#1 - Thanh âm vụt tan

   Giữa một gian phòng rộng lớn, một cây đàn piano cũ kĩ được người con trai thanh tú ấy - một chàng Nghệ sĩ Piano trẻ tuổi đã " hóa phép " nó thành những giai điệu và tiết tấu thoát ẩn thoát hiện như cái ánh sáng yếu ớt của loài đom đóm.

   Tiếng piano lúc thăng lúc trầm bị cuốn theo những cánh hoa rơi. Cô gái dường như không thể kiềm lòng mình mà ngâm theo giai điệu của tiếng đàn. Ngón tay thon dài của người con trai lướt nhẹ như cơn gió thoảng qua. Thật sâu lắng và êm ả...

  Và cuối cùng là kết thúc một bản nhạc còn đọng lại một chút dư âm...

- Hay thật đấy, anh sáng tác nó khi nào vậy ? - Đôi mắt trong veo  của cô gái ẩn chứa bao nhiêu thứ cảm xúc còn lâng lâng.

- Lâu rồi. Từ hồi anh được xuất viện lận kìa. Em có thấy thích nó không ? - Anh chỉ mỉm cười.

- Không thích tí nào. Nó buồn quá. - Bĩu môi, cô gái đáp lại một cách tinh nghịch.

- Vậy sao, anh xin lỗi. Anh định dùng nó cho cuộc thi lần tới - Ánh mắt của anh trùng xuống.

- Ấy ấy em đùa tí mà. Em thích nó lắm ấy chứ! Chúng ta sẽ cùng tỏa sáng trên sân khấu. Em không để anh giựt hết công lao đâu. - Cô vội xua tay, vẻ mặt hoảng hốt của cô khiến anh bật cười không chịu được.

- Em dễ thương thật đấy! - Anh nhìn cô trìu mến.

  Trong lòng 2 người cứ rạo rực một thứ cảm xúc khó tả.

   Một người cho cảm giác bình yên và hạnh phúc...

   Một người thì mang đến sự lo lắng và sợ hãi...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   [ Hai tháng trước ]

- Anh... anh... - khuôn mặt đỏ ửng lúc đó của anh ấy trong thật đáng yêu.

- Vâng ạ ? - Tôi cứ thế mà trêu anh. Giả ngây nhìn anh ấy càng khiến anh thêm lúng túng.

- À... ý anh là em có... bạn trai chưa... ấy... à không... ý anh là... em thích mặt trăng không... à không phải... anh... anh...

   Trông cái má phúng phính mà muốn cắn thật. Tôi bật cười thành tiếng khiến anh cứ lơ ngơ như tên ngốc ấy.

- Bạn trai em không thiếu. Mặt trăng hôm nay cũng đẹp lắm anh à. Nhưng mà không phải mấy cái đó. - tôi bĩu môi làm nũng.

- Anh... thích em từ lâu rồi! A, ý anh là... em...

   Một thứ cảm xúc nhỏ nhoi len lỏi trong lòng. Tôi vui quá! Không giữ được mình mà ôm chặt lấy anh. Cứ như thế thật lâu. Tôi sợ anh sẽ vụt mất như những hóa bồ công anh chăng? Tôi không biết nữa. Tôi khẽ thì thầm vào tai anh ấy:

- Em cũng yêu anh... từ rất... rất lâu rồi. Anh có biết không?

" em hạnh phúc lắm... "

" Bùm! Bùm! "

   A, là tiếng pháo hoa của ngày hội. Một khung cảnh đẹp hiện ra trước mắt. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn để minh chứng cho cái gọi là tình yêu của chúng tôi. Nhưng nụ hôn ấy vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì anh đã ngất đi...

- Anh... anh sao vậy ? - Tôi lo lắng lay người anh ấy

   Tôi đã rất sợ... Tôi đã kêu cứu và nhanh chóng gọi cấp cứu. Mọi thứ cứ đột ngột xảy ra...

   Và đó cũng là lúc tôi nhận được tin báo về căn bệnh tim bẩm sinh của anh. Là thanh mai trúc mã suốt 17 năm trời mà tôi chẳng hề hay biết...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ Thực tại ]

   Hiện tôi và cô ấy đang ở bên trong phòng chuẩn bị để chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh cao trung. Một anh quản lí bước bên ngoài nghiêng đầu vào gọi to tên của chúng tôi.

- Hai em có tên chuẩn bị.

   Em cầm cây violin mà không khỏi lo lắng. Tôi chạm vào đôi tay đang run rẩy mà hôn nhẹ lên nó. Dịu dàng an ủi em:

- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có anh ở đây rồi mà. 

- Dạ vâng. - Cô ấy gật đầu, nở nụ cười an ủi tôi.

   Chúng tôi cùng bước ra ngoài sân khấu, ánh đèn khiến chúng tôi như đang tỏa sáng. Tiếng vỗ tay vừa dứt. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cây Piano, Em nâng cây violin lên vai, giơ cao thanh kéo chuẩn bị sẵn sàng. Khi giai điệu violin vang lên, tiếng piano cũng theo nhịp thật chậm. Hai âm sắc như hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc trầm uất và đầy đau thương.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ Sáu năm trước ]

"  Kira kira hikaru

   Osora no hoshi yo...

   Mabataki shite wa 

   Minna wo miteru... "

- Này, nhạc của tớ đâu hợp nhịp với bài đó chứ! - Cậu nhóc rời khỏi piano iu dấu của mình, cầm bản phổ nhạc mà gắt.

- Tớ thấy hay mà... - cô bạn bĩu môi lên mà cãi lại.

- Lời nhạc tớ viết không phải hay hơn sao? - cậu nhíu mày, vẻ bất mãn.

- Thì hay, nhưng khó thuộc quá ~ - cô nhìn bản phổ nhạc rồi thở dài ngán ngẩm.

- Giận đấy... - ánh mắt cún con lấp la lấp lánh.

- Rồi rồi để tớ học mà ~ - cô giơ tay đầu hàng xin chịu thua.

   Không đầy 3 tiếng sau thì bài hát đã được hoàn thành. Hai đứa nhóc cứ ngâm đi ngâm lại mãi... Đó cùng chính là...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ...là bản phổ nhạc đầu tiên mà em đã sáng tác cùng tới anh. "

" ...là bài hát đầu tiên anh hát cùng với em. "

    Buổi biểu diễn kết thúc cùng những tiếng vỗ tay giòn giã, những giọt nước mắt lưng chừng, những mạch xúc cảm chưa nguôi ngoai. Mọi người ra về cùng những lời khen ngợi ríu rít. Nhưng không ai biết rằng... có một cô gái đang rơi lệ trước cửa phòng cấp cứu còn đang nhấp nháy ánh đèn đỏ? 

.....

" Đây là món quà cuối cùng... anh tặng em..."

- À, anh đặt tên cho bài hát chưa? - cô gái chợt giật mình hỏi.

- " Thanh âm vụt tan ", em thích không?...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip