TNT
Sáng hôm sau, tất cả dậy rửa mặt thay y phục xong rồi thì lại ăn sáng, quanh đi quẩn lại đã được hơn 1 tháng từ lúc tất cả ở trong cung điện này.
Bây giờ Trình Hâm và Diệu Văn thành 1 cặp, Á Hiên với Gia Kỳ cũng thành cặp, Chân Nguyên và Tứ Húc thành 1 cặp, cậu và anh cũng thành đôi, cha anh chỉ biết 6 người kia là người yêu của nhau còn việc anh và cậu yêu nhau thì cha mẹ anh không hề biết, mãi đến khi 1 năm sau có một sự việc sảy ra cha mẹ anh mới biết anh và cậu yêu nhau.
1 năm sau
8 người đang ngồi trong vườn hoa đọc sách, thì có một cô gái chạy tới ôm Hạo Tường, anh giật mình mà xô mạnh cô ta ra khiến cô ta ngã xuống đất, 7 người còn lại nghe thấy tiếng động liền quay qua nhìn rồi hỏi.
"Hạo Tường có chuyện gì vậy"
"Làm sao vậy, cô gái này là ai."
"Em không biết, lúc nãy đột nhiên cô ta chạy tới rồi ôm lấy em, nên em mới xô cô ta ra."
Lúc này cha của anh đi tới, thấy cô gái đó đang ngồi dưới đất còn 8 người thì đứng như trời trồng.
"Quận chúa sao người lại ở đây."
"Ta sao, ta đến tìm Hạo Tường ca ca"
"Nhưng tôi đâu có biết cô"
"Không cần anh biết em, em biết anh là đủ rồi."
"Cô mặt dày quá rồi đó, mau tránh xa Tường ca nhà chúng tôi ra."
"Đúng vậy, tôi chưa thấy đứa con gái nào mặt dày như cô vậy á."
"Tôi đến tìm anh ấy liên quan gì đến mấy người."
"Nè cô mau lùi lại, tôi nói cho cô biết, Hạo Tường nó là em trai của chúng tôi, chúng sẽ không cho cô lại gần thằng bé đâu."
"Cô mau đi đi, chúng tôi sẽ không để thằng bé bên cạnh người không có sỉ diện và mặt dày như cô đâu, còn nữa sau này cũng đừng có tìm em ấy nữa, em ấy không có thích cô đâu em ấy đã đối tượng vằm ấy với người em ấy yêu đang hạnh phúc cô đừng coa mà làm trà xanh."
"Tôi sẽ không tin các người đâu, anh ấy vốn dĩ đâu thừa nhận lời của mấy người nói chứ."
"Các anh ấy nói đúng, tôi và người tôi yêu đang rất hạnh phúc, hơn nữa tôi cũng không thích người mặt dày như cô."
"Anh...Nghiêm Bá Tước ông để con trai ông sỉ nhục tôi như vậy à, tôi nói cho ông biết người xứng với anh ấy chỉ có tôi, ông làm gì tôi không cần biết tôi nhất định phải coa được anh ấy, nếu không tôi sẽ không để yên đây."
"Không để yên thì cô làm gì, có Hoàng Kì Lâm tôi đây cô đừng hòng động vào bọn họ."
"Điện hạ"
"Không dám, sao nào quận chúa cao cao tại thượng sao lại fdi hành lễ với ta làm gì chứ."
"Điện hạ, anh hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu."
"Có chuyện gì thế."
"Tham kiến đức vua/phụ vương."
"Phụ vương, quận chúa cao cao tại thượng, gheo đuổi người khác không được, liền muốn làm hại Nghiêm Bá Tước và con trai ông ấy, phụ vương nước ta coa 1 quận chúa như vậy coa nên hay không ạ"
"Trần Hoa Anh ngươi năm lần bảy lượt ngây ra bao nhiêu rát rối ta đều bỏ qua, lần này thì ta không bỏ qua được nữa, hạ kênh xuống từ bây giờ Trần Hoa Anh không còn là quận chúa, Trần thị sẽ bị đuổi tới thôn quê xa cung điện."
"Rõ"
Nói xong thuộc hạ lôi ả ta đi, Kì Lâm thấy thuộc hạ lôi ả đi liền chạy lên hỏi 8 người.
"Này tám người không sao chứ."
" không sao chỉ là Hạo Tường bị ả ta ôm một cái."
"Này Hạ Tuấn Lâm, chỉ ôm có một cái không có mất miếng thịt nào của nào của người cậu thương đâu."
Kì Lâm trong lúc vui vẻ nói hơi lớn tiếng, nhưng sau khi nói xong liền bịt miệng mình lại vì lỡ lời, cả đám 8 người đen mặt nhìn cái tên vừa gây ra chuyện kia, Hoàng Kì Lâm biết mình sai vội vàng xin lỗi.
Đức vua kêu tất cả vào trong điện hỏi rõ mọi chuyện, sau khi rõ mọi chuyện anh cứ nghĩ cha mẹ sẽ không đồng ý, nhưng không nhờ cha mẹ anh lại đồng và còn có vẻ vui mừng nữa.
1 tháng sau lễ thành hôn của 8 người được tổ chức, ai cũng vui vẻ hạnh phúc, thế là mọi chuyện đã qua bây giờ tất cả đều vui vẻ hạnh phúc mà sống cùng nhau, không còn lo sợ giống như trước đây, không còn sóng gió gì nữa, cuộc sống yên bình, hạnh phúc của tám người bọn họ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip