Nguyệt Uyển Lưu Ly 2 (ngược nam)

"Kiếp quân vương ngập tràn nơi tửu sắc.

Bóng hương lâu phải chăng đã lụi tàn?

Lời thề hẹn đã xa vào quá vãng.

Chỉ còn ai bãng lãng phận hư vong."

Ráng chiều đã lui xuống thoáng xa xăm, trời đất u ám ảm đạm, cơn gió tịch liêu vô tình ghé qua, cánh đào theo gió khẽ rơi xuống điểm ánh hồng vào sắc trời u ám nhưng tất cả vẫn lạnh lẽo đáng sợ như vậy, vì thiếu đi hơi ấm của con người.

"Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình..."

Tấm hoàng bào phượng cửu cao quý giờ đây đang cùng người thấm cái lạnh lẽo của đất trời, mấy bình hồng tửu đã cạn mà lòng người vẫn chưa say. Trước mắt chàng, bậc cửu hữu chí tôn mờ sương, thấp thoáng bóng dáng giai nhân cùng nhành đào nhảy múa, rồi bóng dáng ấy mờ dần, rời bỏ người mà đi mất.

Chàng tay cầm bình rượu, mắt dường như đã ngấn lệ, loạng choạng đựng dậy, cười khổ: "Người là do ngươi ép chết, giờ còn chi lưu luyến..."

"Haha..."

"Nguyệt Uyển! Nàng thấy vui chứ, thấy ta thế này nàng đã hả dạ chút nào chưa? Kẻ khốn kiếp hại đời nàng giờ đây đang như sắp chết. Nàng đâu biết ta nhớ nàng nhường nào, nàng đâu biết ta hận mình dường nào."

Đưa rượu lên môi, hắn uống như điên, rồi lại chật vật ngồi xuống: "Hận rằng đến người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được, hận rằng không thể lập nàng làm chính thất, cho nàng được làm mẫu nghi thiên hạ. Ta biết nàng đâu mong ước điều ấy, Nguyệt Uyển của ta trước giờ đâu ham mấy thứ hư danh đó, nàng hiền lành, thiện lương đâu phải kẻ biết đi hại người."

Hắn biết ngày đó nàng không cố ý đánh Hoàng hậu bị thương, cũng biết ả đổ oan cho nàng, nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ biết ra lệnh lấy thịt trên người nàng đắp lên mặt ả bởi vì nếu chuyện ả bị đánh truyền ra ngoài, Tề tướng quân, cha ả, kẻ dưới một người trên vạn người ấy nhất định sẽ không tha cho nàng, chỉ đành tàn nhẫn mà làm vậy với nàng.

Hắn biết nàng sẽ không hiểu cho hắn, nàng sẽ hận hắn thấu tận xương tủy nhưng thà để nàng hận chứ không thể để an nguy của nàng bị đe dọa.

Nhưng hắn đâu có ngờ, nàng lại bỏ hắn đi như vậy, đâu có ngờ lần ấy lại khiến nàng tuyệt vọng như vậy, khiến nàng nghĩ rằng hắn đối với nàng đã không còn chút lưu tâm.

Nàng đâu biết, mỗi đêm khi ánh trăng đã không còn hơi sức, không khí cũng mệt mỏi mà lạnh lẽo khôn cùng, trước tẩm cung nàng luôn có bóng dáng một bam nhân xuất hiện, tì nữ bên cạnh nàng biết nhưng hắn không muốn cho nàng biết, hắn sẽ vào phòng nhìn nàng ngủ, chỉ đứng vậy nhìn nàng hồi lâu rồi bỏ đi.

Nếu hắn lại sủng ái nàng như trước thì Hoàng Hậu sẽ giở trò khiến nàng biến mất, không còn xuất hiện trước mắt hắn nữa, hắn sẽ không được nhìn thấy nàng nữa. Hắn biết hắn đường đường là vua một nước lại không thể bảo vệ được nữ nhân của mình, au cũng vì cha ả thâu tóm ngàn vạn tinh binh, thật sự hắn không dám sơ sẩy. Chính sự hèn kém đó của hắn đã ép người con gái hắn yêu đến chân vực, sự vô tình của hắn đã đẩy nàng xuống đáy vực cao ngàn thước.

Nàng ra đi, cũng đã mang hạnh phúc của hắn giấu đi không tăm hơi.

Gió thổi mạnh hơn, trước tẩm cung lạnh lẽo, chỉ vang lên tiếng hít thở đã thấm men rượu, người đã mệt lữ nhưng trái tim chưa vì thế mà thôi âm ỉ, trước mắt vẫn là nụ cười khuynh đảo nhân gian ấy, vẫn là dáng hình thướt tha như tơ như nước của nàng.

Tình nồng ý đậm ngày nào giờ đã bị thời gian nghiền nát, hình hài của đau thương là trái tim vắng lạnh, tấm chân tình nàng dành cho hắn, hắn thấu hắn hay nhưng hắn lại chẳng thể đáp đền. Nỗi mong chờ của nàng hắn tận hắn rõ nhưng lại không dám để nàng thấu tiếng lòng của hắn. Chỉ sợ rằng sẽ vì nụ cười của nàng mà xã tắc cũng buông xuôi, an nguy của nàng cũng phó mặc.

Nhành đào nàng yêu nhất dường như cũng uất hận hắn, cứ rơi lả chả không ngừng, hương hoa nhè nhẹ lấp ló như hương thơm dịu dàng của người con gái.

"Tố sa che đầu nhưng người thương không ghé.

Đêm động phòng chỉ bóng đêm hiu hắt.

Gió rít gào thay lòng ai mong nhớ.

Chàng đang say đang vui đã quên nàng."

Tiếng hát bi thương từ quá khứ vọng về, nàng từng một mình nơi phòng khuê quạnh vắng đàn khúc đàn sầu bi này. Từ mắt nàng thấu một nỗi bi thương muôn thuở chẳng ai tận tường.

Sẽ luôn là mong nhớ nếu nàng không quay về, sẽ luôn là bất ổn nếu nụ cười nàng khuất bóng, sẽ luôn là tấm chân tình ngàn đời không quạnh quẽ, sẽ luôn yêu nàng dù nàng hận nàng rời...

Tấm thân loạng choạng, lảo đảo bước đi, để lại mấy bình rượu đã không còn thơm ngát, để lại cô phòng trống trải nhưng chứa đựng một trái tim ấm nồng ngàn đời không ai thấu.

Tiếng yêu đã không dám thốt nên lời, đành chôn vùi cùng hình hài kẻ nhớ, tấm chân tình nàng không biết ta đành ôm đến khi gặp được nàng...

*****

Mùa đào nở 10 năm sau, khuê phòng vắng vẻ, đào phai thơm mùi rượu ngát, tì nhân tưới rượu quanh gốc đào, chuyện lạ nhưng chẳng ai dám trái mệnh Tiên Đế.

Tì nhân trong cung truyền nhau tin rằng, từ khi Nguyệt Thái Phi mất, Tiên Đế nhung nhớ sinh bệnh, cung nhân ba mươi sáu viện không ai được sủng ái, kể cả Hoàng Thái Hậu cũng bị thất sủng, người không ham mê tửu sắc chỉ uống rượu thay cơm, sức khỏe dần suy kiệt, từ ngày nàng mất Tiên Đế ngày ngày tới đây uống rượu, tưới rượu cho gốc đào. Khi người băng hà đã truyền thánh chỉ thị rằng ngày ngày tì nhân phải tưới rượu cho gốc đào ở Nguyệt Tiêu cung.

Từ đấy, Nguyệt Tiêu cung trở thành nơi được tu sửa, trang hoàng đẹp nhất, hoa đào ở đây rực rỡ nhất kinh thành, thị rằng là do tình yêu của đôi nam nữ bất hạnh, vì thiên cơ mệnh sứ mà bỏ lỡ một đời ái ân.

Ngày vị tiên đế ấy băng hà ở độ tuổi còn trẻ trai sung sức, trời đất cũng không đành, chỉ biết đổ mưa như trút như cũng đang thương xót cho tấm thân gì thiên mệnh mà lở dở một đời.

"Định rằng suốt kiếp sẽ nhớ thương chi bằng đọan tuyệt nhân gian đến với nàng..."

"Định rằng chẳng thể thấy nhau, chẳng bằng cùng sống nơi gọi là địa thế..."

_____

Cả 2 bài thơ đều do mị tự viết, nếu không hay mong mọi người bỏ qua, lần sau sẽ cố gắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip