Chap 43: đoản (kết)
Anh đùng đùng nổi giận rồi bỏ đi khiến cô ngơ ngác không biết mình đã làm sai chuyện gì. Ơ, cô đã "thả thính" xong đâu? Sao lại bỏ đi chứ.
Nguyên cả ngày hôm sau anh bơ cô triệt đệ.
"Lớp phó, bài này...."
"Lớp phó, hôm nay..."
"Lớp phó,...."
Mỗi lần cô định hỏi anh cái gì, nhờ chỉ bài hay sao đó anh liền mảy may không để ý, cầm sách đi chỗ khác. Cô đã làm gì kiến anh giận sao? Cô không cần ăn bơ đâu, cô ghét bơ.
Đến ngày thứ 3 bị anh cho ăn bơ, cuối cùng cô cũng không chịu được nữa, chặn đường anh ngay sau khi tan học.
"Lớp phó..."
"Đừng có xem tôi thành người ấy mà đối xử."
Cô chưa kịp nói gì đã bị anh gắt lên mắng, bị doạ dửng lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Anh thấy cô sắp khóc, mọi tức giận trước đó đều tiêu tan hết, tay run run muốn đưa lên lau nước mắt cho cô, nhưng lại không dám. Cô không thích anh, cô có người khác rồi.
"Hôm đó tớ chưa nói xong cậu đã bỏ đi, cậu làm sao vậy?" Cô nức nở cúi gầm mặt, đôi tay nắm lại thật chặt.
Anh thở dài: "Xin lỗi, nhưng phiền cậu sau này đừng xem tớ trở thành người khác."
"Tớ xem cậu thành người khác khi nào?" Cô lập tức phản bác. Cô đã xem anh thành người khác khi nào chứ? Người ta cũng nhìn thấy cô đối xử với anh tốt hơn các bạn nam khác mà.
"Cậu nói tớ giống người cậu yêu sâu đậm nên xem tớ thành người kia mà đối xử. Cậu biết cậu làm vậy là quá đáng không? Cậu thật sự rất ích kỉ. Tôi thừa nhận tôi thích em, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận thành người thế thân." Giọng anh rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng nhưng lại rất đau thương.
Cô ngơ ngác. "Tôi", "em" xưng hô kiểu gì vậy? Khoan đã, anh nói anh thừa nhận thích mình thích cô, còn có không muốn làm thế thân? Cái quái gì vậy, thế thân gì ở đây.
"Hôm đó tớ nói chưa xong mà, ai biểu cậu không nghe tớ nói hết."
"Vậy em nói đi, tôi nghe."
Khí thế bức người! Một câu khiến cô run tay run chân.
"Tớ... tớ muốn nói... người tớ yêu sâu đậm là... là chồng tương lai của tớ. Mà... mà cậu lại giống chồng tương lai của tớ... là rất rất giống." Nói xong cô lập tức cúi đầu, nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn sàng bị mắng.
Một bàn tay ấm áp kéo cô vào lòng, cô sà vào lòng ấm áp. "Ngốc, sao không nói, làm tớ tưởng."
Hết tôi với em rồi sao? Còn nói dịu dàng như vậy là hết giận rồi sao.
Cô liền được nước lấn tới, đấm một cái vào ngực anh nhưng rất nhẹ, như là đánh yêu: "Là ai không cho tớ nói đã hùng hồ rời đi với cái khí thế doạ người?"
"Là tớ, tớ sai, cậu xin lỗi tớ đi."
"..." còn không quên liêm sỉ.
"Lúc nãy ai thừa nhận thích tớ vậy?"
"Ai vậy, đi ra đi kìa, cô ấy đang ảo tưởng có người thích mình kìa, ra đi." Ai đó giả vờ nói lớn.
"Ai đó ra đi, tôi liền làm người yêu người vừa nói câu đó."
"Được được, là tớ, là tớ nói."
Đùa với cô, không có cửa.
Tiếng nói hai người vẫn rạo rực giữa ngôi trường rộng lớn, hai bóng dáng cuối cùng bước qua hành lang. Hai người họ cũng không biết rằng lần đó bắt đầu cho một cuộc tình đầy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip