#2 - Bức thư trong ngăn bàn của cậu
Đã là năm học cuối cùng của cấp III rồi, tôi vẫn học chung lớp, ngồi cùng bàn với cậu ấy.
- Chào. - Cậu ấy nhìn tôi, chào một cách hờ hững sau khi quăng cặp xuống ghế.
Ngày nào cũng vậy, năm nào cũng vậy. Tôi đã quen với việc làm này của cậu từ bao năm nay.
Cậu ấy là một người nổi tiếng trong trường với ngoại hình và một khuôn mặt ưa nhìn và thành tích học tập thì đạt loại xuất sắc. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là suốt ba năm học, cậu không hề có lấy một cô/cậu người yêu nào cả.
- Nè Tiểu Di, cậu trực nhật lớp hôm nay hộ tớ nha? Tớ bận việc gấp lắm.
Tôi gật đầu vui vẻ đồng ý. Cô bạn kia vui mừng lao ra khỏi lớp, tôi đi theo. Thì ra là cậu ta bận hẹn hò với người yêu. Tôi thở dài, lúc nào cũng thế.
Tôi là một cô gái bình thường, hơi lùn và luôn tự ti với cái vòng một bé tẹo cả mình. Học lực và hạnh kiểm của tôi luôn đạt loại tốt dù tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa. Vì tôi muốn đuổi kịp cậu ấy, muốn đạt loại xuất sắc để được cậu ấy chú ý đến.
- Cậu về đi. Tôi làm cho. Con giáo viên mà về trễ thế nào cũng bị quỳ gối nữa đấy.
Là cậu ấy? Tôi vừa ngạc nhiên vừa hoang mang. Nhìn cậu nhễ nhại mồ hôi thế mà tim cứ vô thức đập liên hồi. Đợi cho đến khi cậu mất kiên nhẫn tới lại gần, giựt lấy cây chổi rồi kí vào đầu tôi một phát rõ đau, tôi mới bình tĩnh lại được.
Cậu là thế, lúc nào cũng giúp đỡ tôi. Bất kể khi nào cậu xuất hiện, tôi đều tự hỏi: " Tại sao lại là cậu ? " Tôi không thể hiểu nổi.
- Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn... - Tôi run giọng, nêu lên sáng kiến của mình.
- Được thôi.
Cả người tôi cứng đờ, tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy hồi lâu. Ui hạnh phúc chết mất đi! Bỗng nhiên tôi thấy cậu ấy lôi từ trong ngăn bàn của tôi ta ra một thứ gì đó. Tôi không kịp nhìn vì cậu ấy nhanh chóng để nó vào cặp.
- Gì thế ? - Tôi tò mò hỏi
- Không, rác thôi.
- Trong ngăn bàn tớ? ... Thế sao không vứt ?
- Tôi tái chế.
- Ừ... ừm...
" Kì lạ thật... "
Bắt đầu từ hôm đó trở đi, tôi luôn thấy cậu ấy về trễ. Có lần tôi lén lút nhìn trộm thì thấy cậu ta lấy từ trong ngăn bàn tôi ra một lá thư màu xanh lam nhạt. Tôi ngạc nhiên: " Trong ngăn bàn mình có thư, sao cậu ấy lại lấy? " nhưng rồi tôi bỏ qua vì nghĩ là thư tình của cậu ấy giấu nhờ để không bị phát hiện.
...................................[ Lễ tốt nghiệp ]...........................
Buổi lễ gần kết thúc rồi mà cậu ấy vẫn chưa đến. Không phải là ngủ quên chứ? Ngôn Duật mà tôi biết đâu phải như vậy đâu. Hay là, cậu ấy sẽ không đến?
- Tiểu Di ! - Mãi suy nghĩ mà tôi không để ý có người gọi tên mình nãy giờ.
- Sao vậy? - Tôi quay người lại cùng nụ cười thì chợt sững người lại...
- A, Ngôn.... Ngôn Duật?
- Sao thế? Tìm tôi sao? Thấy cậu cứ lóng ngóng như con ngốc ấy. - Cậu ta vẫn chưng cái vẻ mặt lạnh băng đó mà nói chuyện với tôi.
- Bạn cùng bàn bao nhiêu năm sắp xa nhau mà cậu nỡ nói vậy với tớ sao? - Tôi bĩu môi phản bác vì bị nói trúng tim đen. Lấy tay đánh nhẹ cậu ta thì bị cậu ta giữ lại, kéo vào lòng.
- Này.... làm... làm gì vậy...
Cậu ấy lôi trong balo ra hàng chục lá thư màu xanh lam nhạt, đưa cho tôi.
- Của cậu, cho cậu hết đấy.
- Đây là...
- Bức thư trong ngăn bàn của cậu, chúng đều là do tôi viết. Nhưng tôi lấy lại vì... tôi sợ cậu sẽ từ chối nó. Nhưng tốt nghiệp rồi, có thể sẽ không gặp lại cậu nữa. Nên bây giờ tôi nói luôn.
Khoan khoan, ai đó bảo cậu ta nói chậm lại hộ tôi đi. Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì cả. Chẳng phải bảo mang về tái chế sao?
- Chúng là thư tình tôi viết cho cậu. Tiểu Di tôi... thích em.
Ha... Hả ???......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip