Họa sĩ [se]

Có một người họa sĩ rất nổi danh, vẽ đẹp như người thật. Bốn phương tụ hội về chỉ để có thể mua được một bức họa từ hắn.

Hắn có một nam phu nhân, là trúc mã của hắn, nắm tay hắn từ lúc hắn nghèo khổ cho đến khi bây giờ hắn giàu sang.

Hai phu phu ân ái, cuộc sống phú quý không lo ăn mặc, không lo chiến tranh, thời đó có thể nói là hạnh phúc nhất trong những người hạnh phúc.

Nhưng hắn không có thỏa mãn với những bức vẽ của bản thân. Hắn muốn vẽ một bức tranh có thể chiến thắng thời gian, lưu danh muôn thuở, không ai là không thể biết hắn.

Dần dần, cạn kiệt linh tính, những bức tranh của hắn không còn đẹp như trước, mọi người chê bai, không mua tranh của hắn nữa. Hắn dần dần chìm vào quên lãng.

Hắn bắt đầu uống rượu, ngồi trước giá vẽ ngẩn người rồi lại xé nát mọi thứ, phu nhân hắn cố ngăn hắn nhưng không thể ngăn nổi mà còn bị đánh đập dã man, bị lôi lên giường tổn thương hết lần này tới lần khác.

Có một ngày hắn gặp một ác quỷ. Hắn hứa đáp ứng ác quỷ một điều kiện bất kì, ác quỷ liền cho hắn một cái bút, một cái bút có thể vẽ mọi thứ thành sự thật.

Với khả năng của mình, hắn trong một đêm phất nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng. Tiền tài, mỹ nữ, quyền lực, lần lượt vào tay hắn.

Hắn dần dần trở thành vua một phương.

Nhưng mà....

Phu nhân của hắn thì sao...

Phu nhân, y trở thành hoàng quân của hắn nhưng lại không ai đoái hoài tới, thầm chí một nô tỳ nho nhỏ cũng có thể làm khó dễ. Yên yên lặng lặng, y một mình cô đơn đếm thời gian dần trôi.

Khi lên đỉnh cao của nhân sinh chưa được bao lâu, cái bút mất linh. Hắn đang chìm trong lo lắng và sợ hãi thì con ác quỷ kia tới.

Nó nói: " Kiếm một người tình nguyện để chết thay cho ngươi. Phải tìm được trong vòng ba ngày, không thì ngươi sẽ phải đi cùng ta xuống tầng 18 địa ngục!"

Hắn hốt hoảng bắt người để chết thay cho mình. Nhưng điều kiện của con ác quỷ là phải kiếm một người tình nguyện, hắn bắt dĩ nhiên là không tình nguyện rồi.

Không biết là ai truyền ra tin hắn mất bút, mọi người lũ lượt, ào ào vét sạch mọi thứ trong nhà hắn rồi chạy. Giờ đây, vương cung rộng lớn nhưng lộn xộn và trống vắng, không còn dáng vẻ hào hoa ngày xưa.

__________________________

Trong lúc bọn người kia vơ vét đã gặp phải hoàng quân đang hốt hoảng chạy đến. Hóa ra, tin tức truyền tới tai y, y muốn tự nguyện chết thay cho hắn.

Nhưng bọn người kia sao có thể tha cho y cùng hắn, dĩ nhiên là chặn y không cho y tới rồi.

Thằng đầu đàn nhìn mặt của y, bỗng nhiên nảy ra dâm ý, bảo những kẻ khác đè lại y, mặc cho y chống cự thế nào, hắn vẫn lột sạch quần áo của y.

Trong ánh mắt không thể tin được của y, thằng kia đưa thứ đó vào, bắt đầu đung đưa...

Những tên xung quanh cũng lộ ra ánh mắt dâm tà mong chờ đến lượt mình...

Hết người này đến người khác, y mắt vô thần, tuyệt vọng nhìn lên không trung...

Sau hơn một ngày, trận này mới coi như đoạn, bọn kia xách quần, mang vẻ mặt thoả mãn rồi đi.

Y nằm giữa khoảng không trống trải, toàn thân trần trụi không một chỗ lành lặn. Nằm mãi, y mới run rẩy đứng lên, cầm lấy phần quần áo còn lạnh lặn của mình khoác lên rồi lại chầm chậm bước đi.

Đã đến thời hạn ba ngày rồi....

Hắn quỳ ở đó, ở giữa cái điện mà hắn cho là xa hoa nhất, giờ đã trống trải chả còn thứ gì, đồ đạc rác rưởi, giấy bút bay loạn tứ tung.

Người ta thường nói, thời điểm sắp chết thì quá khứ con người sẽ nhanh chóng tua lại trước mặt họ.

Hắn nhớ lại lúc còn đầy quyền lực, đầy những ánh mắt sợ sệt, hâm mộ, ghen ghét đố kỵ nhưng giờ đã là khinh bỉ, chế diễu...

Hắn nhớ...

Người dắt tay hắn từ hồi tấm bé, người mỉm cười cùng hắn khi hắn vui, người khóc cùng hắn khi hắn buồn, người chăm sóc hắn khi hắn khó khăn.

Nhưng hắn đã làm gì?

Có lẽ người kia cũng đã đi rồi a...

Đến nước này còn có thể trách ai, trách chính hắn chứ trách ai?!

Hắn cười tự giễu nhưng rồi hắn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện ở của điện.

Nhìn thảm trạng của y, hắn tức giận, run rẩy đứng lên, chạy tới. Y nhìn thấy hắn, nhếch nhếch miệng, cười an ủi hắn như ngày nào.

Hắn đỡ lấy y, lần đầu tiên, nước mắt hắn tuôn rơi.

Ôm chặt người trong lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y, nhìn y nhắm mắt ở trong lòng mình, trút hơi thở cuối cùng.

Hắn ngẩng đầu lên trời gào thét.

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Trời đang nắng cũng chuyển dần sang âm u. Mưa to rơi xuống đập lộp bộp trên mái nhà. Tiếng mưa như tiếng khóc bi thương, hoà cùng với tiếng khóc của hắn làm không khí càng thêm sầu.

Ác quỷ nửa đêm đã đến đưa hắn đi. Nhìn thấy tình cảnh của hắn cũng không nói gì, chỉ cho hắn xem một hình ảnh trong gương.

Trong gương, một đứa trẻ sơ sinh đáng yêu mới được sinh ra được cuốn trong chăn gấm lụa là, người người chăm sóc, tình cảnh nhộn nhịp. Điều ngạc nhiên nhất là đứa trẻ kia có khuôn mặt giống người trong lòng đến 7,8 phần.

"Người đã gieo nhân tất sẽ nhận quả."Ác quỷ nói như thế.

Hắn im lặng trong chốc lát. Nhìn chăm chú gương mặt trong lòng rồi lại ngẩng lên nhìn đứa bé trong gương. Hắn hôn lên môi người trong lòng, áp trán mình lên trán y, nhẹ giọng nói

"Đi thôi."

Ác quỷ quơ tay một cái, linh hồn của hắn bay vào tay của ác quỷ. Ác quỷ quay đi mở cổng xuống địa ngục, sau lưng là hai cái xác đang ôm nhau, mặt áp mặt rất thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip