Phản Bội
Cung Tuấn có thể yêu chiều sủng Trương Triết Hạn đến tận trời.
Tình yêu của cả hai từng được người người ngưỡng mộ vì độ cưng chiều người yêu của Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn thích nhà cao cửa rộng,xe sang,chỉ cần Trương Triết Hạn nói thích chắc chắn Cung Tuấn sẽ vung tiền mua cho anh.
Sủng anh đến tận trời cao.
Cung Tuấn yêu anh,yêu một cách điên dại...
Nhưng cậu chẳng thể ngờ đến một ngày chính mắt cậu thấy anh...phản bội mình...
Còn nhớ ngày hôm đó là lễ tình nhân. Cung Tuấn đã chuẩn bị quà cho anh từ ngày hôm trước rồi. Cậu dậy sớm đi chợ mua đồ ăn,tiện đường còn ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa hồng thêm một hai lọ nến thơm có mùi hương mà anh thích. Cậu còn đang tưởng tượng tối nay sẽ làm một bàn ăn thật lãng mạn,có nến thơm hoa hồng cùng một bản nhạc nhẹ nhàng.
Chỉ là cậu có cuộc công tác đột xuất phải đi. Về đến nhà Cung Tuấn ôm anh miệng liên tục xin lỗi vì lẽ ra ngày hôm nay phải ở bên cạnh anh mới đúng. Trương Triết Hạn lúc ấy chỉ nói không sao chúng ta còn nhiều thời gian mà để hôm khác cũng được,rồi chuẩn bị đồ cho cậu đi công tác, một người vợ tuyệt vời như vậy làm sao mà có thể ngoại tình được chứ...
Nếu cậu không tận mắt chứng kiến thì chắc chắn cậu cũng chẳng tin đâu.
Cậu đi công tác lẽ ra chỉ có 2 ngày 1 đêm thôi nhưng lại nói với anh là 3 ngày 2 đêm vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Đến chiều ngày thứ 2 của buổi công tác Cung Tuấn vui vẻ soạn đồ đặt vé máy bay.
Nhưng khi gần về đến nhà cậu thấy trước cổng nhà mình có một chiếc xe lạ đậu ở ngoài giây sau một người đàn ông trong xe bước ra trùng hợp Trương Triết Hạn cũng từ trong nhà đi ra,giây sau chính là lúc lòng tin của cậu dành cho anh sụp đổ.
Trương Triết Hạn ôm cổ người đàn ông lạ mặt kia một cách thân mật,anh và người đàn ông đó vừa nói vừa cười vui vẻ.
Cung Tuấn ngồi trong xe nhìn 2 người họ cười cười nói nói rồi lên xe rời đi mà chết lặng. Cậu không đuổi theo nói đúng hơn cậu đau đến mức ngồi ngẩn người trong xe cả tiếng đồng hồ không còn hơi sức đâu mà đuổi theo nữa
Hiện tại cậu cũng vừa đi công tác trở về, nhìn ngôi nhà tối đen cũng đủ hiểu hiện tại trong nhà chẳng có ai cả.
Kể từ ngày phát hiện ra anh qua lại với người khác Cung Tuấn vẫn vờ như chẳng biết gì vẫn đóng vai một người chồng tốt. Nhưng có lẽ ông trời cũng không muốn cậu đóng vai kẻ ngốc nữa.
Lúc nãy trước khi về cậu gọi cho anh muốn hỏi xem hôm nay anh muốn ăn gì nhưng người bắt máy không phải là anh mà là một giọng nói xa lạ...
Trương Triết Hạn đến nửa đêm mới trở về, anh vào nhà nhìn thấy có bóng người ngồi trên ghế thì giật mình
" Tuấn Tuấn em về từ lúc nào thế? "
anh đưa tay mở công tắc đèn, đèn vừa sáng Trương Triết Hạn mới thấy rõ Cung Tuấn đang làm gì. Cậu ngồi ở ghế trên tay đung đưa ly rượu sau đó đưa lên miệng uống
Cung Tuấn ngẩng lên nhìn anh miệng vẫn nở nụ cười cưng chiều
" em mới về, Hạn Hạn thật nhớ anh "
Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói vậy anh cởi áo khoác sau đó đi đến ngồi cạnh cậu, Cung Tuấn xoay qua nhìn anh rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh, Trương Triết Hạn bị ôm bất ngờ thì có hơi mất tự nhiên muốn đẩy ra
" Đừng, để em ôm anh một lát..."
để em ôm anh lần cuối nhé anh.
Trương Triết Hạn nghe cậu nói vậy cũng không đẩy ra nữa nhưng..anh cũng không ôm cậu.
Cả 2 cứ như thế một lúc lâu lâu đến mức Trương Triết Hạn cứ tưởng Cung Tuấn đã ngủ quên mất rồi. Cho đến khi Cung Tuấn buông anh ra ánh mắt cậu đã thôi không còn nhìn anh nữa. Cậu hỏi anh về những câu hỏi kì lạ như
" anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta bên nhau như thế nào không, đã bao lâu rồi chúng ta chưa thân mật ấy nhỉ... "
Mặc dù Trương Triết Hạn không hiểu tại sao Cung Tuấn lại hỏi mình như vậy nhưng anh vẫn trả lời rất trôi chảy.
Cung Tuấn trầm ngâm một lúc lâu thì gọi tên anh
" Triết Hạn này... "
Trương Triết Hạn hả một tiếng nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt khó hiểu.
Cung Tuấn từ lúc hỏi anh cho đến hiện tại vẫn duy trì một mực nhìn vào một hướng vô định nhất quyết không nhìn anh.
"Anh ngoại tình rồi có đúng không " !!!
Trương Triết Hạn đột nhiên bị nói trúng tim đen như vậy không tránh khỏi mà giật mình, Cung Tuấn thấy anh giật mình chỉ có thể cười chua chát
" hai người vượt quá giới hạn rồi đúng không " !!!
" Anh bất ngờ vậy làm gì chứ, người ngoài còn có thể nhìn ra được, em nằm chung chăn gối với anh, lại không thể cảm nhận được sự thay đổi của anh sao "
" anh..Cung Tuấn anh.. "
" anh bình tĩnh đi căng thẳng thế làm gì, em cũng không có ăn thịt anh ".
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi một lúc lâu sau câu nói của Cung Tuấn cả hai cũng không nói gì nữa.
Thà rằng anh cứ làm ầm lên nói rằng anh không có,biện minh cho bản thân mình một lần thôi. Chỉ cần như thế Cung Tuấn liền có thể bỏ qua hết cho anh,tha thứ cho.
Nhưng một lời biện minh cho chính bản thân mình anh cũng chẳng thốt ra.Im lặng đồng nghĩa với đáp án đúng nhất.
Trương Triết Hạn ngồi một góc khẽ liếc qua Cung Tuấn, vẻ ngoài cậu vẫn điềm đạm như vậy, bình tĩnh đến mức anh cảm thấy không quen, thà rằng cậu cứ tức giận đập phá đồ đạc trút hết lên người anh còn hơn là cứ ngồi uống rượu như vậy.
Cung Tuấn thôi không uống rượu nữa một lần nữa xoay qua nhìn anh
" em biết anh đã thay đổi từ lâu rồi, từ những nụ hôn không còn hơi ấm như xưa, từ những lần chúng ta thân mật anh đã thôi không còn gọi em là Tuấn Tuấn nữa, những cái ôm dần ít đi. Những lần nhìn vào mắt anh trong ấy vẫn là hình bóng của em nhưng thay vì ấm áp sao em thấy chỉ toàn lạnh nhạt cùng gượng ép... "
nói đến đây cậu vội xoay mặt đưa tay che đi vẻ yếu đuối, cười khổ, cả người toát lên sự bất lực.
" Trương Triết Hạn hay là thôi em trả lại sự tự do cho anh nhé "
Cung Tuấn nói đến đây thì lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn chính tay cậu tháo bỏ chiếc nhẫn cưới mà năm xưa anh và cậu đã cùng tay trong tay đích thân đi chọn.
Trên ngón tay đeo nhẫn ấy hiện rõ vết hằn của nhẫn,và đã in thêm vệt thời gian do đeo lâu ngày không tháo.
Còn trên tay Trương Triết Hạn lại chẳng có lấy, dù chỉ là một vết hằn nhỏ cho thấy sự hiện diện của chiếc nhẫn cưới.
Có lẽ từ lâu thứ đó đã không còn là vật bất li thân của anh nữa rồi.
Nhẫn cưới chính là thứ gắn kết trái tim của những con người xa lạ, gặp nhau rồi lại yêu nhau và bên nhau đến trọn đời trọn kiếp nên đều sẽ mua theo cặp, như một thứ tượng trưng cho sự thủy chung vĩnh cửu.
Nhưng trớ trêu thay lại có người chẳng bao giờ có thể hiểu ra ý nghĩa thực sự của nó mà nhẫn tâm vứt bỏ, chà đạp lên tấm chân tình của người còn lại, mặc cho thứ tình cảm của người đó có lớn lao đến đâu một khi đã không còn được trân trọng nữa rồi cũng sẽ vỡ tan theo từng mảnh.
Cậu rất muốn đưa tay gạt đi dòng lệ đang trực trào trong đôi mắt anh. Nhưng cậu hiện tại không còn đủ dũng khí để làm việc đó sau này lại càng không có tư cách.
" Cung Tuấn có phải không em cũng tìm được người khác rồi? "
Cung Tuấn nghe anh nói trong giọng nói còn mang theo chút nức nở vẫn không kìm được mà đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên lại nhẹ nhàng lâu đi những giọt nước mắt, sau tất cả đứng trước mặt người này cậu vẫn là không kìm được mà mềm lòng
" em cũng hy vọng mình có thể tìm một người khác như anh nói đấy Triết Hạn..."
dứt lời câu buông tay khỏi cằm anh ném tờ khăn giấy vào trong thùng rác nở nụ cười bất lực
" chỉ là em chung thủy quá ai hỏi cũng bảo mình có gia đình rồi "
sau câu nói này chỉ còn lại tiếng nức nở của anh, Cung Tuấn đứng ở cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm cậu không muốn nói nữa vì cậu biết bộ dạng hiện tại của mình đã đủ thê thảm rồi.
" Triết Hạn. đơn ly hôn em đã điền rồi, anh cũng mau ký đi, tuy nhà và xe đều là em mua nhưng nó hoàn toàn không nằm dưới tên của em, ngày mai em sẽ dọn đi, trả cho anh tự do, Triết Hạn 5 năm qua em thật sự rất hạnh phúc "
Cung Tuấn thôi không nói nữa cậu đi vào phòng đẩy vali ra ngoài phòng khách, chỉ cần trời vừa sáng cậu sẽ liền rời khỏi đây.
Người ta thường nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó thua...cậu thua rồi. Thua trong chính tình yêu của mình.
" Hạn Hạn nếu sau này anh không còn yêu em nữa hãy nói với em nhé, đừng giấu em chuyện gì nhé anh, em không muốn mình đóng vai một kẻ ngốc... "
" Tuấn Tuấn em nói cái gì vậy, người duy nhất anh yêu chỉ có một mình em mà thôi, vĩnh viễn là em... "
Trong tình yêu sai lầm gì cũng có thể tha thứ..ngoại trừ...PHẢN BỘI...
End
Kate_1640 cảm ơn cô vì đã góp ý cho tui để tui có thể hiểu được những điều mà mình còn thiếu sót, và hơn hết cảm ơn cô vì đã chỉnh giúp tui một vài chỗ để fic có thể hoàn một cách hoàn chỉnh nhất.
Tuy mình là tác giả nhưng cô Kate_1640 lại là người " chăm " cho những " đứa con " đầu tay của mình. Một lần nữa xin cảm ơn cô Kate_1640 rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip