Ngoại Truyện

Ánh mặt trời chói chang xuyên qua ô cửa sổ nhỏ đã gần như gỉ sét, cậu nằm trên cánh tay anh, an lành yên giấc mà ngủ say.

Anh cười thật khẽ, xoay người ôm cậu vào lòng, sẵn tiện che luôn ánh nắng đang muốn quấy nhiễu giấc ngủ của ai kia.

Ngọc Tuấn cười ngốc, vẫn còn say ngủ lắm, dụi dụi vào lồng ngực vừa to lớn lại ấm áp của anh, hít một hơi sâu mùi hương bạc hà mát lạnh.

Văn Hoàng nhắm hờ mắt, tay vẫn nhịp nhịp lên bờ vai nhỏ của cậu, không nói gì hết, cứ tận hưởng sự hạnh phúc và bình yên kia.

Một buổi sáng hạnh phúc là thế nào?

Là khi tỉnh dậy, mở mắt ra là thân thể người kia bên cạnh, là gương mặt vẫn say sưa giấc nồng bình yên đến lạ kia, là khi vòng tay ai đó ôm siết chặt lấy, hai cơ thể ấm áp đan xen vào nhau.

Văn Hoàng đỡ đầu cậu xuống gối, bản thân lại dậy trước để phụ giúp ba mẹ cậu.

Quần đùi áo thun thoải mái, anh khép nhẹ cửa phòng rồi bước ra ngoài phòng khách.

Ông Ẩn đã ra sân cho đàn gà hơn chục con ăn, còn bà Phúc thì đang loay hoay dưới bếp.

Anh cầm khay ấm trà vòng xuống bếp, thành thật coi đây là nhà nên khá tự nhiên rửa ly và nấu nước.

Bà Phúc đang nấu cháo trắng thịt bằm, nhìn anh rồi cười nói.

"Dậy sớm vậy bây, gồi có kêu thằng Tứn dậy chưa?"

"Dạ chưa mẹ, hôm qua ngủ cũng muộn, nên con để cậu ấy ngủ thêm chút nữa"- Văn Hoàng vừa cười vừa nói, nghe đâu đó chỉ toàn là sự ôn nhu và ôn nhu dành cho cậu.

Bà Phúc gật gật đầu, miệng cười hạnh phúc, thầm nghĩ.

Bây chọn đúng người rồi, ba với mẹ bây cũng không sai khi cho hai bây hội.

Văn Hoàng rửa khay trà, nấu nước xong thì vòng ngược lên phòng khách, ông Ẩn cũng từ ngoài bước vào, ngồi xuống ghế phòng khách.

"Trà nóng hả bây?"- Ông Ẩn hỏi, mắt nghía về anh.

"Dạ ba, trà nóng, con vừa pha xong ạ"- Anh cười, tay lấy ấm trà chiết ra ly, đưa đến trước mặt ông, tay mời.

Ông Ẩn không nói gì, gật gật đầu hài lòng, tay cầm remote bật tivi nghe thời sự buổi sáng.

Anh cũng không nhiều lời, rót trà xong thì cũng lui vào bếp phụ bà Phúc việc vặt.

Hai mẹ con một nấu, một phụ, tạo nên một bức tranh gia đình ấm cúng đến nao lòng.

Sau khi xong xuôi, anh về phòng gọi Ngọc Tuấn.

Ngọc Tuấn thích ngủ nướng, anh gọi cách nào cũng toàn làm nũng xin thêm thời gian ngủ, bực bội anh vỗ mông cậu hai cái, xấu xa nói.

"Dậy không? Không dậy thì ăn thịt thỏ đấy nhé!"

Ngọc Tuấn giật mình, bặm môi trợn mắt nhìn anh, không nói không rằng nhảy khỏi giường, chui vào nhà tắm.

Văn Hoàng cười rộ, xếp lại chăn gối rồi chờ cậu ra ngoài.

Sau khi ra ngoài thì thấy bà Phúc, ông Ẩn ngồi trên sập gỗ rồi.

Hai đứa trẻ tóc xanh cười ngọt ngào như trẻ con, ngồi trên sập gỗ không ngớt buôn chuyện.

"Lâu rồi con mới ăn cháo vào buổi sáng ấy ạ, mẹ nấu ngon quá!"- Văn Hoàng ăn đến thìa cháo thứ ba thì nói, tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của bà.

"Cha bây, được cái nịnh như thằng này là giỏi à, hahaha"- Bà Phúc mắng yêu, tay chỉ vào đầu Ngọc Tuấn ngồi bên cạnh, cười giòn vài tiếng vui vẻ.

Ông Ẩn cũng chỉ cười, nhìn hai người, một mẹ một con, làm trò.

"Con đâu dám ạ, mẹ nấu ăn ngon thật mà ạ!"- Văn Hoàng cười hiền, ngẩn mặt nhìn bà Phúc.

"Thoi ông ăn đi! Nói nhiều phát sợ à, bình thường có nói nhiều dzậy đâu!"- Ngọc Tuấn cằn nhằn nói, khó chịu bĩu môi nhìn anh, ra vẻ ghen tị thấy anh một câu mẹ, bà phúc lại một con bây!

Văn Hoàng vẫn cười cười, tay xoa xoa đầu Ngọc Tuấn, không nói gì nữa.

-------------------------

Trưa dịu, Ngọc Tuấn lôi anh ra ngoài sau hè nằm võng, chiếc võng được cột chắt nịt, mặc cậu đu đưa như gió, chỉ có anh là lo lắng sợ cậu ngã.

Bỗng nhiên đang đưa võng, Ngọc Tuấn khựng người lại rồi nói.

"Ba má tui chấp nhận rồi nè, chừng nào mình đi đăng ký kết hôn ông ha?"- Ngọc Tuấn nhìn anh, trố mắt hỏi, mặt ngơ ngơ trông rõ đáng yêu.

"Em thích khi nào thì khi ấy thôi"- Văn Hoàng lại gần cậu, tay xoa đầu, bẹo má âu yếm nói.

"Ai em? Lớn à mà kêu em, đập chết giờ!"- Ngọc Tuấn xấu hổ khi anh bất ngờ gọi em, cứng miệng mắng anh vài câu rõ ngốc.

Văn Hoàng không trả lời, ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh cậu, hát mấy câu vu vơ.

Vào một buổi chiều nắng hoàng hôn cam nhạt, anh đâm sầm vào nụ cười em, rực rỡ như pháo hoa giữa Đà Nẵng đầy đơn.

Anh không thể cho em được một cuộc sống xa hoa, tốt đẹp, cầu kỳ, anh chỉ thể dâng tặng em trái tim khắc đầy hình bóng Đặng Ngọc Tuấn.

Bình yên một ngày anh cầm tay em, bước vào lễ đường chỉ anh, em bầu trời nguyện ước.

Anh thương em, thương một người nhiều đến như vậy.

Ngọc Tuấn nằm ngả người trên võng, mắt nhìn bầu trời cao vút xa xăm, tai lắng nghe từng lời anh hát, môi cong nhẹ lên một nụ cười hạnh phúc.

Gió thổi thoang thoảng qua đây, anh cầm tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay một cách âu yếm và nhẹ nhàng nhất, thì thầm mấy lời.

"Anh thương em, thương Ngọc Tuấn"

Mình cứ thế này em nhé, bình yên, hạnh phúc thế này được rồi.

Gió vẫn cứ thổi, bầu trời vẫn cứ cao vời vợi, hai người trẻ bên ngoài nói lời yêu thương, hai người già từ trong nhà nhìn ra, cũng nở nụ cười hạnh phúc.

-----------------END---------------
Mình bắt đầu viết fic này vào ngày 14/4 tháng trước, đến nay cũng tròn một tháng rồi, và tớ chọn cái tròn một tháng làm một kết thúc đẹp :3

Mong các cậu sẽ ủng hộ tớ, cũng như 2322 trong tương lai và những sản phẩm của tớ.

Cảm ơn chị Mew, chị Chanh, và mọi người thật nhiều ❤🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip