chương 21

Cẩm Ninh dần dần mất đi ý thức rồi ngất đi. Cô chẳng thể biết đã xãy ra những gì nữa.

Cẩm Ninh lờ mờ mở mắt cảnh tượng xung quanh hình như đây là một nhà kho. Cẩm Ninh không cử động được cô bị trói hai tay vào ghế. Cẩm Ninh bắt đầu nhận thức được tình hình cô cố gắng mở dây trói nhưng không thể.

Trong khi Cẩm Ninh đang cố gắng thoát ra thì có một bóng dáng quen thuộc bước gần đến cô. Cẩm Ninh nhìn lên không thể nào sai đó là ba cô.

" Ba..."

Cô nhìn Diệp Hàn Thành với ánh mắt vui mừng cô cứ nghĩ ông ta tới đây để cứu cô cho tới khi ông ta cất lời.

" Aidaz con gái ta, lâu rồi không gặp con. "

Cẩm Ninh nghẹn ngào nhìn ông ta và nói:

" Ba ơi! Cứu con ba ơi "

Ông ta nhìn cô rồi nói với giọng nham hiểm:

" Ta không thể, con đành chịu khổ một chút rồi. Đợi đến khi tên Hàn Thần đó chết mà con còn sống ta sẽ thả con ra. "

Cẩm Ninh sững người trước lời nói của Diệp Hàng Thành. Người cha cô từng kính trọng nhất lại là một tên máu lạnh  giết vợ hại con như thế này.

Cẩm Ninh nhìn ông ta mà rơi nước mắt. Ngay từ đầu cô đã biết cô chỉ là con cờ trong cuộc chiến giữa ông ta và hắn. Đã biết trước vậy mà cô vẫn lao đầu vào yêu hắn vẫn tin vào cái thứ gọi là tình máu mủ kia.

Mặc cho Cẩm Ninh đang rơi lệ ông ta vẫn không mải mai gì đến cô.

" À mà ta cũng phải cảm ơn con, nhờ con ta mới có được viên hồng ngọc dễ như vậy. Con tốt hơn người mẹ ngu xuẩn kia của con nhiều. "

Cẩm Ninh ban đầu còn muốn hỏi tại sao ông ta lại giết mẹ cô. Cô còn cho là ông ta có nổi khổ riêng nhưng không ngờ.

Cô gào lớn: " Ông chính ông đã giết mẹ đúng không? "

" À con biết rồi sao. Biết rồi ta cũng chẳng phải dấu làm gì nữa. Bà ta lúc đó chịu đưa cho ta thì ta cũng không đẩy bà ta từ trên lầu xuống làm gì bẩn tay ta. "

Cô gào giọng tức giận trước người cha cô hằng ngưỡng mộ nhất:

" Ông là đồ máu lạnh, chỉ vì một viên hồng ngọc mà giết cả vợ mình. Ông điên rồi? "

Diệp Hàn Thành nheo mắt.

" Đúng ta điên rồi. Ta điên vì mẹ con các ngươi. Mày có biết trong viên hồng ngọc đó là mật khẩu của tài khoản ngân hàng gần 1 triệu đô ở ngân hàng Thụy Sĩ không. "

" Năm đó tao phá sản bà ta chịu đưa tao thì tao cũng không phải lưu lạc như vậy . Tên Hàn Thần đó cũng đã chết với tao rồi. Tất cả là do người mẹ ngu ngốc đó của mày. "

Cẩm Ninh chẳng thể khóc nổi nữa cô nhếch môi cười khinh bỉ ông ta. Ông ta nhìn cô khó hiểu.

" Mày chết đến nơi rồi còn cười cái gì ? "

Ông ta đã định sẵn cô sẽ là tấm bia cho mình khi Hàn Thần tới đây. Nên cô rất quan trọng trong kế hoạch của ông ta.

Cẩm Ninh quay ra mỉa mai ông ta.

" Ông thật tội nghiệp. Chỉ là một con rối của quyền lực tiền tài chả biết gì về hạnh phúc. "




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip