Chap 23
-Anh xin lỗi
-Không sao, em ổn mà.
Hai câu ấy, lặp đi lặp lại giữa Tố My và Thanh Dương rất nhiều lần rồi. Mỗi lần anh xin lỗi, cô đều trả lời như vậy. Nhưng ẩn chứa trong câu nói đó, là một niềm đau lớn.
10 năm trước, cô là một sinh viên năm nhất, yêu một anh chàng lớp trên. Nhưng duyên phận trớ trêu, anh ấy là hoa đã có chậu. Mà cô, lại chẳng có dũng khí đập chậu cướp hoa.
Cô ấy - người yêu của anh biết cô có tình cảm với anh, sinh lòng ghen ghét, hãm hại cô. Lúc biết sự thật, anh cũng xin lỗi, và câu đáp lại của cô cũng vậy :"không sao, em ổn mà"
5 năm trước, không một lí do cô ấy bỏ đi. Anh đau khổ, uống rượu rất nhiều, xảy ra quan hệ với cô. Hôm sau vẫn câu đối thoại kia lặp lại.
Hôm nay cũng vậy, câu kia lại tiếp diễn. Nhưng hôm nay, là ngày cưới của cô.
Ngày cưới diễn ra suôn sẻ, nhưng lúc đón dâu, anh lại chẳng thấy đâu.
Tự động viên bản thân, cô nắm chặt bàn tay, kìm cố nước mắt.
-Mình đã đợi 10 năm, thêm mấy phút thì có sao.
Nhưng kết quả, chỉ nhận được lời xin lỗi. Anh... bỏ cả ngày cưới hôm nay, đến sân bay đón cô ấy về nước cũng đồng thời, hôn lễ bị huỷ bỏ.
Câu xin lỗi, nói ra chẳng được gì, nhưng cô lại chấp nhận nó. Có lẽ anh chưa bao giờ hiểu cô. Em ổn mà, anh đừng lo, là câu nói đau khổ nhất của con gái. Khi một cô gái nói câu ấy, đồng nghĩa với cô ấy rất đau khổ, cô ấy, chẳng ổn chút nào. Vậy mà, anh chưa bao giờ nghĩ đến nó, anh... chưa bao giờ có cô trong tim.
Ừm, em ổn, ổn đến lòng rất đau, tim tỉ máu...
________
-Tiểu Nha, về thôi. Về cùng anh, em mới là bà xã của anh.
Anh nắm lấy tay cô, giọng nói nhẹ nhàng, lo lắng nhưng không kém phần... cầu xin.
Nước mắt cô rơi xuống, tim nhói lên, gạt cánh tay của anh.
-Em xin lỗi...
Tại sao, khi cô chấp nhận từ bỏ, anh lại đến. Trong 5 tháng qua, có người vẫn quan tâm cô, yêu thương cô hết mức.
Tuy tình yêu ấy chưa dành hết cho người ấy, nhưng cô chấp nhận bước lên xe hoa về nhà hắn.
-Anh biết em vẫn còn yêu anh mà, đúng không? Tiểu Nha
-Đúng, em vẫn còn yêu, nhưng nó không còn lớn như phút ban đầu. Cho nên, buông tay thôi...
Cô nói xong, không để anh kịp nói gì, cùng hắn lên xe hoa.
Nếu bạn chưa quên được người cũ, thì chắc người mới chưa đủ tốt. Nhưng hắn rất tôt, cô nghĩ mình sẽ quên được anh.
Trên thế giới, thứ mất đi rồi mới hối hận. Nhưng... có không giữ, mất đừng tìm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip