Chap 29
Cô với hắn là bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, học chung một lớp từ khi đi học tới bây giờ. Cô là học sinh giỏi còn hắn thì có học sao cũng chỉ được mức trung bình, không lên khá được.
Sắp qua học kì một, cuối kì có một cuộc thi học kì nên cô có nhiệm vụ phải kèm hắn học.
- Cái này mày làm sai rồi, phải làm như vậy này....
- Biết rồi.
- Cái này, này cũng sai. Ôi, sao mày ngốc quá vậy?
Cô là một đứa nhây nhây nhưng khi học thì rất nghiêm túc, giảng bài cho ai là lần đó người kia cũng bị ăn mắng te tua. Mà hắn cũng nằm trong đám đó, bị cô mắng không biết bao nhiêu lần, không đếm nổi.
- Còn đống đề đây này, làm nhanh đi. - Cô lấy trong cái cặp nhỏ của mình ra một đống đề chất như núi, đưa mắt nhìn hắn.
- Sao nhiều vậy?
- Làm nhiều mới thi qua môn, mày có muốn năm này mày được tốt nghiệp không?
- Ừ. Học, học nữa, học mãi, học tới già, học tới chết luôn cho rồi.
- Ừ, phân tích câu nói của Lê-nin: Học, Học nữa, học mãi. Làm đi.
Hắn vò đầu, nhìn cô gái nhỏ cầm sách đọc bài kia. Sao người cô nhỏ mà học ghê vậy? Có khi nào học nhiều quá kiến thức hút hết máu nên nhỏ vậy không?
- Này, nếu lần này mày lọt top 30, tao đáp ứng mày một điều kiện nằm trong phạm vi của tao.
- Chắc không?
- Chắc.
- Móc tay đi.
Cái trò móc tay của hắn tuy là quá trẻ con nhưng từ nhỏ đến lớn, hứa với nhau việc gì đều móc tay như vậy. Sở dĩ hứa với hắn là vì cô biết nếu hắn có mục tiêu chắc chắn hắn sẽ cố gắng, với lại dù hắn không được top 30 cô vẫn sẽ tặng quà cho hắn.
- Cố lên, vì sau khi thi học kì I sẽ là Giáng sinh. Fighting!
_____
Những ngày ôn thi qua đi, cuối cùng thi học kì vẫn đến. Trước khi vào phòng thi, hắn chạy tới phòng thi của cô, nhắc cô:
- Nhớ lời hứa của mày đấy.
- Ừ.
Có được lời nói kia, hắn rất yên tâm làm bài. Đề thi rất khó nhưng cũng nằm trong tập đề cô và hắn cùng ôn, như vậy cũng là trúng đề, chắc chắn hắn sẽ làm được.
Lúc ra khỏi phòng thi, mặt hắn có vẻ buồn buồn, cô thấy được nên an ủi.
- Không sao, dù gì mày cũng làm rất tốt rồi.
- Không, tao chỉ tiếc tao không làm được câu 0,5 điểm cuối cùng thôi.
Cô trợn tròn mắt, câu 0,5đ kia mà hắn cũng tiếc sao, đó là đề bồi dưỡng đấy, hắn cũng mơ tưởng sao?
Thế mà ai kia lại lấy được 9 điểm còn cô chỉ được 8,75 toán. Hắn còn lọt vào top 10 nữa chứ, đứng trước cô luôn mới đau.
- Này, sao mày ghê quá vậy?- Cô tò mò, không phải hắn chép được bài ai chứ?
- Động lực là nhờ mày mà ra đó. Còn nhớ không, mày đáp ứng tao một điều kiện rồi.
Làm bạn gái tao chắc cũng nằm trong phạm vi mày làm được chứ? Thỏ Trắng (biệt danh hắn đặt cho cô) Giáng sinh sắp đến rồi đấy, nhớ chuẩn bị quà cho bạn trai mày nha.
Ngày 24/12, Noel đến.
Buổi sáng trời nắng ấm, ban đêm trời bỗng đổ mưa, mưa không lớn nhưng cũng khiến người ta não ruột. Trên đường, người ta đi lại ít dần, chỉ còn vài cặp tình nhân tay trong tay che cùng một chiếc dù mà thôi.
Cô đứng dưới cây thông Noel trong công viên chờ hắn. Năm nào Noel mà hai người không hẹn nhau ở đây. Nhưng năm này, hắn không tới.Cô buồn rầu, quay người rời đi.
- Này!
Tiếng gọi của hắn khiến cô giật mình, nhưng sau đó, cô lại nở một nụ cười, quay lại.
- Sao ngốc vậy, không kiếm chỗ đứng, trời mưa thế kia mà.
Hắn tay kia cầm một cái dù, tay còn lại cf một hộp quà.
- Này, sao không nói, dầm mưa ngốc rồi hả?
- Không phải, tao tưởng mày không đến.
- Ngốc hết thuốc chữa, làm sao tao quên lời hứa với mày chứ, chỉ là quên mua quà tặng mày nên tới muộn thôi. Sao, năm nay mày 19 rồi đấy, còn 3 năm nữa là gả cho tao rồi đấy. Còn nhớ lời hứa không?
Cô đỏ mặt, gật đầu. 10 năm trước, cô và hắn đã từng hẹn ước khi nào cô đủ 22 tuổi sẽ gả cho hắn, từ đó mà cô yêu hắn. Vậy mà hắn cũng còn nhớ, hắn không quên cô, còn cô lại quên béng đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip