1. GuanHo

Lai Guanlin thích một người.

Em ấy rất đẹp, nụ cười của em như ánh nắng ban chiều dịu nhẹ, tỏa sáng, len lỏi vào tim anh.

Em ấy cũng rất ngoan, dù rất tham ăn, nhưng luôn đợi anh đến, hai tay cầm hai miếng pizza, một cho anh, một cho chính mình, rồi dùng chất giọng ngọt ngào của mình nói với Guanlin, 'Huyng lại đây ăn với em đi.'

Để rồi trong một khoảnh khắc, Guanlin nhận ra, mình thích em ấy đến nhường nào.

Thích đến mức có thể đưa em tất cả những gì em muốn, dù là cả thế giới.

Thích đến mức có thể sẵn sàng vì em mà thay đổi cả thói quen, sở thích. Em không thích ăn ớt xanh? Được, từ giờ anh sẽ không bao giờ mua pizza có nó nữa. Em không thích anh dậy quá sớm đi tập chạy mỗi ngày bởi nó vô tình làm em tỉnh giấc? Được, anh sẽ chuyển sang đi tập vào buổi khác. Em không thích khuôn mặt có phần liệt của anh? Được, anh sẽ cười nhiều một chút, nhưng chỉ với em thôi.

Thích đến mức, bắt đầu cảm thấy ghen tị với mọi người khi họ thân mật với em (hay đúng hơn là ngược lại). Như lúc em quàng tay Daehwi cùng nhau đi đến phòng tập. Như lúc em ôm Minhyun huyng mỗi khi anh ấy mua kem cho em. Như lúc em đòi Dongho hyung cõng em vì vô tình anh ấy để lộ cơ tay cuồn cuộn nam tính. Như lúc em ngồi bóp má Woojin bé cả giờ đồng hồ vì nó quá mềm mại và dễ thương.

Và Lai Guanlin thấy mình sắp điên rồi.

'Huyng, anh mua đồ ăn cho em đi~'

Em chu môi nũng nịu xin xỏ người anh hơn một tuổi của mình. Guanlin thì đâu thể chống lại được vẻ mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn đang nhìn mình của ai đó, hay vốn ngay từ đầu đã không có ý định chống lại. Anh vui vẻ đi mua gà rán cho em, hạnh phúc hưởng thụ vẻ mong chờ anh về của cậu.

'Em thích hyung nhất nhất luônnn!'

Em đã hét lên như thế khi thấy túi gà, kèm theo đó là cái ôm chặt cứng.

Rồi đột nhiên, Guanlin nhìn em, miệng thầm thì.

'Thích à...'

Nhưng có lẽ em chẳng nghe thấy, em chỉ chăm chăm xử lý cái đùi thơm phức kia. Anh thở dài, cười nhẹ nhìn em ăn.

'Có mà em thích cái đống này ý'

Anh đùa một câu, mong chờ, giá như em sẽ nói rằng, em thích anh hơn.

'Ừm thì cũng đúng...'

Em hồn nhiên đáp lại, anh thất vọng trong lòng một chút. Chỉ là một chút...

'Tại nhờ nó mà em mới biết em yêu hyung nhiều hơn cả đồ ăn á'

Yoo Seonho nhẹ nhàng nói, chẳng để ý rằng, tai cậu từ lúc nào đã đỏ một mảng.

Phải, Yoo Seonho cũng thích một người.

Anh ấy đẹp lắm, khuôn mặt cùng các đường nét ấy, sao có thể hoàn hảo như vậy chứ.

Anh ấy cũng rất ngầu. Dáng vẻ lúc anh chơi bóng rổ, từ lúc nào, đã được Yoo Seonho lưu vào trong tim. Cách anh chạy, chuyền bóng, ném bóng, và cả cách anh vừa ghi điểm liền liếc qua chỗ cậu, rồi mỉm cười chiến thắng, làm cậu không thể dừng rung động.

Và đến một ngày, Yoo Seonho nhận ra, đã chẳng còn đường để cậu thoát khỏi anh. Cậu đã thích anh thật rồi.

Ánh mắt anh nhìn cậu, cậu như có thể chìm vào đó, chẳng muốn nổi lên.

Thích anh, nên luôn dính lấy anh, luôn làm nũng để anh quan tâm, luôn gọi tên anh, để anh nhớ rằng, em luôn bên anh.

Thích anh, nên em biết, anh dị ứng với ớt xanh mà anh chẳng để ý, vậy nên mới bịa ra rằng mình không thích ớt xanh, để anh không gọi vị pizza ấy nữa.

Thích anh, nên mới yêu cầu anh đừng dậy sớm nữa, vì em biết, mười hai giờ đêm hôm trước anh mới rời phòng tập.

Thích anh, nên mới muốn anh bớt liệt hơn, vì em biết cái nghề thần tượng này sẽ khó khăn thế nào nếu anh chẳng thể biểu hiện đúng.

Thích anh, nên em cũng ghen tị nữa. Anh đâu chỉ quan tâm mỗi em? Anh vẫn thường cùng Samuel tập nhảy tới khuya. Anh vẫn thường nhìn Jihoon hyung bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rồi liên tục khen anh ấy không ngừng. Anh vẫn thường cùng Jisung hyung mặt đối mặt để anh ấy chỉnh lại cơ mặt cho anh (dù em cũng ủng hộ nhưng em vẫn ghen tị lắm).

Và Yoo Seonho cũng ngại đến mức muốn chui xuống lỗ nào đấy để trốn rồi đây.

'Anh cũng yêu em rất nhiều, Seonho à'

.
.

Hư hư dạo này mình hay đọc fic GuanHo quá nên bị bấn uwu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip