Đoản: Người hầu mới

Uyển Nhi như mất hồn khi thấy có một người áo đen đưa tiền, rất nhiều tiền cho ba cô. Còn mẹ cô thì đang sụt sùi, gấp từng bộ quần áo của cô. Người ngồi chung với ba cô là ai? Chuyện gì đang xảy ra?

"Mẹ ơi, sao mẹ lại xếp quần áo của con? Đó là ai vậy mẹ? Sao mẹ phải khóc? "

Cô chạy đến ôm mẹ và hỏi trong nước mắt, cô chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi

"Con à! Là mẹ không tốt, mẹ không thể lo cho con được cuộc sống bình yên. Em con thì đang bệnh nặng, cần tiền để phẫu thuật gấp nên....."

Mẹ cô nói đến đây thì nghẹn ngào nói không nên lời nữa.

"Nên mẹ muốn bán con cho người ta sao?"

"Mẹ xin lỗi!"

Thật ra, trước khi bán cô thì mẹ cô phải đi chạy vạy khắp nơi mà chẳng đủ. Còn ba cô thì sao? Ông ấy không phải ba ruột của cô nên suốt ngày mắng nhiếc, đánh đập cô, có lần ông ta còn định cưỡng bức cô nhưng do mẹ cô phát hiện kịp thời nếu không thì chuyện sẽ khác rồi.

Cô hiểu được hoàn cảnh gia đình mình như vậy nên cô không trách mẹ mà lại càng thấy thương mẹ hơn.

Sau khi nói vài lời cuối cùng với mẹ thì cô đi theo người áo đen đó. Trên dọc đường đi, hỏi ra người áo đen đó chính là quản gia của Vương Thị, công ty chuyên sản xuất về ô tô đứng nhất nhì trên thế giới.

[...]

Khi đứng trước cổng nhà Vương Thị, à không phải nói là cung điện. Nó hoành tráng, to và đẹp như cái cung điện vậy. Ông quản gia dẫn cô đến gặp một người còn khá là trẻ.

"Thưa cậu chủ, đây là người hầu riêng của cậu mà bà chủ đã sắp đặt."

Hắn nhìn tổng thể một lượt thì đưa ra đánh giá: mắt hai mí, mũi cao, da trắng, tròn tròn rất ưa nhìn. Duyệt!

"Ông đi chuẩn bị phòng, đồ đạc và dụng cụ học tập cho cô ấy ngày mai nhập học luôn"

"Vâng ạ!"

Ông quản gia cuối đầu rồi đi làm việc

"Còn em theo tôi"

Nó chỉ gật đầu và lặng lẽ đi theo sau. Hắn dẫn cô vào phòng hắn, và đẩy cho cái ghế để ngồi còn mình thì ngồi trên giường. Hắn bắt đầu tra hỏi

"Tên?"

"Hàn Uyển Nhi"

"Tuổi?"

"15 tuổi"

Thì ra nhỏ hơn hắn 1 tuổi.

"Từ hôm nay, em trở thành người của tôi. Tôi nói gì phải nghe, tôi luôn đúng. Em rõ chưa?"

"Vâng ạ"

"Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi"

"Chào cậu chủ, em về"

[...]

Hắn cứ nằm lăn qua lộn lại suy nghĩ về hầu gái của mình. Nếu trên gương mặt ấy mà có thêm một nụ cười nữa thì sao nhỉ? Chắc sẽ dễ thương đến chết mất. What.? Mình đang nghĩ cái quái gì thế. Không ổn rồi, ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hài