5

Ngọc Tuấn dựa hẵn người vào vai anh trên sofa, tay cầm tô bắp rang, vừa bốc vừa nhai ngồi xem hoạt hình.

Văn Hoàng bên này đọc sách, lâu lâu sẽ liếc mắt lên nhìn cậu, ánh mắt chỉ toàn nhìn ra cưng chiều và sủng nịnh.

Ngọc Tuấn xem hoạt hình nhàm chán, bày trò phá phách không cho anh đọc sách.

Chẳng hạn như vô duyên vô cớ bức lông chân của anh.

Hay là đột ngột la lên một tiếng khiến anh giật mình, hay lại là lâu lâu cười như ai nhập, lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh, làm anh muốn mắng cũng không nỡ.

Văn Hoàng đọc sách không được nữa, đành gập lại bỏ lên bàn, nghiêm túc quay sang quở trách cậu.

- Gần đây được chiều quá, liền sinh hư nhỉ?

Ngọc Tuấn bĩu môi, hất mặt đi nơi khác, không thèm nhìn anh nữa.

Văn Hoàng cười khổ, thầm nghĩ.

Đúng thật Thỏ nhỏ nhà anh được chiều quá sinh rồi, bây giờ đến lời anh nói cũng xem thường. Hmm, ai bảo anh thương cậu quá làm ?

Vươn cánh tay dài, bắt cậu xoay người lại nhìn anh, nghiêm túc nói.

- Lần sau không cho quấy như thế nữa nhé? Hư thì tét mông!
Ngọc Tuấn đứng bật dậy, bất mãn nói.

- Cái dzì hả?! Ông dám đánh đít tui hả?! Tui đập ông bây dờ!

Văn Hoàng đen mặt, thực sự muốn tét mông cái người đang muốn làm loạn này mà!

Ai cho anh lương thiện đây?

Đúng thiệt là pet! Cưng riết thì leo lên đầu!

Kéo Ngọc Tuấn xuống, để cậu ngồi lên đùi anh, sau đó anh dụi đầu vào cổ cậu, hưởng thụ mùi hương cỏ xanh thơm ngát, nhẹ giọng nói.

- Tuấn không ngoan, tôi về lại Sài Gòn ấy, lúc đó cũng sẽ không thương nữa đâu!

Ngọc Tuấn nghe vậy mếu máo nói.

- Gì gì, giỡn mà! Hông được về! Ngoan mà! Hức!

Văn Hoàng nhếch môi cười, vẫn không ngẩn đầu, ôm con Thỏ ngốc kia vào lòng, âu yếm nói.

- Ừ, nếu thế thì ngoan đi, đừng quấy nữa thì chiều mua bánh ngọt cho ăn, nhé?

- Ờ! *xụ mặt*

Vươn tay nhéo má cậu, cảm nhận hơi ấm của người kia, bình yên thực sự.

Ngọc Tuấn không nói gì nữa, ngoan ngoãn trèo khỏi người anh, ngồi qua một bên vừa ăn bắp vừa xem phim.

Anh cũng không còn hứng thú đọc sách, nhìn đồng hồ một cái rồi đứng dậy xuống bếp.

Định bụng nấu cái gì đó ngon ngon vào ngày lễ, nhưng thấy trong nhà cũng không có gì nhiều, nên nấu vài món đơn sơ cho cậu ăn thôi.

Tay thái thịt, tay xào rau, anh loay hoay trong bếp, nung nấu với tất cả tình yêu dành cho ai kia.

Nếu ai hỏi, người nào may mắn nhất thế giới này?

Tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là Ngọc Tuấn!

Bởi vì không những cậu ấy có được tình yêu của Văn Hoàng, mà còn sở hữu hết tất thảy sự ôn nhu, tinh tế, và trầm ổn của anh.

Nhất cậu rồi nhé!

Ngọc Tuấn ngồi ngoài sofa, mũi nghe được mùi hương thơm lừng từ thịt bò, thì vứt cái bát bắp rang xuống bàn, chân mang dép bông Thỏ hồng chạy ào vào bếp.

- Hoàng, nấu dzì dạ?

Văn Hoàng tay vẫn bận xào nấu, trả lời.

- Thịt bò xào rau cải

Ngọc Tuấn tít mắt cười, hớn hở ngồi xuống bàn chờ thức ăn từ anh.

Anh vô thức bật cười với hành động của cậu, thầm nghĩ, sao con người này lại đáng yêu đến thế?

Không quá lâu để anh nấu xong, liền man lên bàn cho người kia ăn.

Ngọc Tuấn vừa ăn vừa luyên thuyên ti tỉ chuyện, anh cũng sẽ ra sức hợp tác thêm vào mấy câu để cậu vui.

Khung cảnh đó, vừa ấm áp, lại vừa hạnh phúc vô ngần.

Ngọc Tuấn, ngoài ba mẹ cậu ra, ai bao dung cậu nhất?

Đương nhiên là Văn Hoàng rồi!

Ngọc Tuấn, ngoài ba mẹ cậu ra, ai yêu thương cậu nhất?

Đương nhiên là Văn Hoàng rồi!

Ngọc Tuấn, ngoài ba mẹ cậu ra, ai sẵn sàng hi sinh vì cậu nhất?

Đương nhiên lại là Văn Hoàng rồi!

Thế nên mới nói, đời này ngoài ba mẹ cậu ra, anh ta mới là người thương cậu nhất.
Ngọc Tuấn, kiếp này của cậu thật may mắn!

Kiếp sau mong rằng cậu và anh vẫn sẽ là một cặp!

----------------------------------
Haizz, thực sự không biết viết gì nữa, tớ đã viết nó hai ngày, tớ cứ xóa, tớ cứ viết, liên tục như thế! 😢
Chap này thực sự tớ không vừa ưng tí nào hết, thực sự luôn ấy!
Tớ thấy nó lan man kinh khủng...
Em xin lỗi chị Mew...
Xin lỗi luôn chị Chanh...
Xin lỗi mọi người về chap này nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip