Bạch Tuyết Quan cũng ồn ào luyện kiếm bên ngoài,thì người trong phòng mới tỉnh lại.Tiết Dương rời giường rửa mặt,thay xiêm y. Tống đạo trưởng vốn còn mệt mỏi lúc khuya sau khi động dục kỳ đi qua,nhưng nơi nào đó lưu manh can nguyên chưa thỏa mãn liền hành y tận trời gần sáng mới dừng,vật kia cũng không lui ra mà giữa bên trong y,vì quá mức mệt nên y chỉ đẩy đẩy hắn vài cái chất giọng hơi khàng.
_Tiết Dương...lấy cái kia ngươi ra đi.
_Không muốn...ngươi ngủ đi ta sẽ không động a.
Tiết Dương thả chút tính hương ôn hòa nhẹ nhẹ mật ong vây lấy người,hắn cứ vậy ôm y ngủ thứ kia cũng không chịu ra,y thấy hắn không động cũng mơ thiếp đi trong sự khó chịu,hiện tại y không còn chút lực nào để động nói chi là đẩy tên lưu manh sức đại như hắn ra.
Cho đến khi mặt trời lên nên hiện tại y trên giường chút mệt mỏi lười biếng,người hơi nghiêng mái tóc đen dài theo đó chảy xuống trước ngực,Tiết Dương thay xong,lấy bộ lý y để lên đầu giường,xoay người lại mép giường cuối thấp người hôn Tống Lam rồi vội ra ngoài lấy bữa sáng,y nằm một lúc thì ngồi dậy lấy lý y hắn đặt trên giường mặc,sau khi hắn qua thì y cũng vừa mặc đồ xong.
Tiết Dương trên tay không chỉ cầm khai cơm mà còn cầm về một cái gì đó bằng vải tròn tròn,hắn để khai cơm lên, còn cái vật đó thả lên trên ghế. Tống đạo trưởng nhìn vậy tròn đó nghiên đầu hỏi hắn.
_Ngươi cầm cái gì về đó?
_À...cái này gọi là cái đệm lót,hôm qua ta nhờ sư tỷ trong bếp giúp may giùm.
Tiết Dương đi lại giường ôm y đi lại bàn,lần này hắn không để y ngồi trong lòng mình nữa mà là để y ngồi trên tấm đệm,rồi hắn ngồi xuống ghế bên cạnh,lấy chén cháo đặt xuống trước mặt Tống Lam.
_Thế nào!ngồi có tốt không,ta đặt biệt bảo sư tỷ thêm nhiều bông vào trong.
_Ân....
Tống Lam gật đầu biệt nữu mặt hơi hồng cảm ơn,cúi đầu ăn cháo,Tiết Dương ngồi cạnh xì cười nhếch một cái cũng cầm muỗng dùng bữa,hai người ăn xong hắn đứng dậy dọn dẹp đồ vật đem ra ngoài.Tống đạo trưởng tạm thời chỉ có thể ở trong phòng vì vậy nhàm chán ngồi trên giường lấy ra một cuốn sách đọc,Tiết Dương ra ngoài rất nhanh cũng trở về bồi khôn trạch của mình,hai người họ cứ vậy lập đi lập đến ngày thứ 4 thì mới ra khỏi phòng sinh hoạt như trước.
_______________
Tống Lam hôm nay lòng có chút lo lắng không biết phải làm sao để kéo Tiết Dương xuống núi,vì sao y lo lắng chuyện đơn giản vì 3 tháng trước y và Hiểu Tinh Trần có hẹn tính thời gian hôm nay cậu sẽ đến Bạch Tuyết Quan.
Tống đạo trưởng trong lúc suy tính thì phía sau đột nhiên bị người ôm lấy,y giật mình quay đầu ở Bạch Tuyết Quan này ngoại trừ Tiết Dương ra cũng chẳng ai dám mà lại gần y nói chi là ôm như vậy,mà dạo gần đây tên lưu manh thường xuyên làm mấy hành động thân mật,một ngày ít nhất phải hôn,ôm,cọ cọ y vài cái mới chịu yên ổn.
_Ngươi đang suy nghĩ gì à?
_Không có gì! Ưm ngươi thu xếp một chút chúng ta xuống núi.
_Đi đâu!Khi nào về?
_Ngươi muốn đi đâu,chúng ta liền đi nơi đó,không biết.
_Ai đuổi ngươi?Ngươi ngốc ở đây bao nhiêu không phải muốn đuổi là được.Ta đi tìm lão gia tử hỏi cho ra lẽ.
Tiết Dương nhíu mày nhìn buôn y ra,trầm giọng nói sau đó xoay người đi,Tống Lam vội vã đuổi kịp chụp tay hắn:
_Ta muốn đi,không liên quan gì đến sư phụ.
_Vậy thì liên quan đến Hiểu Tinh Trần?!
Tống Lam im lặng không nói,Tiết Dương cũng đã nhìn ra ý đồ của y,hắn cũng ngợ ra vì hắn có thù vs Hiểu Tinh Trần nhưng hiện tại lại vô tình bất đắc dĩ là khôn trạch của hắn,Tống Lam vai đè nặng bằng hữu và càn nguyên nếu như họ đánh nhau tại tại đây khả năng Bạch Tuyết Quan sẽ bị kéo vào,nên biết Tiết Dương quỷ kế rất nhiều,điều khiển hung thi là có thù tất báo,người trong quan tu đạo linh lực còn yếu,lại nhiều trẻ nhỏ,nữ,lão không sức chiến đấu,một mình y và Hiểu Tinh Trần e là chật vật khó bảo vệ được.
Nếu như không có Bạch Tuyết Quan đè nặng y có ngày hôm đó mặt kệ có kỳ động dục đã cùng hắn ta chết ngươi sống rồi.
_Tiết Dương...ta biết ngươi là người có thù sẽ báo.Nhưng xin ngươi tha cho Hiểu Tinh Trần cũng đừng kéo Bạch Tuyết Quan vào. Ngươi muốn gì có thể trút lên người ta là được rồi tha cho họ được không?
Tiết Dương hiểu lý do cười nhếch mép trào phúng nói.
_Tống đạo trưởng thật cao cả làm sao,hừ muốn ta bỏ qua cho Hiểu Tinh Trần cũng được.Nhưng ngươi phải hứng chịu tất cả mất cả tôn nghiêm ngươi nguyện ý sao?
_Ta nguyện ý,chỉ cần họ sống bình an ngươi muốn ta làm gì cũng được.
_Hảo...ngươi tốt nhất là nhớ kỷ những gì hôm nay đã nói đó,nếu không đừng trách ta không giữa lời.
Tiết Dương bên ngoài khinh bỉ cười nói nhưng trong lòng hắn có chút đau thắt,đạo trưởng quá cao cả y có thể vì người khác mà hi sinh tất cả, thậm chí bản thân chịu nhục,nhiều lần ở trên giường cầu xin hắn tha cho Bạch Tuyết Quan,hôm nay thì là Hiểu Tinh Trần đã vậy còn lời nói không có chút do dự mà ánh mắt rất kiên định nói, hắn muốn gì thì cứ trút lên người y chỉ cần mọi người được sống.
_________________
Phát hiện ra hình của Tống Lam ít đến đáng thương huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip