KẺ KHỜ
Nở nụ cười cho tất thảy buồn vui
Mặc đời kia có bao người phỉ báng
Người ta cố làm một trang hảo hán
Còn hắn thì tư lự với thế gian.
Một kẻ khờ của trái đất thênh thang
Sống bàng quan với trái tim trong sáng
Nhưng đời mà làm sao không họan nạn
Bởi hắn khờ, hắn quá đỗi ngốc si.
Một kẻ khờ ôm lấy trái tim đi
Giữa hàng trăm người rì rầm to nhỏ
Hắn thấy mình hệt như là loài thỏ
Trốn tránh từng cử động đến nhỏ nhoi.
Thế gian ơi ngoảnh mặt lại mà coi
Tội nghiệp thay cho một người tội nghiệp
Giữa biển to sóng vỗ nhau trùng điệp
Kẻ khờ này bị kẻ khác xoay xoay.
Ngẩng mặt trông trời mưa bão phủ vây
Hắn thấy mình hóa thành mây nhẹ hẫng
Dòng đời này khổ đau luôn lẩn quẩn
Biến kẻ khờ thành một đấng "cao nhân".
Lừa lừa lọc lọc chi hỡi thế nhân
Để trái tim chứa đầy bao thù hận,
Dẫu hóa thành kẻ khờ bao nhiêu bận
Vẫn bại rồi, bại dưới gót thế nhân...
-Vũ- 270717
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip