4

Ngọc Tuấn đứng bên ngoài ban công, ngắm từng giọt mưa phùn khẽ rơi về đêm, không biết từ khi nào cậu ấy thích ngắm mưa, đơn giản là đứng gần chậu hoa Sương, nhìn từng giọt mưa thấm đẫm cô đơn, mù mịt, nhìn chậu hoa Sương dần dần tàn úa trong cơn mưa ấy. Từ bao giờ nhỉ?

Văn Hoàng đọc sách trong phòng, ngó ra ban công nhìn cậu, gập quyển sách trên tay lại, bước nhẹ tênh ra ngoài ban công, ôm cậu từ sau lưng, nhẹ nhàng, nâng niu, tựa như vỗ về thứ gì đó quý giá lắm.

Ngọc Tuấn cười, cười rất khẽ, tay khẽ vòng lên trước bụng nắm lấy tay anh. Lạnh quá, sao bàn tay anh lúc nào cũng lạnh vậy nhỉ? À, cậu đã nghe đâu đó rằng, người con trai có bàn tay lạnh là người con trai lăng nhăng, cậu đã từng tự hỏi mình rằng anh liệu lăng nhăng không nhỉ?

Không, anh của cậu không hề lăng nhăng, anh luôn thủy chung, luôn yêu cậu, theo một chiều hướng nào đó mà cậu nghĩ rằng anh không hề lăng nhăng.

Cậu mím môi, cúi đầu, vừa sờ vừa nhìn tay anh, có vài vết chai sạn cứng nhắc, móng tay anh khá dài, cậu vô thức quay đầu nói.

- Lát tui cắt móng tay cho ông nhe?

Văn Hoàng không nói gì hết, tựa cằm vào vai cậu, xoay mặt dụi vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi cỏ xanh ngát, thiên nhiên, phả hơi thở nóng vào gáy cậu. Ngọc Tuấn giật mình, xoay người nhìn anh, trong mắt anh là một sắc đục không rõ ràng, nhưng Ngọc Tuấn là con trai, cậu hiểu anh đang làm sao. Nhưng tiếc rằng cậu không giúp anh được, Hoàng, xin lỗi, tôi không thể.

Văn Hoàng hiểu, hiểu ánh mắt cậu nhìn anh khi ấy là thế nào, hiểu được sự dày vò, thống khổ, và day dứt trong đôi mắt kia.

Vì anh hiểu, nên bao lâu nay anh chưa từng ép buộc cậu.
Vì anh hiểu, nên anh không muốn cậu tổn thương, thống khổ.
Nhưng bởi vì anh hiểu, nên anh đau lòng.

Văn Hoàng xoa xoa đầu cậu, anh nhìn ra ngoài trời, mưa đã thôi ngừng rơi tự khi nào, chậu hoa Sương cũng đang từ từ ngẩn dậy.

Anh nắm tay cậu, quay bước vào phòng, không ai nói với ai câu gì, nhưng họ hiểu, đây là một chuyện nhạy cảm, tốt hơn là nên im lặng.

Văn Hoàng vào nhà tắm, bật nước lên, khóa trái cửa. Ngọc Tuấn ngồi trên giường, cậu biết anh đang làm gì, nhưng cậu không thể, nó là một việc khiến cậu ám ảnh tâm lý, cậu sợ, nhưng cậu cũng không biết cậu sợ điều gì.

Lúc Văn Hoàng ra ngoài, Ngọc Tuấn đã chuẩn bị kềm cắt móng, chờ anh ngồi xuống, sau đó tỉ mỉ nâng niu từng ngón tay kia mà cắt, mà mài dũa.

Văn Hoàng không nói gì, anh chỉ nhìn cậu, góc nghiêng không hẵn là đẹp, nhưng nó dễ nhìn, nó khiến anh không dứt khỏi được.

Ngọc Tuấn thấy khó chịu, vừa dũa móng vừa càu nhàu.

- Đừng có mừ nhìn tui nữa!

Văn Hoàng cười, nhướng người hôn rõ kêu lên cái má tròn phúng phính kia, Ngọc Tuấn giật mình ngước lên nhìn anh trừng mắt, đoạn gắt khẽ.

- Cái ông này! Đàng quàng xíu chết hả?

Văn Hoàng không trả lời, để yên cho người kia mài dũa, xong xui hết thì Ngọc Tuấn đứng dậy, đem đi cất mấy món đồ.

Quay về giường nằm xuống, đắp chăn ngang bụng, nói.

- Hoàng, kể chiện ru tui ngủ.

Văn Hoàng đang uống nước, nghe thấy vậy thì gật đầu, đoạn loay hoay về giường ôm cậu vào lòng, gãi gãi tóc ru cậu ngủ.

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi xưa, một con Sói thương một con Thỏ, một ngày đẹp trời nọ, con Sói muốn ăn thịt con Thỏ nhưng không nhẫn tâm, cũng không muốn sát sinh với những loài thú khác, đành tự mình ăn chay gặm cỏ...
Văn Hoàng kể đến đây, thấy có chút sai sai, nhưng người trong lòng đã ngủ mất rồi.

Chắc đã mệt mỏi lắm, Văn Hoàng nghĩ thế.

Anh nghiêng mình, nhìn kỹ gương mặt cậu, tròn tròn, nhỏ nhỏ, có răng thỏ, lại dễ thương.

Con Thỏ nhỏ này không ăn thịt cũng uổng, nhưng biết làm sao đây, vì anh thương cậu rồi, nên hiểu được rằng khi thương cậu, bên cậu, đồng nghĩa với việc cấm dục.

Anh là đàn ông, tuổi trẻ sức nhiều, nên anh đã tự hỏi, khi thương cậu, anh đã phải sửa đổi và kìm nén những gì?

Anh có khó chịu không?

Không, anh không hề khó chịu, ngược lại anh thấy vui và hạnh phúc.

Ngọc Tuấn là để yêu thương, nên anh vì cậu mà chịu đựng, mà thay đổi, thì đó là hạnh phúc còn gì?

Anh nhìn con người đang thở đều say giấc, mỉm cười rồi hôn lên vầng trán kia.

Ngủ ngoan nhé, Thỏ con của anh.

Hãy cứ thế này thôi cũng được, bình yên, không mộng mị, càng không bi thương.

Hãy để anh yêu em thế này thôi cũng được.

Tình yêu, không đi đôi với tình dục, anh có thể, vì em anh đều có thể.

Bàn tay anh lạnh lắm đúng không? Không phải do anh lăng nhăng đâu, mà do nó cần đôi tay em sưởi ấm đấy.

Mưa ngoài kia đã thôi ngừng rơi rơi, anh ôm em vào lòng, chỉ mong say một giấc mộng đẹp.

thấy nhau Tuấn nhé? thấy rằng anh đã thương em nhiều như thế, nhiều hơn một chữ thương.

Chậu hoa Sương ngoài ban công đã ngẩn dậy, cành lá xanh mướt như cỏ non mọc chớm sương, đóa hoa nhỏ trắng tinh khôi không nở, im lặng đung đưa giữa cơn gió mùa hè của Đà Nẵng.

Mai sẽ là một ngày mới, một ngày khởi sắc dưới ánh nắng bình minh chói chang.

Mai sẽ lại là một ngày mới, lại thêm một ngày nữa Văn Hoàng yêu Ngọc Tuấn.

Mai liệu có bi thương không?
Anh không muốn biết, nhưng nếu mai này có bi thương, hãy để anh ôm em vào lòng, xoay lưng gánh vác hết tất cả.

Một đời người dài bao nhiêu?
Văn Hoàng không cần biết, anh chỉ biết rằng một đời người của anh, bằng một Đặng Ngọc Tuấn.

Gió khẽ thì thầm qua tán cây, rỉ tai nhau nghe rằng có một Văn hoàng yêu một chàng trai tên Ngọc Tuấn nhiều đến như vậy.

-----------------------------------

Chương này lan man thực sự...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip