Thanh Mai Trúc Mã ( Phần 2 )

Thuỷ Thanh Quân tôi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất giọng hét của mẹ nay đã biết rung động từ khi mới còn là một tên nhóc tì.
Tôi gặp chị khi tôi 8 tuổi, vẫn còn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch nhưng khi nhìn thấy chị, tôi lần đầu biết cảm giác của người bị bệnh tim. Chị rất đẹp. Đó là những gì tôi nhận định về chị. Chị hơn tôi một tuổi, tên chị là Y Trân nhưng tôi lại thích gọi chị là Mộc, tôi là Thuỷ, chị là Mộc, chẳng phải rất hợp nhau sao ?
Vào tuần sau, khi chị chuyển đến lớp tôi, tôi sao lại cảm thấy cám ơn mẹ nhỉ ? Tôi vội vã đẩy thằng ngồi cùng bàn ra, mắt nó tròn xoe nhìn tôi, nhưng tôi kệ chứ, vì tôi đã thành công lôi chị về ngồi cạnh tôi rồi
Khi lên sơ trung, tôi ngày càng đẹp trai, tôi thừa biết, nhưng cái tôi ghét nhất vẫn là chiều cao. Tôi như vậy lại thấp hơn Mộc. Tôi ảnh hưởng từ tính cách của mẹ, không chịu khuất phục, hằng ngày uống sữa, ăn hoa quả, tập các bài thể dục, đu xà, cuối cùng tôi đã cao hơn chị nửa cái đầu. Nhìn chị khi từ trên cao xuống rất kích thích, là kích thích tôi muốn hôn chị.
Cao trung, vào trường mới được khoảng 3 tháng, tôi được một bạn nữ tỏ tình, dáng vẻ bạn ý cầm bức thư ngượng ngùng, đôi má đỏ cùng hàng mi cong cong lại làm tôi liên tưởng đến chị, chị cũng xinh đẹp như vậy rồi nhỉ. Tôi cầm bức thư tình hí hửng về khoe chị, thâm tâm chỉ muốn chị ghen, dù một lần thôi nhưng chị lại không biểu lộ gì trên gương mặt, lần đầu tiên được tỏ tình cũng chính là lần đầu tiên tôi muốn khóc đến như vậy.
Phải, tôi yêu chị !
Đến ngày lễ tình nhân, tủ tôi chất đầy socola nhưng tôi không quan tâm mà tống cho lũ người cô đơn kia ăn, tôi chỉ quan tâm đến socola của người tôi yêu nên cả ngày tôi chỉ quấn theo chị.
Lên đại học, chị học đại học Luật, tôi học Dược, không thể làm gì, tôi chỉ còn cách làm thêm ở tiệm tạp hoá gần trường chị để hằng ngày thấy chị nhưng chị hiếm khi vào tiệm tạp hoá, nếu có thì cũng thường là trái ca của tôi. Cáu chứ, tôi nghỉ việc, thay vào đó là ý nghĩ tỏ tình với chị
Vào 14/3/2012 có lẽ là hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi, tôi đã có được chị rồi, người chị, người tôi yêu thầm thương mến suốt 11 năm. Tỏ tình tất nhiên phải cầu hôn ngay, tôi sợ chị chạy lắm. Gia đình hai bên vui vẻ đồng thuận, mặt chị ngơ ngác không hiểu gì thì tôi như mở cờ trong bụng. Chị không hiểu gì là phải, tôi đã hối lộ ba mẹ chị cách đây cũng phải 5 năm rồi, họ tất nhiên đồng ý gả chị cho tôi chứ
Vậy nên, Y Trân, anh yêu em !
27/07/2012
Thuỷ Thiên Quân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip