Câu Chuyện Thứ 5: Đọa Lạc Thiên Sứ

Tôi là một thiên sứ, tạo vật đẹp đẽ của Chúa Trời và thiên đường là nơi tôi đến. 

Khi một trong hai chiếc cánh của tôi bị hủy hoại, tôi đã rơi từ thiên đường xuống mặt đất, và...gặp em, một con người.

Em nói rằng tôi thật đẹp. Tôi nói, tôi là thiên sứ, tạo vật hoàn hảo của Chúa Trời, tất cả mọi thiên sứ đều đẹp đẽ.

Em cười nói, em chưa từng gặp ai đẹp như tôi, kể cả khi tôi bị thương. Tôi nghĩ, khi cánh của tôi bị hủy và tôi không thể cất mình bay lượn như những thiên sứ khác, vẻ đẹp của tôi đã không còn hoàn hảo.

Em cứu tôi, cầu phúc cho tôi mỗi tối và cầu xin Chúa thương xót cho vùng quê nghèo của em và cả tôi, thiên sứ đã mất tư cách trở về thiên đường. Tôi ác độc cười nhạo em, tôi là kẻ đã bị bỏ quên, và Chúa có hàng ngàn, hàng vạn thiên sứ khác và nhiều hơn nữa nếu Người muốn, Người chẳng việc gì phải ban phép lành cho một tạo vật đã bị hủy hoại và trở nên vô dụng.

Em nói, em cảm ơn Chúa vì Người đã tạo ra thiên sứ, giống loài xinh đẹp và thánh thiện. Tôi nói cho em biết, thiên sứ xinh đẹp nhưng không thánh thiện, bởi thiên sứ là con búp bê gỗ trong tay Chúa, là bề tôi trung thành nhưng vô cảm thần phục dưới chân người. Em mỉm cười dịu dàng nói rằng em nguyện ý tin vào điều dối gian nhưng đẹp đẽ kia. Tôi nghĩ, phàm là con người, sinh vật vô dụng và yếu ớt đều khó hiểu đến vậy sao?

Em hỏi, bao giờ tôi sẽ trở lại thiên đường. Tôi nhìn đôi mắt đầy ngóng trông của em, học theo sự dối trá của loài người nói dối em, có lẽ sẽ nhanh thôi. Em nhìn tôi đầy luyến tiếc nói hãy bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn kính của em đến Chúa, cầu xin Người hãy ban phép lành cho quê em. Vì tất cả mọi người ở đây đều lương thiện và là con chiên ngoan đạo của Chúa. Tôi chần chờ đáp ứng em, nếu tôi trở lại sẽ cầu xin Chúa ban phép lành. Em rối rít cảm ơn tôi, tôi nhìn bóng lưng của em, thầm nghĩ, tôi lại nói dối nữa rồi.

...

Thỉnh thoảng thiên sứ cũng xuống trần gian để thực thi nhiệm vụ theo lời của Chúa, nhưng chỉ những người có một trái tim thuần khiết không vẩn đục mới có thể nhìn thấy thiên sứ. Và càng ngày càng có ít người nhìn thấy thiên sứ, đa phần những người nhìn thấy thiên sứ đều là trẻ con, vì chỉ những đứa trẻ loài người mới có trái tim thuần khiết, trước khi thời gian kịp biến trái tim thuần khiết của chúng thành những mưu toan và dối gian. Nên khi em nhìn thấy tôi, tôi đã rất ngạc nhiên. Một thiếu nữ nghèo khổ vẫn giữ được trái tim trong sáng ư?

Em thực sự nhìn thấy tôi, không chỉ nhìn thấy, em còn chạm vào tôi. Trước đây tôi từng nghĩ, bị một sinh vật vô dụng như con người chạm qua, hẳn sẽ rất ghê tởm. Nhưng có lẽ tôi đã sai, vì khi em băng bó cho tôi, khi bàn tay chai sần của em lướt nhẹ qua má tôi, tôi đã cảm thấy rất dễ chịu. Tôi thích cảm giác đó và tôi muốn đắm chìm trong nó, như cách con người say mê thuốc phiện. 

Em kể tôi nghe về việc em là một đứa trẻ mồ côi và được cậu nhận nuôi. Gia đình cậu của em không giàu có, cậu có những năm người con và khi họ nhận nuôi em nghĩa là những đứa con của cậu sẽ phải ăn ít đi một chút, tiền cũng phải tiêu nhiều hơn. Vì thế em rất biết ơn gia đình cậu em, dù vợ cậu tức mợ của em chẳng hề yêu thương em. Tôi nghĩ, em thật ngốc nghếch, nhưng những người có trái tim thuần khiết vẫn thường ngốc nghếch như vậy.

Một ngày rồi lại một ngày, hơn ba trăm ngày đêm trôi qua kể từ lúc tôi rơi xuống phàm trần, đột nhiên em nói với tôi rằng mợ em muốn bán em cho một gã địa chủ để đổi lấy tiền mua hạt giống vì năm nay mùa màng mất trắng. Em nói, em không muốn rồi em hoảng loạn cầu xin tôi giúp đỡ. Em còn nói...em không thể lấy gã địa chủ để trả ơn bởi vì em đã có người thương, đó là chàng trai của làng bên...

Giây phút nghe em thổ lộ nỗi lòng dường như tôi đã nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, nỗi đau đớn ấy ngập tràn trong từng ngóc ngách cơ thể khiến tôi ý thức được rằng có lẽ hạt giống của ái tình đã nảy mầm từ lâu và sớm biến thành cây đại thụ trong lòng tôi và chẳng có cách nào có thể di dời hay làm nó biến mất.

Khi nhìn thấy em khóc, tôi thấy cõi lòng vốn trống rỗng và lạnh lẽo của mình trở nên rối bời. Tôi đáp ứng nguyện vọng của em dù tôi biết rõ mình đã chẳng còn năng lực để thực hiện, vì đôi cánh là nơi chứa đựng mọi phép thuật của thiên thần mà tôi thì đã mất đi một phần đôi cánh ấy, vĩnh viễn mất đi khả năng sử dụng thần lực mà Chúa đã ban cho. Nhưng tôi vẫn đáp ứng em vì tôi không muốn em thất vọng. Tôi từng thất vọng, từng tuyệt vọng và tôi biết cảm giác đó tồi tệ thế nào. Tôi không muốn em phải trải qua cảm giác đó một chút nào, cô gái nhỏ thuần khiết của tôi ơi...

...

Bất kì kẻ nào có não đều biết ác quỷ là kẻ thù truyền kiếp của thiên sứ, nhưng nếu ác quỷ giúp được em thì tôi sẽ chẳng ngần ngại cầu xin hắn, dù tôi biết cái giá phải trả có khi là sinh mệnh của mình, hoặc những thứ còn đắt giá hơn...

"Ồ, bất ngờ thật đấy...Một thiên sứ đã bị mất đi phép thuật...Ngươi cầu xin điều gì, thiên sứ?

Cầu xin ta cho ngươi một đôi cánh hoàn mĩ để ngươi trở lại là thiên sứ cao cao tại thương ư?" - Gã ác quỷ giương đôi cánh đen nhìn tôi chằm chằm không rời mắt, đó là đôi mắt khi một con mãnh thú nhìn thấy con mồi. Trước đây, tôi coi nó là một sự sỉ nhục đầy ghê tởm, nhưng giờ điều đó đã chẳng còn quan trọng với tôi.

"Ta muốn cầu cho nàng một đời hạnh phúc" - Tôi nói.

"Ôi...thiên sứ bé bỏng và xinh đẹp của ta, ngươi thật ngu xuẩn. Ngươi biết rõ trong lòng cô gái loài người đấy không có ngươi..." - Gã ác quỷ nhạo báng kèm theo điệu cười bỉ ổi. Gã thoáng biến mất rồi lại xuất hiện đằng sau lưng tôi và dùng đôi tay quỷ dữ vuốt ve chiếc cánh còn sót lại.

"Nhưng nếu đấy là mong ước của ngươi, ta sẽ thực hiện, điều kiện của ta...là linh hồn của ngươi!" - Gã nói tiếp, tôi cảm nhận được áp lực mạnh đến mức không thể từ phía sau lưng mình. Linh hồn của thiên thần và nỗi khổ của loài người luôn là món ngon của quỷ dữ, trước khi tôi tìm đến hắn, tôi đã dự liệu được kết thúc của mình rồi, nhưng chẳng sao cả, nếu sự biến mất của tôi đánh đổi được hạnh phúc của em, thì tôi tình nguyện biến mất khỏi cõi đời này...

"Được" - Tôi đáp lại. Dường như không thể đợi chờ hơn nữa, ác quỷ bắt đầu gặm cắn linh hồn tôi. Tôi cố nén đớn đau, nỗi đau khi linh hồn mình bị cắn nuốt, tựa như có hàng ngàn hàng vạn con thú hoang đang xâu xé cơ thể nhưng nỗi đau đó không thể ngăn tôi mỉm cười thật dịu dàng. Miễn là em hạnh phúc, dù đớn đau cách mấy, tôi vẫn cam tâm...

...

"Ôi thiên sứ, mợ của em từ bỏ việc bán em và giờ cậu mợ đã đồng ý để em lấy người em thương..." - Ở một góc khuất nhỏ, cô thiếu nữ nhỏ giọng nói chuyện một mình.

"...Cảm ơn anh. Là anh giúp em đúng không? Hẳn anh đã cầu xin Chúa và Người đã thương xót cho em, thiên sứ, bây giờ anh đang ở nơi nào? Có phải thiên đường đẹp đẽ người ta vẫn hay nói? Vết thương trên lưng anh đã khỏi hẳn chưa?" - Nàng tiếp tục thủ thỉ, vì nàng tin chắc rằng có một thiên sứ đáng lắng nghe lời nàng nói.

Theo như giao ước của thiên sứ và ác quỷ, ác quỷ đã cho nàng một đời hạnh phúc. Câu chuyện về thiên sứ nọ vẫn được nàng đem ra kể lại, dù chẳng ai tin. Đến cuối đời nàng, khi nàng trở thành một bà lão già nua với những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt, nàng vẫn không từ bỏ thói quen thủ thỉ một mình. Con cháu chỉ nghĩ bà cụ già nua sinh bệnh tật, còn nàng thì vẫn tin có một thiên sứ đang lắng nghe lời nàng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doanvan