Kiếp này và muôn kiếp nữa
Nàng là một tiểu thư khuê các, từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực. Là một người con gái thủy sắc diễm lệ, nhu tình như nước. Đôi mắt xanh ngọc làm vạn vật điên đảo, nụ cười của nàng khuynh thành khuynh quốc, làm đào cuối xuân không muốn rụng, nắng chiều buông không muốn tàn.
Chàng là phó tướng dưới trướng cha nàng, binh đao điêu luyện, tuấn mĩ không vướng bụi trần.
Một nam thanh, một nữ tú, gần gũi nhau ít lâu thì nảy tình sinh ý.
Họ vì nhau mà buông câu hẹn suốt kiếp. Chàng hứa cả đời sẽ yêu thương, bảo vệ nàng. Nàng vì chàng nguyện đánh đổi tất cả. Tình cảm mặn nồng, say đắm họ dành cho nhau tưởng như ông tơ bà nguyệt cũng không nỡ dứt dây tơ tình.
Nhưng trên nhân gian thế sự vô thường này không có bất cứ thứ gì là tuyệt đối, hạnh phúc đến sau cùng cũng hóa hư vô...
Ngày vương phủ chìm trong binh đao hỗn chiến, nàng tận mắt nhìn chàng hạ gươm kết liễu phụ mẫu nàng. Tim chợt quặn thắt, mặt không chút huyết sắc, nàng khuỵa xuống gốc cây anh đào hoa đang nỡ rộ, do chính tay hai người trồng.
Nước mắt mặn chát không thể kìm nén rơi lả chả, nàng tuyệt vọng ngước mắt nhìn trời, sâu thẳm trong linh hồn nàng đang gào thét, quằn quại không biết từ khi nào bản thân lại là quân nghịch tử, nàng lén lấy trộm lệnh bài có thể điều động thiên binh vạn mã cho chàng.
Haha... chính tay nàng làm cho vương phủ vốn cao sang, thanh lặng này trở nên tiêu điều, lạnh lẽo, ngổn ngang xác chết. Cũng chính tay nàng đã giết chết phụ thân mẫu thân của nàng.
Chàng nỡ nụ cười băng tuyết cũng không thể lạnh hơn, nhưng hằn sâu trong ánh mắt đó là nỗi đau đớn cùng cực mà nàng vĩnh viễn không thể tận tường.
Nàng từng vô tình biết được, hơn hai mươi năm trước, dòng tộc của chàng bị phụ thân nàng tính kế nên vướng vào nghi án hành thích vua, bị hành tội tru di cửu tộc. Chàng may mắn thoát chết.
Nhưng nàng không tin rằng chàng tiếp cận gia căn nàng là để trả thù. Nàng vẫn tự lừa mình dối người rằng chàng sẽ vì nàng mà quên đi mối hận ngàn kiếp.
Nhưng nàng đã sai, giây phút nhìn chàng hạ gươm kết liễu phụ mẫu nàng thì nàng biết kiếp này nàng đã sai hoàn toàn, nhưng nàng làm gì có tư cách hận chàng.
Nàng cười nụ cười tươi như hoa anh đào nỡ rộ đầu xuân nhưng đôi mắt tràn lệ đầy ắp nỗi thống thiết, bi thương. Nàng từ từ đứng dậy, đôi mắt xanh trong óng ánh như pha lê từ đầu tới cuối đều nhìn sâu vào mắt chàng.
Giây phút đó, chàng chỉ muốn lao đến ôm nàng vào lòng xin nàng đừng khóc nữa, vì tim chàng đau lắm. Nhưng lý trí không cho phép, chàng chỉ biết đứng yên nhìn vẻ thống khổ trên gương mặt người mình yêu.
Nàng một thân bạch y diễm mỹ tuyệt tục, lấn át cả vẻ đẹp thanh thoát của hoa anh đào.
Nàng vẫn cười, lệ vẫn tràn khóe mắt, nàng rút con dao trong xiêm y ra, nỡ nụ cười tươi tới chói mắt, lưỡi dao sắc như nước như hư không lướt qua cổ nàng.
Chàng nghe đâu đó tiếng trái tim vỡ vụn. Không kịp chờ chàng phản ứng, nàng đã một thân huyết y đỏ rực, từ bạch y trắng muốt nở ra những bông huyết tinh xinh đẹp động lòng người.
Nàng từ từ khụy xuống, môi vẫn cười như nói với chàng:
'' Thiếp không hận chàng bởi vì thiếp không có tư cách, thiếp lấy cái chết để tạ tội với chàng, với dòng tộc của chàng thay phụ thân, xin chàng đừng để hận thù canh cánh trong lòng nữa...''
Giữa không gian cô tịch, quạnh hiu vang lên tiếng hét thảm thiết, như là trút hết nỗi bi thương đau đớn ra ngoài, chàng chạy lại ôm lấy nàng, không để nàng tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo.
Lệ rơi đầy mặt, chàng áp má vào trán nàng, nàng yếu ớt mà đưa tay lên xoa đi lệ nhòa trên mặt chàng, rồi lại yếu ớt mở lời:
''Xin chàng đừng hận thiếp, có được không?''
Không kịp chờ chàng trả lời, nàng đã từ từ khép mắt lại, đôi tay buông lơi giữa không gian tịch mịch.
Chàng như giật mình tỉnh mộng, lệ ướt đẫm khuôn mặt, ôm lấy một thân lạnh lẽo của nàng. Chàng cười, lấy tay áp vào má nàng, nhẹ giọng nói:
''Nàng biết không, ra từng ước rằng bản thân có thể lạnh lùng tàn nhẫn hơn một chút, để không phải rơi lệ khi thấy nàng như thế này. Nhưng ta không làm được, vĩnh viễn không làm được... Bởi vì ta yêu nàng, thực sự rất yêu nàng...''
''Ta không có cách nào để bản thân hận nàng cả.''
́
Chàng cười khổ, lệ rơi đầm đìa, một mãnh tướng hung lãnh nơi sa trường vì một người con gái mà như ôm hết thống khổ trên nhân gian vào mình, không thể kìm nén được lệ trào nơi khóe mắt, tim lại như bị muôn ngàn lưỡi dao đâm từng nhát vậy. Chàng như một tên ngốc vừa cười vừa khóc vừa độc thoại.
''Nàng muốn đi phải không? Được, ta sẽ đưa nàng đi khỏi đây!"
''Trên nhân gian này, chúng ta bị hận thù cách trở, nhưng sang thế giới bên kia, giữa chúng ta sẽ chỉ có tình yêu thôi, ta cùng nàng sẽ sống mãi bên nhau, không bao giờ luân hồi nữa, được không Kỹ Nguyệt?''
Chàng nghe đâu đó trong gió vang vọng tiếng nàng yếu ớt đáp lời: '' Được, thiếp nguyện ý cùng chàng.''
Chàng hôn nhẹ lên chán nàng, rồi ôm nàng đứng dậy, đi về phía xa xăm kia, bóng họ hoà làm một mờ dần rồi khuất hẳn trong làn tuyết trắng xóa...
Từ đấy, không ai còn thấy họ nữa, không biết họ đi đâu, chỉ biết rằng họ sẽ ở bên nhau, yêu thương nhau... kiếp này và muôn kiếp nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip