Valentine

Hôm nay là ngày Valentine, tôi nhớ nhưng không để tâm. Không phải vì tôi chưa có người yêu, mà là tôi không quan tâm đến mấy ngày lễ này lắm. Tặng nhau món quà vật chất như vậy, chỉ tốn tiền tốn bạc, mà vốn dĩ, tôi cũng đã quá đủ đầy.

À, hôm nay cũng là ngày Valentine thứ n của vợ chồng tôi. Cưới nhau nhiều năm nhưng cũng chả có gì đặc biệt bởi cả ngày dài chúng tôi chỉ gặp nhau duy nhất buổi tối.

Tôi không trách anh ấy, vì tôi biết anh ấy rất bận, và tôi cũng vậy.

Trưa nay, tôi mệt mỏi ghé ngang cửa hàng nhỏ, mua vài món đồ cần thiết rồi về nhà. Vừa mở cửa, tôi không ngờ khi thấy anh đang nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách. Anh thấy tôi liền mỉm cười, bước đến xoa đầu, giúp tôi xách túi đồ vào nhà.

Chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau, kể nhau nghe dăm ba câu chuyện lặt vặt công việc của mỗi người. Hệt như cơm tối vậy.

- À, sao anh về nhà vậy, em nhớ anh bảo hôm nay tăng ca?

- Ừ, hôm nay anh tăng ca mà, anh về xíu rồi lên công ty liền.

- Thế sao anh còn về nhà? Cực quá!

- Không cực đâu, vì hôm nay là "ngày đặc biệt"

Nói rồi anh bước đến ôm tôi vào lòng.

Valentine cần như vậy là đủ!

----*----*----*----

"Cảm động quá, nhất là hai người đã bỏ quên tôi rồi! Tôi cũng có mặt trên bàn ăn cùng hai người đó huhu..." - Au lại đau lòng.

Chắc có nhiều bạn thắc mắc đứa hàng xóm và au giống nhau hoàn cảnh nào đúng không? Nó đó, ở trên đó! Ngày nào cũng chứng kiến cảnh này chắc au chết mất thôi, cha mẹ ơi, còn con nữa mà, cha mẹ đã bỏ quên đứa con gái này rồi ư?

.
.
.

P/s: Nhớ ủng hộ bằng cách vote cho au nhé hihi...
Sao nào, có nàng nào bị tình cảnh này giống au vậy không? Thật là lúc đó au chỉ muốn nói "Con chưa 18" thôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip