Chap 38


(2)

Sáng hôm sau, cậu bạn Nhật Minh tới đưa cô đi học. Nhà cậu ấy cùng đường với nhà cô, xa trường hơn nên tiện hơn nhà Dương Đông Quân ( lớp trưởng), mỗi lần muốn đi ké xe cậu ta đều phải đi sớm, đi bộ một đoạn đường mới được, bây giờ tiện hơn rất nhiều rồi.

"Sao sáng này không thấy?" Anh đặt cắp xuống, không nhìn cô hỏi.

"Đi nhờ xe người khác rồi, không cần cậu nữa."
Cô học dáng vẻ của anh, không nhìn người đối diện, bình tĩnh nói.

"Hừ, lợi dụng xong rồi ném đi hả?"

"Đâu có, chỉ là sợ ai đó phiền thôi." Cô cố ý nhấn mạnh chữ "phiền"

Sau đó thấy ai kia không còn nói gì nữa.

Anh ngồi cùng bàn với cô để kèm cô học, lớp sinh giỏi có khác, nghe chút là hiểu, còn cô phải nhờ giảng lại 2, 3 lần mới hiểu, lí do là lớp trưởng còn giảng khó hiểu hơn thầy cô, cũng may là cô chăm, chứ người khác là bỏ đi hỏi bạn khác rồi.

____

"Này, cuối tuần rảnh không?" Cô xoay ngừoi xuống bàn dưới.

"Không rảnh!"

"Rảnh!"

Cả hai người đồng thanh lên tiếng, là của Nhật Minh và anh.

Cô liếc anh: "Có ai hỏi cậu đâu mà trả lời." Rồi quay sang nói với Nhật Minh: "Vậy cuối tuần gặp ở thư viện nhé, tới đón mình luôn nhé."

"Được."

Cô nghe bên cạnh có tiếng "hừ" nhẹ. Thật sự cô muốn nói với anh rằng: "Nhục mặt chưa con?"

_____

Cuối tuần, Nhật Minh tới đón cô đi thư viện. Nhật Minh cũng là một học sinh khá, cũng khá ấm áp nên nhờ anh giảng bài là một quyết định đúng đắn, không giống ai kia vừa giảng vừa cáu còn hay cốc đầu cô.

Sau khi nhờ anh giảng bài, tìm được mấy cuốn sách tham khảo, cô hỏi anh.

"Này Minh, có phải cậu có chuyện cần nhờ mình không?"

"Bị nhìn ra rồi sao? Quả thật mình muốn nhờ cậu một chút việc." Nhật Minh bị người ta nhìn thấu tâm tư, cười cười.

"Có phải thích Uyển Như không?" Cô được nước lấn tới, muốn tìm hiểu xem trực giác của cô có đúng không?

"Ừ. Nhờ cậu tìm hiểu giúp."

"Tớ nhìn cái là biết ngay mà, ai thích ai trong lớp đều rất dễ nhìn" Trừ cái tên đáng ghét kia, cô quan sát là biết.

"Cậu giúp mình được không?"

"Được chứ."

Chuyện này đối với cô cũng dễ. Uyển Như là lớp phó văn nghệ, cô ấy rất hiền tuy nhiên rất ít người thích bởi mái tóc kiểu tomboy, tính cách nhí nhảnh hơi trẻ con, lũ con trai lớp cô gu lạ, đều chỉ thích mấy cô gái kiểu giang hồ.

"Vậy tớ giúp cậu hỏi Quân thích con gái kiểu sao nhé?"

"Cái tên đáng ghét kia thôi thì bỏ qua đi." Cô xì mũi, nghĩ đến có chút bực mình.

Dạo này anh hay nổi cáu với cô, thường rất lạnh nhạt bây giờ còn lạnh nhạt hơn, như đang giận cái gì ấy. Nếu anh nói cô phiền, cô đã cố gắng không làm phiền anh rồi mà.

"Ai đáng ghét?"

Nhắc tào tháo tào tháo tới, mới dứt lời đã thấy anh đập tay xuống bàn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Cô sởn gai ốc, lắp bắp: "Lớp... lớp trưởng? Không... không phải cậu nói không rảnh sao?"

"Ờ thì... hết bận rồi thì rảnh thôi." Anh nghe cô hỏi như vậy, liền chột dạ.

"Vậy cậu cứ rảnh đi nhé, tớ đi trước đây. Minh, chúng ta đi thôi." Cô thu dọn sách, đứng dậy gọi Nhật Minh đang ngồi đối diện

"Hả!? Ờ."

Sau đó cô và Nhật Minh đi ra khỏi thư viện.

Khuôn mặt anh tối sầm lại. Cô thế mà dám lạnh nhạt với anh. Lúc nãy anh thấy cô tười cười, nháy mắt với Nhật Minh sao thấy anh liền thay đổi biểu cảm vậy?

Dương Đông Quân nắm chặt thành quyền, Mèo nhỏ, em dám chạy?

____
Xl vì kết quá nhạt nên đang viết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip