Chap 10
- Hoài Tang!!!
Nhiếp Minh Quyết giật mình tỉnh dậy,nhìn xung quanh một mảng tối đen,chỉ có chút le lói ánh trăng từ bên ngoài len lỏi chiếu qua cửa sổ vào căn phòng của hắn.
-Đại ca huynh sao thế,huynh gọi đệ sao.
Từ bên ngoài thân hình nhỏ bé giọng nói quen thuộc đẩy cửa bước vào phòng,thắp đèn lên.Nhiếp Minh Quyết mấp máy môi nhìn người trước mặt đang thắp đèn ,mà không tin nổi vào mắt mình.
-Hoài Tang là đệ sao,sao đệ lại ở đây?
-A..ha..ha...Đại ca đệ..đệ chỉ là vô tình đi ngang qua phòng huynh thôi.Đệ giờ liền lập tức về phòng đi ngủ liền,đi liền đây.
Vừa nói xong thì Hoài Tang co chân bỏ chạy khỏi phòng của Minh Quyết.Hắn nhìn Hoài Tang ra khỏi phòng, rồi liếc mắt nhìn một lượt căn phòng của mình cùng với cảm giác chân thực này...đặt tay lên trán hắn nhíu chặt chân mày.
-Mẹ kiếp hóa ra...chỉ là mơ.
Ngồi lên tựa người vào thành giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ,một màn đêm tĩnh mịch.Ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào mờ mờ ảo ảo thấy được trên khóe mắt của Nhiếp Minh Quyết như đang có gì đó lấp lánh.Hắn không tin được giấc mơ đó lại chân thực tới vậy,là điềm báo hay chỉ là giấc mộng vụt qua mà thôi.
_________
Thống kê thời gian hiện tại:
Thời gian này là khi Hoài Tang vừa từ Vân Thâm học xong trở về.
________
Về phía Hoài Tang,chạy thụt mạng về tới phòng vừa đóng cửa lại ,y lưng dựa vào cửa ngồi sụp xuống thở gấp.
-Ôi phụ mẫu ơi,giật cả mình,tưởng đại ca phát hiện ra chứ.Ơ mà sao huynh ấy mơ mà gọi tên ta?có khi nào...không không,Hoài Tang ngươi đừng suy bụng ta ra bụng người,đại ca mà biết còn khinh bỉ ngươi đấy.
Vừa nói y vừa vỗ mạnh vào gương mặt đã đỏ hết lên của mình,Hoài Tang ở Vân Thâm mới về từ sáng nay,xa đại ca bao lâu y nhớ đại ca muốn chết,cứ tưởng học ở Vân Thâm tâm sẽ tịnh,sẽ loại bỏ được suy nghĩ vượt danh giới này với đại ca của mình ,không ngờ không gặp thì không sao mà gặp thì khi nhìn thấy đại ca tâm y vẫn là không thể tự chủ được,tối nay định qua phòng nhìn lén người y thầm thương,ai ngờ bị gọi tên,tim muốn ngừng đập luôn rồi.
Sáng hôm sau:
Hoài Tang về Bất Tịnh Thế lại huyên náo một trận.Hoài Tang đêm qua trằn trọc tới gần sáng mới thiếp đi lên ngủ tới trưa luôn.Thị nữ gào thét gọi Hoài Tang dậy nhưng y cứ chùm chăn kín mít,gọi thế nào cũng không chịu dậy.Mấy nữ nhân chờ y dậy để thay y phục cũng cười ra tiếng.Nhị công tử đúng là không khác gì,học ở Vân Thâm bao nhiêu quy củ về Thanh Hà lại như cũ ngủ tới trưa.
Nhiếp Minh Quyết thì ngược lại,lúc đêm tỉnh liền thức tới sáng.Từ sáng tới trưa ngồi duyệt tông vụ mãi cũng không thấy Hoài Tang đâu.Hắn đứng lên đập mạnh sổ sách xuống bàn,đứng lên đi tới phòng Hoài Tang,vừa đi tới cửa liền thấy bên trong huyên náo ồn ào mà lâu rồi hắn không nghe thấy.
-Ây da Nhị thiếu à trưa rồi người mau dậy...không nhanh một lát nữa tông chủ tới xách người dậy đó.
-Khôngg..các tỷ để ta ngủ thêm một lúc đi màaa ta chưa muốn dậy đâu,đại ca sẽ không để ý ta ngủ thêm một lúc đâu..A! buông ra đừng làm thế,tay tỷ lạnh aaaa.
Nhiếp Minh Quyết đứng ngoài nghe thấy thì chân mày nhíu lại,đẩy cửa vào giơ một tay lên ý bảo các thị nữ không cần thi lễ .Các thị nữ giật mình quay ra nhìn hắn khẽ cúi đầu.
Nhiếp Minh Quyết gật một cái,vẫy tay cho các thị nữ ra ngoài,hắn đi tới giường Hoài Tang một tay giật chăn của y,Hoài Tang hậm hực,ngồi dậy,vừa dụi mắt vừa phụng phịu gào lớn.
-Tỷ à!ta muốn ngủ thêm một lúc thôi mà,sao mạnh tay vậy chứ.
Nhiếp Minh Quyết nhìn Hoài Tang một dạng xù lông như này khả ái vô cùng.Nhưng hắn vẫn phải giữ uy nghiêm.Đêm qua mơ như vậy hôm nay nhìn Hoài Tang thực có chút ngượng.Nhiếp Minh Quyết nhẹ giọng.
-Hoài Tang ngươi mở mắt ra xem ta là ai.
Hoài Tang nghe tới giọng quen thuộc này cả người bất giác run một cái.Mở to mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết luống cuống lùi người ra sau.
-Đại..đại ca!
-Còn không mau dậy đi,muốn ta dạy ngươi cách tỉnh ngủ nữa sao sao?Mới về liền ngủ tới trưa thật không ra gì.
-Dậy liền đệ dậy liền mà.
Hoài Tang gấp gáp xuống giường tự thay y phục.Một lúc sau nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước mặt Nhiếp Minh Quyết.
-Đại ca ta xong rồi.
-Hừ,lần sau rút kinh nghiệm đừng để ta phải tới gọi dậy lần hai đấy.
Hoài Tang cười cười,gật đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết.Trong phòng không khí ngọt lên hẳn,các thị nữ đứng ngoài cửa lén nhìn và hai người bên trong rồi quay ra cười với nhau.
Nhiếp Minh Quyết cùng Hoài Tang ăn trưa xong cũng đã gần đầu giờ chiều Hoài Tang liền nói với Minh Quyết có hẹn bằng hữu chiều nay cùng đi chơi.Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cứ như vậy đồng ý để Hoài Tang đi chơi.
Hoài Tang hớn hở vơ vội Thiết Huyền rồi cùng bằng hữu đi chơi.Và nơi Hoài Tang được rủ vào chơi là nơi mà Hoài Tang sau này không thể quên được.
_________________________________
Lây đi èn tren tơ mừn
Các độc giả yêu quý à,thông cảm vì truyện ra chậm nha. Ta quên là bản thân có viết truyện ấy mà.Với cả từ từ ta sẽ cải thiện văn phong lên là văn phong từng chap sẽ rất lạ lùng đấy.
(灬º‿º灬)🧡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip