TNT
Trong một ngôi làng chài nhỏ, có 8 đứa trẻ mồ côi nương tựa nhau mà sống, chơi rất là thân với nhau, đứa lớn nhất tên Đinh Trình Hâm 10 tuổi, tiếp theo tới đứa nhỏ hơn chút tên Mã Gia Kỳ cũng 10 tuổi, tới đứa kề là Trương Chân Nguyên 9 tuổi, tiếp theo là Trần Tứ Húc, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường 8 tuổi, đứa nhỏ nhất Lưu Diệu Văn 7 tuổi.
"Đinh ca, Đinh ca mau tới bắt em này."
"Hạ Tuấn Lâm mau đứng lại cho, cái con thỏ này."
"Hạ Tuấn Lâm mau đứng lại, đừng chạy nữa Đinh Nhi sắp mệt đến đức hơi rồi kìa."
"Nếu muốn em không chạy thì các anh đến bắt em đi "
"Đinh Nhi cậu nghỉ đi để tớ bắt con thỏ này lại cho."
"Aiza Mã ca nào đến đây bắt em đi."
Cả hai cứ chạy vòng vòng trong nhà, mấy đứa còn lại đã đi làm về, thấy một màng này liền lắc đầu, còn Mã Gia Kỳ thấy mấy đứa trẻ về mắt liền sáng lên.
"Nghiêm Hạo Tường, mau giúp anh bắt cái con thỏ này lại với, lúc nãy giờ náo loạn bọn anh mệt lắm rồi."
"Gì chứ là do hai người các anh không bắt được em mà"
"Tiểu Hạ đừng nghịch nữa, mau vào tắm rửa đi."
"Nếu tớ nói không thì sao."
"Được thôi cậu muốn làm gì thì làm tớ không quan tâm cậu nữa, Đinh ca, Mã ca chúng ta kệ cậu ấy, đi tắm rồi ăn cơm thôi."
Đứa trẻ tên Nghiêm Hạo Tường kia mặt lạnh nói, cả đám nghe vậy liền cười cười chỉ có thể là Nghiêm Hạo Tường mới trị được cái con thỏ này.
"Được rồi, tớ đi tắm là được chứ gì."
"Chỉ có me mới có thể trị được cái con thỏ này, bọn anh sắp bị ẻm hành chết rồi."
Đứa trẻ tên Nghiêm Hạo Tường không nói gì chỉ cười cười rồi đi tắm, sau khi cả đám tắm xong thì cùng nhau ra nấu cơm rồi ăn, cuộc sống yên bình cứ vậy trôi qua đến 10 năm sau.
Vẫn là căn nhà nhỏ đó, vẫn là cảnh tượng đó, sáng cả đám đi làm đến chiều thì về, tắm rửa cùng nhau nấu cơm ăn, nhưng kể từ 2 năm trước ngôi làng chài nhỏ này không còn được bình yên nữa, đó là lão lãnh chúa vừa mới nhậm chức lãnh chúa của lành, lão rất hống hách và ngang ngược, lão còn rất biến thái, các thiếu nữ trong làng lớn lên hể ai xinh đẹp lão đều bắt về cưỡng bước cho đến chết, kể cả nam lần nữ lão đều bắt.
"Mấy đứa mau lên lão lãnh chúa đã quay về rồi."
"Cái gì chứ."
Cả đám vội chạy xuống lấy lọ quẹt đầy lên mặt và tay chân, rồi chạy xuống tần hầm trốn đến sáng hôm sau mới dám lên lại nhà.
"Đinh ca em đói bụng quá."
"Diệu Văn em ráng đi, sáng chúng ta đi lên sẽ có đồ ăn thôi."
"Mấy đứa mau nằm xuống ngủ đi, để anh và Tiểu Đinh canh chừng cho."
"Hạo Tường em đi đâu vậy, trái cậy và bánh ở đâu mà em có vậy."
"Lúc sáng em có nghe hôm nay lão lãnh chúa sẽ về, nên em vô rùng hái ít trái cây với mua ít bánh để dự phòng, à lúc nãy em cũng có đem theo ít bánh để trong bếp nữa, mọi người mau ăn đi."
Đang ăn thì cả đám nghe tiếng phát ra từ phía trên.
"Mẹ nó chẳng phải bọn mày nói 8 đứa nhóc đấy đều rất xinh đẹp sao, giờ chúng ở đâu, chúng mày đưa tao vào cái chổ gì mà dơ bẩn thế này."
"Chúng thuộc hạ sai rồi, ming lãnh chúa tha mạng."
"Hừ."
Lão ta hậm hực cùng với đám thuộc hạ bỏ đi, cả đám ở dưới này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chân Nguyên em sợ."
"Tứ Húc không sao đâu."
"Hạo Tường."
"Không sao có tớ đây rồi."
"Em không thể nào sống với cảnh này thêm một ngày nào nữa."
"Không sao đâu Hiên Nhi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây."
"Đi bằng cách nào trong khi chúng ta không có tiền."
"Mấy đứa yên tâm lúc trước anh, Gia Kỳ, Chân Nguyên và Hạo Tường có để giành chút tiền chắc là cũng đủ lộ phí cho chúng ta tìm nơi khác sống."
"Thật sao ạ."
"Ừm, đợi đã Gia Kỳ lúc nãy cậu có cầm tiền theo không."
"Không có..."
"Em có cầm theo này."
Cả đám thở phào khi nghe Hạo Tường nói là có cầm tiền theo, cả đám cũng không muốn ăn liền gói lại rồi nằm xuống ngủ, sáng hôm sau.
Cả đám ra khỏi tần hầm rửa mặt sạch sẽ, thu dọn hành lý và vài vật dụng rồi cùng làm vết thương giả, rồi đi tới từng nơi của 8 người làm lấy tiền lương rồi rời khỏi làng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip