Cùng anh đi
Trên tay cầm con gấu bông đã bạc màu, cậu đi đến bên cạnh từng đứa trẻ. Nhưng không một ai để ý đến cậu, không một đứa trẻ nào để ý đến những lời năn nỉ của cậu. Buồn bã ôm con gấu lang thang, đến khi chân mỏi không thể bước tiếp thì cậu ngồi lại bên vệ đường. Từ xa, ánh hào quang ngời sáng, anh đi xuyên qua từng người, từng người đến bên cậu:
-Sao em buồn vậy?
Cậu buồn bã trả lời:
-Không ai chơi cùng em. Họ không để ý đến em.
Anh nở nụ cười nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang dần trong suốt:
-Em không thuộc về họ. Em thuộc về anh. Cùng anh đi đến nơi của hai ta.
Không ai để ý, bên ven đường đó chợt sáng lên rồi vụt tắt.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip