Tự Sầu [Vân Mộng Song Kiệt]
Giang Trừng tuy ngoài miệng hắn luôn buôn bỏ Ngụy Vô Tiện nhưng thực chất quá khứ trước đây hai người đã từng làm gì, hắn nhớ tất.
Hắn nhớ, trước đây, có một lần mình và y cùng tranh nhau một cái đèn lồng mà Giang tỷ tỷ làm cho, khiến cả hai bị mẫu thân trách phạt. Lúc đó, hắn thật sự rất muốn đấm y một cái.
Còn có một lần, hắn và y lên núi bắt gà rừng. Giữa đường, tên tiểu tử kia bị trật chân, chính hắn là người đưa y về Giang gia.
Nhưng...tất cả cũng chỉ là đã từng thôi. Hoài niệm vẫn chỉ mãi là hoài niệm, cố nhân vẫn chỉ mãi là cố nhân. Gió cuốn hoa trôi, thời gian đi qua, tất cả thứ ta ôm ấp bấy lâu cũng sẽ hao dần đi từng chút một.
Đáng sợ nhất, không phải là chia ly khi ta và người vẫn còn nợ nhau một lời hứa. Đáng sợ nhất là trong một lúc nào đó, bất chợt nhận ra, ban đầu chỉ riêng mình ta đơn phương tự ôm lấy niềm đau cho mình.
Tự hỏi, thế gian này liệu ai còn nhớ tới nơi Liên Hoa Ổ đã từng có một Vân Mộng Song Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip