Chap 34

- Này lớp trưởng, cậu cận mấy độ vậy?
- 2 độ
- Cận vậy không nhìn ra tớ thích cậu là đúng rồi.
- Nhảm.

Cậu bỏ lại một từ rồi ngoảnh mặt đi.
____

- Lớp trưởng lớp trưởng, chuyện là tớ thường hay đi lạc, cậu chỉ đường ra giúp tớ với.
- Lạc?
- Đúng vậy, tớ cứ bị lạc vào con đường tình yêu của cậu mãi không tìm được lối thoát.
- ...
- Xàm.

Lần nào cũng vậy, cô học cách thả thính trên mạng, thả nhiều người dính chỉ trừ một người - lớp trưởng đáng ghét, thật không biết cậu ta khi đổ một người sẽ như thế nào.

____

- Lớp trưởng, tớ ghét cậu.
- Vì sao?
- Vì người ta nói ghét của nào trời trao của nấy, tớ ghét cậu chắc chắn ông trời sẽ trao cậu cho tớ.
- Vậy tuỳ cậu. Cậu tứ tiếp tục ghét tớ đi.
- Aaaaaa

Thính mãi chả dính, làm sao để người ta dính đây? Trước đây chỉ thích thả thính người khác bây giờ lại dính thính lớp trưởng, làm sao đây a.

____

- Lớp trưởng, cậu chỉ bài giúp tớ với.
- Bài gì?
- Bài toán giải mã trái tim cậu.
- Nhạt. Cậu thả thính mãi không chán sao?
- Không
- Nhưng tôi chán rồi, đừng phiền tôi.
- Vậy sau này tôi không làm phiền cậu nữa.

Cô hụt hẫng, cúi gầm mặt quay lưng đi. Hoá ra cô đang làm phiền cậu, rất phiền.

Cậu có hiểu cảm giác theo đuổi một người nhưng lại bị nói là phiền không? Đau, rất đau.

Vì sao cô lại rơi vào lưới tình với người không yêu mình chứ? Chắc tại cô từ chối tình cảm người khác nên bị ông trời trừng phạt, phải chịu nỗi đau bị người khác từ chối.

Không, cô là người rất lạc quan, cô sẽ không bị gục ngã bởi câu từ chối của cậu. Cậu ta không dính thì người khác dính, cô không tin một cô gái muốn sắc có sắc, muốn giỏi có giỏi như cô không ai thích.

Thế là mấy ngày sau cô không tìm anh thả thính nữa, thấy mặt anh thì không thèm nhìn, trực tiếp đi qua hoặc quay mặt đi chỗ khác. Và đặc biệt cô lại đi thả thính đại ca của trường.

Đại ca trường quen cô, đối xử rất tốt với cô, hắn ta lại là bà con họ hàng xa nên người ngoài nhìn vào hai người như một cặp tình nhân.

Hết giờ học, lớp trưởng gọi cô lại:

- Hạ Mây, tớ có chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu và anh ta đang quen nhau?

Cô thấy cậu hỏi như vậy có chút bất ngờ, im lặng một lúc, cô trả lời:

- Ừ, đúng vậy.

- Anh ta không phải người tốt, cậu không nên quen. Tôi không cho phép cậu qua lại với hắn.

- Ha, cậu là gì của tôi mà không cho tôi quen?

Cười cười nhạt, tuy chưa quên được cậu nhưng cô tin rằng, trong thời gian sớm nhất cô sẽ quên được. Người ta nói thích một người rất dễ nhưng quên một người đã từng yêu sâu đậm rất khó, mà cô chưa đến nỗi yêu sâu đậm, chắc chắn sẽ quên thôi.

- Tôi ghen rồi. Tôi ghen khi thấy cậu đi chúng với anh ta, tôi buồn khi thấy cậu không còn quan tâm tôi nữa. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi thích cậu mất rồi.

- Đáng tiếc, tôi lại hết thích cậu rồi. Nếu cậu thích thì thử học cách của tôi thả thính tôi thử đi, có khi tôi dính đấy.

Cô nhếch môi, xách balo rời đi. Lâu lâu làm giá một chút xem sao.

___\_\__\\\\\___

Suốt mấy ngày sau đó, ngày nào cậu cũng lên mạng tra google tìm cách thả thính nhưng cậu đọc cũng thấy mắc ói luôn. Một người nghiêm túc như cậu thật sự không hợp với mấy câu thả thính như vậy. Thính quá mỏng, rất khó dính.

Vậy thì lấy thính trong các môn học đi!

Sáng sớm, cậu quyết định thực hiện chiến lước thả thính. Gặp cô, cậu gọi cô lại:

- Hạ Mây, cậu có biết vì sao khi càng ở gần lực hấp dẫn , thời gian trôi chậm lại không ?

- ???

- Vì mỗi khi tôi nhìn thấy cậu, dường như thời gian ngừng trôi.

- Nếu em là dòng điện anh nguyện làm Ampe Kềm. Nếu em là lõi sắt anh xin nguyện làm sợi dây, để tình ta như nam châm trái dấu. Hút nhau mãi không bao giờ lìa xa

- Nhưng chúng ta lại như hai cái nam châm cùng cực, gần nhau sẽ đẩy nhau. Nhật Minh, cậu còn cái nào hay hơn không? Tôi ghét Lý lắm.

- ....

Cùng lúc đại ca trường kiêm bà con họ hàng xa của cô đi tới, khoác tay lên vai cô:

- Hạ Mây, ăn sáng chưa? Anh đưa em đi.
- Ăn rồi. Đi thôi!

Cô dắt tay tên đại ca kia đi, bỏ lại ai đó đang nhìn chằm chằm cánh tay cô. Hừ, để cho cậu xem cảm giác bị phản dame là như thế nào.

___

Mấy ngày tiếp theo, cậu thật sự hết cách đành chạy tới tìm cô.

- Hạ Mây, hoá ra thả thính khó dính đến vậy?
- Không, thả đúng người nó sẽ dính, thả sai đến mai cũng chưa chắc đã dính. À, mai này là mãi mãi nhé.
- Hạ Mây, tôi dính thính của cậu rồi, cậu cũng dính thính của tôi luôn đi.

Cô nhếch môi, hoá ra thính này mới độc nhất, muốn nói cô dính lâu rồi nhưng cũng không dễ như vậy được, cậu chưa nếm đủ mùi vị bị từ chối.

- Hạ Mây, cậu ta là ai vậy? - đại ca trường - anh Long tới tìm cô, thấy cậu thì hỏi.
- Lớp trưởng lớp em.
- À, là cái thằng làm phiền em đó hả? Anh em, đánh nó.

Long đại ca bình thường chiều đứa em gái họ hàng xa như cô, dạo trước cô kể chuyện của mình cho anh nghe, nghe thấy từ lớp trưởng, anh không hai lời ra lệnh cho đàn em phía sau đánh cậu.

Đàn em nghe lệnh, lao vào đánh cậu tới tấp. Cậu là con nhà văn, võ thì không có nên chịu một trận đòn. Cô ngăn không kịp, chỉ có thể nhìn. Thôi vậy, để cậu ta ăn chút đòn đã - cô cười thầm.

Long đại ca thấy cô cười thầm, biết là cô đang dở trò, cho người dừng tay. Anh lại tiếp tục vì cô mà đánh lộn người rồi - Long đại cả thở dài.

- Hạ Mây, nếu có người làm phiền em cứ báo cho anh.
- Được rồi.

Hạ Mây chào Long đại ca, đỡ cậu dậy.

- Sao không đánh lại?
- ... đánh lại được chắc? Vì cướp lại cậu, chịu đòn một chút cũng được.

Hạ Mây bị thính đánh xuyên tim. Đây mới là đòn chí mạng. Con gái mà, một lời ngon ngọt có thể hạ gục con tim, nhất là lời nói từ crush mình.

- Quên nói với cậu, anh ấy là con của dì của bác của ông ngoại của chú của... của mình.

Người thông minh cũng không đoán được người đó là gì của cô. Cuối cùng, cậu chịu một trận đòn, nhưng đổi lại cậu có một cô bạn gái đi chơi lễ tình nhân năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip