[Đoản][Hi Trừng]Happy Birthday Jiang Cheng
Liên Hoa Ổ qua mùa sen nở, hoa trong ao nay đã sớm rũ, liễu trong vườn nay cũng sắp tàn trước gió.
"Người đang nghĩ gì vậy Giang Tông Chủ?"
Lam Hi Thần ngồi bên Giang Trừng trên con thuyền nhỏ trôi dạt dào giữa lòng sông, khẽ nhìn y say đắng rồi gặng đánh thức.
"Không có gì, Lam Tông Chủ xin đừng bận tâm. Chỉ là, ta đang nghĩ về một vị cố nhân trước đây từng đối xử rất tốt với ta. Ngươi biết không? Cứ đến ngày này, vị ấy lại kiên nhẫn ngồi bóc hạt sen và nấu canh sườn cho chỉ riêng ta. Tuy nhiên, năm nào cũng vậy. Cũng bị tên ma đầu Ngụy Vô Tiện giành tất."
Lam Hi Thần bỗng nhận ra thanh âm của người bên cạnh có chút gì đó lắng xuống, cảnh vật xung quanh cũng dần cô đọng lại. Dường như, sen ngừng trôi, bèo dần dạt, gió cũng ngưng thổi.
"Là ái nhân của Giang Tông Chủ sao?
"Không là tỷ tỷ ta"
"Thứ lỗi cho ta nhiều lắm"
"Không cần phải vậy, dù sao tỷ ấy cũng chả thể ở lại đây nữa, chả thể...."
Giang Trừng bỗng hơi nghẹn lại, Lam Hi Thần cũng nhận ra điều này. Y vội ngưng tay chèo thuyền tiến tới, đè dần người kia xuống bên mạn.
"Ngươi..."
Không để hắn nói hết câu, y đã nhanh chóng chặn mảng hồng tê lại bằng một nụ hôn ấm áp.
"Đời này ngươi có thể mất đi một tỷ tỷ, một phụ mẫu, một phụ thân. Nhưng đừng lo, cả đời sau, ta hứa sẽ không bao giờ để ngươi ướt mắt thêm một lần nào nữa a"
"Ân"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip