7
Hôm nay sinh nhật Ngọc Tuấn, cậu bảo không muốn tổ chức làm gì cả, chỉ muốn cùng anh vui vẻ hết ngày hôm nay thôi.
Văn Hoàng ngồi dưới sofa chờ cậu thay đồ, quyết định sẽ đưa cậu đi ăn sáng trước, sau đó sẽ đi chơi.
Ngọc Tuấn hôm nay rất đẹp trai, nhưng không mất đi vẻ đáng yêu vốn có, miệng vẫn cười không ngớt, gọi anh.
- Hoàng, đi ăn sáng nè!
Văn Hoàng tay vẫn cầm quyển tạp chí, ngẩn mặt lên nhìn cậu, khen.
- Ái chà, hôm nay xinh xẻo quá nhờ?
Ngọc Tuấn cười ngượng ngùng, bỏ ra cửa trước, Văn Hoàng cũng bật cười bỏ quyển tạp chí kia xuống, bước đi theo sau.
Chiếc xe máy bon bon trên con đường nhỏ hơi vắng vẻ, có vẻ hôm nay chủ nhật, ai cũng muốn làm con mèo lười, không chịu dậy sớm chăng?
Ngọc Tuấn vẫn luyên thuyên nói đủ thứ chuyện cho Văn Hoàng nghe.
Người kia vừa chạy xe, vừa chăm chú nghe, đôi lúc sẽ hưởng ứng theo vài câu, khiến Ngọc Tuấn vui vẻ hết cả đoạn đường.
Đến quán ăn, Ngọc Tuấn cởi nón bảo hiểm đưa anh treo, sau đó đứng một góc chờ anh gửi xe.
Chọn một cái bàn khuất vào trong, Ngọc Tuấn chọn ăn phở, Văn Hoàng cũng tùy ý kêu theo cậu.
Anh lau lau đũa và muỗng cho cậu, để sẵn đó, Ngọc Tuấn lại nhìn anh mỉm cười.
Đừng cười nữa, vì nụ cười của em, khiến tôi vừa có thể chạm lấy, lại vừa thấy xa cách.
Ngọc Tuấn có vẻ thích quán này, nên chăm chú ăn đến mức không ngẩn đầu, anh thầm nghĩ.
Như vậy cũng tốt, em đừng ngẩn đầu, để tôi nhìn em lâu hơn chút nữa.
Ngọc Tuấn bảo muốn đi xem phim, nên Văn Hoàng liền thanh toán tiền rồi ra ngoài lấy xe chở cậu đến Galaxy, tùy ý để cậu chọn phim, sau đó anh đi mua vé.
Phim còn hơn 40 phút nữa mới chiếu, anh liền nắm tay cậu đi dạo quanh đây.
- Hoàng, đằng kia có chỗ chơi game kìa, đi đi!
Ngọc Tuấn háo hức nhìn mọi người chơi game, tay vô thức nắm chặt lấy tay anh hơn, kéo anh đến quầy mua thẻ.
Văn Hoàng rút bóp ra, mua 100k đồng xu chơi game, đưa cho Ngọc Tuấn hơn phân nửa, giữ lại cho mình vài cái.
Ngọc Tuấn có vẻ rất thích, chạy đến khu này, rồi nhào qua khu khác, nếu ai không biết, cứ tưởng anh đi chăm con...
Mà vốn dĩ người nào đó cao gần bằng anh, thế nhưng sao bên cạnh anh lại trở nên nhỏ bé đến vậy chứ?
Sinh nhật của em, liền cho em làm loạn, tôi đi theo sau em, thu hết những khoảnh khắc em xinh đẹp nhất vào lòng là được rồi.
Ngọc Tuấn chơi game chán, bực tức vì không thắng được trò nào, liền qua khu gắp gấu mà chơi.
Ngọc Tuấn gắp rất hăng, nhưng không lần nào gắp lên được, bực bội gắt.
- Cái máy này kì cục quá! Gắp lên được gồi mà hông cho xuống ô vuông được! Tốn tiền!
Văn Hoàng cười cười, ôn nhu xoa đầu cậu, nhỏ giọng an ủi.
- Không sao, lần này gắp không được thì thôi vậy, bọn mình đi mua nước rồi vào rạp xem phim nhé?
Ngọc Tuấn không nói nữa, nhưng vẫn xụ mặt, bỏ đi trước anh.
Đi một đoạn ngắn rồi liền quay lại, mặt vẫn bực bội gắt gỏng bảo.
- Sao hổng đi bằng tui để nắm tay!
Văn Hoàng ngẩn người ra một lúc, lại vô thức nói.
- Vì anh thích nhìn bóng lưng em...
-...
Giờ là đến lượt Ngọc Tuấn nghệch mặt, bổng nhiên thấy xấu hổ quay người, nói.
- Dzị nhìn cho đã đi! Tui đi đây!
Văn Hoàng cười cười, đi nhanh một chút cho ngang bằng cậu, vu vơ nhìn trời nhìn đất, sau đó lại ra vẻ như tình cờ mà nắm chặt tay cậu.
Tay anh đan vào tay em, cả một đời gắn kết không xa, có được không?
Anh không biết nơi nào có bão tố, nơi nào có bình yên, nhưng em yên tâm nhé, bên anh là bến đỗ bình yên nhất rồi.
Văn Hoàng đi mua nước và bắp rang, Ngọc Tuấn đứng một góc nhìn bóng lưng cao lớn, vạm vỡ của anh, mà lòng lại âm ỉ đau.
Tui cũng thích nhìn bóng lưng ông, nhìn rồi lại thấy đau xót, vốn dĩ kề bên nhưng lại không thể chạm...
Thấy ai kia quay lại, cậu giật mình quay lưng, vội lau khẽ giọt nước mắt sắp chực trào ra khỏi hốc mắt...
Làm sao vậy, đừng như thế, dù có đau cũng không được để anh biết!
Văn Hoàng đến chỗ Ngọc Tuấn, tay đưa ly nước cho cậu, nhìn thấy mắt cậu đỏ hoe nhưng không hỏi, vì vốn dĩ anh biết, biết rằng nếu muốn, cậu đã nói với anh rồi, không cần đợi anh sẽ hỏi.
Đừng khóc, em vốn dĩ biết mà, khi em cười lên mới xinh đẹp nhất, thế nên đừng khóc, tim anh sẽ đau.
Thế giới này có hàng ngàn, hàng vạn thứ đau khổ, bi thương, nhưng xin đừng để em bi thương vì anh, xin hãy để anh là nơi khiến em cười, khiến em hạnh phúc, sau những vất vả và tổn thương kia.
Bầu trời hôm nay đẹp biết bao nhiêu em nhỉ?
Phải hay không đó là ngày em anh sinh ra, em anh tồn tại nên mới thế?
Đặng Ngọc Tuấn, có thể em biết, hoặc có thể không, nhưng khi em cười, thế giới của anh từ một màu u ám lại chuyển thành nắng sớm mùa Xuân.
Văn Hoàng đi cạnh cậu, một cao một thấp xếp hàng chờ vào rạp phim.
Ngọc Tuấn vẫn sẽ tíu tít nói chuyện với anh thì thầm, hàng ghế cao trống hoắc không ai ngồi, cậu tựa đầu vào vai anh, người trùm áo khoác của anh, sẽ trở thành bình luận viên nói cho anh nghe về bộ phim này.
Cứ thế thôi em nhé, không cần xa vời hơn nữa, để giây phút này lắng đọng ngừng lại thôi, để anh bên em, bình yên mỗi sớm.
Ngọc Tuấn của anh, chúc em có một đời an yên, hạnh phúc, chúc em luôn giữ lại mãi nụ cười nở trên môi, và chúc em anh sẽ có nhiều thứ tốt hơn trong công việc và cả cuộc sống này.
Bố mẹ, cảm ơn hai người đã sinh ra cậu ấy, cảm ơn hai người đã ban phát một thiên thần xinh xắn này cho con, một lần nữa, con lại cảm ơn hai người.
Ngọc Tuấn ngủ gục trên vai anh, anh mỉm cười ôn nhu, hôn thật khẽ lên cái trái nhẵn mịn kia, thu vào mặt chỉ kà một thế giới mang tên Đặng Ngọc Tuấn.
Thương em, thương luôn tất cả những thứ thuộc về em, gom lại từng chút dáng vẻ đáng yêu của em vào mắt, vào tim, khảm vào tâm trí, để cả đời này anh muốn quên cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip