Văn Lâm
Lưu Diệu Văn là chủ tịch tập đoàn Lưu Thị, năm nay 25 tuổi, tính cách lạnh lùng.
Hạ Tuấn Lâm là thiếu gia Hạ Thị, năm nay 20 tuổi, tính cách hiền, dẽ khóc.
________________________
Công viên
Rầm
Lưu Diệu Văn đang đi dạo thì bị một ai đó tông trúng, anh không bị ngã chỉ bị đập mạnh vào ngực thôi, vì người kia lùn hơn anh cả một cái đầu, anh khó chịu quát.
Diệu Văn: mắt mũi để đâu vậy hả
: híc...tôi xin lỗi....tôi không cố ý...híc
Diệu Văn: này tôi có làm gì đâu mà cậu khóc chứ, mau nín đi.
Diệu Văn giật mình khi thấy cậu khóc, liền cuối nói, nhưng càng nói cậu càng khóc lớn hơn, anh hết cách liền ôm cậu vào lòng.
Diệu Văn: được rồi, tôi xin lỗi cậu mau nín đi, cậu là con cái của ai, nhà ở đâu tôi đưa cậu về.
: tôi tên Hạ Tuấn Lâm 20 tuổi, nhà tôi ở Hạ Thị.
Diệu Văn: được rồi tôi biết nhà cậu, nín đi tôi đưa cậu về.
Tuấn Lâm: được.
Anh dẫn cậu ra xe và đưa cậu về Hạ Thị, ba mẹ cậu thấy anh đưa cậu về thì gạt nhiên không thôi.
Ba cậu: Diệu Văn làm phiền con rồi
Diệu Văn: không sao đâu ạ, mà em ấy là...
Mẹ cậu: đúng vậy, thằng bé là vị hôn thê của con.
Diệu Văn: nhưng sao em ấy lại như vậy?
Mẹ cậu: là do nó bị tai nạn bên Mỹ, nên thành ra như vậy.
Ba cậu: nếu con không đồng ý hôn ức này thì có thể hủy cũng được.
Diệu Văn: không sao, con sẽ cưới em ấy, ngày và giờ thì hai người chọn giúp con nhé.
Ba cậu: con suy nghĩ kỹ rồi chứ.
Diệu Văn: con suy nghĩ kỹ rồi.
Mẹ cậu: được, vậy thì theo ý của con.
Kể từ hôm đó, anh thường xuyên qua nhà cậu chở cậu đi rất nhiều nơi để chơi, cũng đã được 2 tháng qua, anh phát hiện anh càng ngày càng yêu cậu rồi, hôm nay cũng như mọi khi anh qua đoán cậu đi chơi, thì mẹ cậu bảo đã chọn được ngày.
Diệu Văn: là ngày bao nhiêu ạ
Mẹ cậu: là ngày 10 tháng 10, nay đã là tháng 9 còn 1 tháng nữa.
Diệu Văn: vâng còn về việc trang trí hôn lễ thì quản gia của con và hai người bàn bạc xem trang trí như thế nào được khống ạ
Ba cậu: việc này con không cần lo, để đấy chúng ta lo hết, con chỉ việc chăm sóc Hạ Nhi cho tốt là được rồi.
Tuấn Lâm: Văn Văn anh xong chưa vậy chúng ta đi thôi.
Diệu Văn: xong rồi, con xin phép, chúng ta đi thôi.
Anh lái xe chở cậu đi chơi rồi lại chở cậu về, thoáng chốc đã hết 1 tháng, hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của cậu và anh. Trước đó 2 tuần cậu bất cản bị té cầu thang và đã hồi phục sức khỏe lại như ban đầu, không còn là con nít không biết chuyện gì nữa, nhưng cậu chỉ là con nít khi ở với anh thôi.
Buổi lễ của cả hai nhanh chóng kết thúc, buổi lễ được rổ chức tại khách sạn của anh, sau khi xong buổi lễ thì cậu và anh về phòng, cả hai làm gì thì meo Không biết, cuộc sống của bọn họ sau này cũng rất hạnh phúc và giản dị, là một mái ấm gia đình mà ai cũng ao ước có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip