#28

Cô và anh quen nhau từ thời bé tới lúc lớn, năm mười lăm tuổi thì hẹn hò, năm hai mười lăm kết hôn. Anh luôn sủng cô một cách vô điều kiện, ai ai cũng khen cô có phúc.

Ăn xong buổi tối, cô định rửa chén bát thì anh ra ngăn cản.

"Vợ, để anh rửa chén cho. Em ra ngoài ngồi đi, đây là công việc của anh."

" Thôi, anh làm suốt ngày rồi, từ lau nhà, quét nhà đến giặt đò, em có làm gì đâu, để em rửa cho."

Anh lập tức chưng bộ mặt đáng thương, gào khóc.

"Không biết đâu. Anh rửa chén cơ, anh rửa cơ."

Cô hết cách, đành giao cho anh công việc này, thầm nghĩ ông xã của mình có hơi ngốc thì phải.

Còn ông chồng nào đó thì nghĩ:" Mình phải khiến cô ấy không biết làm gì cả, sau này cô ấy không xa mình được."


Ví dụ như

"Em phải tập thể dục đi, sáng nào cũng phải theo anh chạy bộ, em yếu quá rồi."

"Em...khụ... có yếu đâu."

Anh đút cho cô miếng cháo, ánh mắt nhìn cô đầy nghiêm khắc, giọng đầy lạnh lẽo.

" Anh cho em nói lại lần nữa.'

"...". Hung dữ quá đi~~~. Hu hu.

Anh đút cho cô thêm miếng cháo nữa, nhìn cô đang sốt mặt đỏ bừng bừng, mở họng cằn nhằn.

"Em cứ lạnh một tí là lại bị bệnh, không tốt chút nào. Anh làm như vậy là tốt cho em, em đừng có trả giá.'

Đút cho miếng cuối cùng, anh để chén cháo lên bàn, vén chăn cho cô, khẽ hôn lên trán cô. Cô giật mình, rụt người vào chăn, nghe tiếng anh cười khẽ.

"Đừng có bệnh nữa. Nhìn em bệnh, anh buồn lắm."

Tiếng đóng cửa vang lên, cô nhìn chiếc cửa đóng chặt, cảm thấy hối hận vô cùng, thầm quyết tâm mai mình phải chạy bộ mới được.

Nhìn ông xã cô bận vậy mà phải ở nhà lo cho cô, tội ông xã cô quá đi.

Còn con sói dài đuôi nào đó thì.

"Phải bắt cô ấy tập thể dục để tăng cường thể lực, nếu không thì mình sẽ chịu thiệt mất. Ừ, vì tình phúc của mình, phải bắt cô ấy chạy bộ với mình mới được."


Hoặc là.

"Em không muốn ở nhà nữa, em muốn đi làm."

" Anh không đồng ý."

Anh lạnh lùng trả lời, lật tờ báo sang trang mới. Cô căm tức nhìn người đàn ông trước mắt, chuyện gì anh cũng cho cô làm trừ việc đi làm.

Lí do là, tại sao phải cô phải đi làm trong khi anh có dư tiền nuôi mười người như cô.

Không thể thể sử dụng chiến thuật cương, đành sử dụng nhu vậy, cùng lắm bán thân thôi, cô không sợ. Cô muốn là một người phụ nữ tự chủ trong kinh tế, là người có thể lăn xuống bếp có thể vào phòng kinh doanh. Quan trọng là cô muốn xứng với anh, cô muốn cùng anh nhìn về một phương trời, cùng nhau gầy dựng nên những thành công,cùng nhau gánh vác một bầu trời.

"Anh yêu à, chồng yêu à, cho em đi làm đi mà, nha.'

Cô lắc lắc cánh tay anh, tỏ vẻ đáng thương, cả những từ cô ít dùng như "chồng yêu","anh yêu" cô cũng dùng rồi, anh mà không cho cô đi làm, cô đè anh thật đấy.

  Anh bỏ tờ báo xuống, nhìn bà xã đang nũng nịu trước mặt mình, nhếch môi cười đầy gian xảo, nói:

"Em muốn đi làm cũng được, vào công ty làm thư kí cho anh."

Cô phụng phịu hờn dỗi, vào công ty anh khác gì ở nhà đâu, cô chẳng phải làm việc gì cả, chỉ ăn và ngủ thôi.
Nhìn hai má cô đang phồng ra như cái bánh bao, anh nhéo một cái, mềm thật. Nhìn cô nhăn mặt vì đau, anh buông tay ra, bỏ báo xuống đứng lên đi làm.
"Em chỉ có hai sự lựa chọn, một là vào công ty anh, hai là ở nhà."

Nhìn bóng lưng thẳng tắp đầy kiêu ngạo kia, cô tức không nói nên lời, chỉ dám gào thét trong lòng.
Aaaaaaaaaaaa. Tức quá nhưng mà không làm gì được.

Còn con sói gian trá ngồi trên xe thầm nghĩ, tâm tư của cô vợ bé nhỏ nhà mình quá dễ đoán. Tuy anh rất cảm động nhưng anh không muốn cô dẫn thêm mấy con ong con bướm về nhà đâu, với lại anh không muốn cô vợ mình bỏ rơi mình vì công việc đâu nha~~. Quan trọng hơn, nếu cô ấy không độc lập được về kinh tế, có nghĩa là cô ấy không thể rời xa mình được. Ừm, phải kêu trợ lý mình ra lệnh không ai được nhận cô ấy làm việc mới được.

Con sói gật gù thêm mấy cái nữa, cảm thấy mình suy nghĩ quá đúng.

Còn có thể như sau:
"Em không thể ăn nữa đâu. Em no quá rồi."
"Không được, ăn thêm miếng này cho anh."
Cô nhăn mặt nhìn bát cơm đầy đồ ăn trước mặt, anh có biết là cô đang mập lên không hả? Ai cũng kêu cô đang tròn trĩnh ra, cô muốn giảm cân.
Như nhìn thấu tâm tư của cô, anh gắp thêm miếng thịt vào bát cô, ra lệnh:
"Không được giảm cân, em có mập đâu. Ăn hết cho anh."
Không mập ư? Mắt anh mù thì có, nhìn mặt cô nè, bự như gì.
Anh nhìn vẻ mặt ảo não của cô, đặt đũa xuống nói:
"Anh muốn bù lại cho em thôi. Thời amh nghèo, em đi theo anh khổ, người gầy gò. Lúc đó anh tự hứa với lòng, cố gắng làm việc nuôi em béo lên, không thể để em khổ như vậy được."
Có một thời gian anh vừa thành lập công ty rất khốn khổ, có khi một tuần liền cô không được ăn thịt, mỗi lúc như thế, anh nhìn cô rất đau lòng. Có nhiều khoảng khắc, anh đòi chia tay, nhưng cô khoing đồng ý, cùng anh đi qua những thử thách để đến thành công như bây giờ.
Nhìn anh đang tự trách mình, cô vội nói:
"Để em ăn. Em thấy mình chưa no, nên anh đừng tự trách nữa. Đó đều là do em tự nguyện mà. Hai chúng ta ăn cơm ha."
Nhìn cô bưng bát gắng ăn hết đồ ăn trong bát, anh vui vẻ gắp thêm miếng thịt và bát cô, thầm nghĩ.
Bắt cô ăn nhiều như vậy mà chẳng thấy cô mập lên chút nào, chỉ có ngực thì mượt thêm chút. Không được, phải bồi bổ cô thêm mới được, như vậy ôm cô mới đã( dù bây giờ anh đã thấy rất được rồi). Với lại, cô xinh như vầy, nếu không cho cô béo lên, những con ong xấu xa kia sẽ vây lấy cô, phải chặt đứt mấy con ong kia. Cô là của một mình anh thôi, hừ.
Thế là con sói xấu xa nào đó hạ quyết tâm vỗ béo con cừu non trước mắt để mần thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip