Thanh y kiếm khách- Tác giả 扶他柠檬茶

Thanh y kiếm khách từ năm 15 tuổi độc bước giang hồ, từ đó về sau trở thành một truyền thuyết.

Không có ai biết tên thật của kiếm khách , chỉ biết là hắn phong thái xinh đẹp tuyệt trần, một thân áo xanh, độc hướng lăn lộn trong ân oán. Vừa gặp loạn thế, quốc gia suy vong, từ trong tay thổ phỉ , hắn tiện tay cứu một người.

Người này là thái tử điện hạ suy sụp đào vong.

Sau đó chiến loạn được dẹp yên, tân quân đăng cơ, ngoại trừ đại xá thiên hạ, chính là hạ chỉ tìm kiếm ân nhân. Sứ giả trèo đèo lội suối, ở chỗ ẩn cư tìm được kiếm khách. Kiếm khách nói, tâm ý nhận, vào kinh gặp mặt liền miễn.

Sứ giả mời lần một lần hai ba lần. Lần thứ tư , hoàng thượng vỗ án: Trẫm tự mình đi.

Y cư nhiên thực sự đến nơi ẩn cư hoang sơn dã lĩnh , kiếm khách không nghĩ tới còn có chiêu này: Ngươi bây giờ đã là ngôi cửu ngũ rồi, thật vất vả mới cứu được ngươi, nếu như trên đường lại gặp phải cường đạo thổ phỉ gì đó , ta không phải đã cứu ngươi vô ích sao?

Hoàng thượng nói, hiện tại rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, đang cần một người như kiếm khách vậy . Muốn quan cho quan, muốn tiền cho tiền, chỉ cần kiếm khách có thể trở thành cánh tay phải của mình

Kiếm khách cảm thấy cái này thì miễn đi, bệ hạ hai cánh tay của ngươi vẫn còn tốt vô cùng đi

Hắn quen trong giang hồ lãng tử , nhìn rõ vì công danh trở thành cặn bã, nếu nhất định phải nói có thỉnh cầu, vậy cũng là cầu hoàng thượng có thể làm một hoàng thượng tốt, đừng như tiên đế, khiến cho nạn lửa binh nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than.

Hoàng thượng rất thích kiếm khách. Bình thường rảnh rỗi, liền bảo họa sĩ trong cung chiếu theo lời mình thuật lại vẽ cho người nọ một bức họa. Thỉnh thoảng có thể nghe ngoài cung tin tức về về thanh y kiếm khách  -- lại chém giết ác bá phương nào , lại thay bách tính trừng gian diệt ác... Nếu như mình thi hành nền chính trị nhân từ, ngày hôm sau còn có thể ở trước cửa cung điện phát hiện một khối bánh ngọt dùng vải vóc thanh y bọc lại, như là thưởng cho.

Có lúc, ở dưới bánh ngọt còn có một phong thư, trên đó viết ở đâu có nạn hạn hán, ở đâu có ôn dịch. Đều là những địa phương nhỏ, nhỏ đến mức không dẫn được sự chú ý của quan văn , lúc lâm triều chưa từng có người nào nhắc đến. Hoàng thượng biết đều phái người tới giúp nạn thiên tai, thuận tiện ngay tại chỗ hỏi thăm một chút tình hình gần đây của thanh y kiếm khách .

Câu trả lời đều là: Mạnh khỏe.

Hoàng thượng liền yên tâm.

Sau đó có một đêm, lúc y chuẩn bị đi vào giấc ngủ , chấn song vang lên. Cửa sổ giật giật,một bộ thanh y từ ánh trăng phi vào.

Người không ngờ là cố nhân, cười nhẹ nhàng ôm vò rượu:  Ngươi Hoàng thượng này làm không tệ.

Cửu biệt gặp lại, hoàng thượng cũng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động tới. Uống qua ba chén rượu, kiếm khách nói: Ta là vì vị hoàng thúc kia của bệ hạ mà đến.

Tay cầm ly rượu của Hoàng thượng run rẩy. Lúc đó thiên hạ đại loạn, vị hoàng thúc kia nâng đỡ y lên ngôi vị hoàng đế, cái ngôi long ỷ này, có một nửa là của hoàng thúc.

Người này đa mưu túc trí là thật, bạo ngược vô đạo cũng là thật. Binh quyền ở trong tay của hắn, hoàng thượng cũng không có cách nào khác.

Cho nên, ta và vài tên huynh đệ chuẩn bị đi diệt trừ hắn. Kiếm khách cười đem rượu uống một hơi cạn sạch: Không biết lần này đi khi nào trở về, cho nên, tới gặp mặt ngươi lần cuối cùng. Ngươi cần phải nhớ kỹ, vô luận kết quả như thế nào, việc này không có quan hệ gì với ngươi, quyết không thể xử lý theo cảm tính.

Rượu đã hết. Người nọ đạp ánh trăng đi, lúc gần đi quay ngươi lại nói: Phải làm một hoàng đế tốt .

Hoàng thượng nói: Ngươi cũng bảo trọng, đừng có miễn cưỡng. Nếu ngươi gặp chuyện không may, sẽ không ai còn có thể nhìn thấy ta tốt nữa

Hắn cười nói: Trời đất có thể thấy được.

Hoàng thượng nói: Ngươi không thấy, trời đất vô dụng.

Người nọ đi mặc dù gấp gáp, vẫn còn lưu lại trên bàn của y một bọc nhỏ, bên trong là bức họa hoàng thượng thời niên thiếu.

Đại khái là kiếm khách tìm người vẽ theo lời thuật lại, vẽ lên thiếu niên có vài phần nghèo túng, là dáng dấp y vừa được cứu ra từ trong tay thổ phỉ .

Hoàng thượng cười khổ nhìn bức họa này. Thiếu niên , thiếu niên thật tốt .

Người đang thời niên thiếu, mới có thể gặp phải một ít người mãi mãi cũng không thể quên được . Hay hoặc là chỉ cần có người không thể quên , liền vĩnh viễn chỉ là một thiếu niên.

Nhưng mà, y không có thể chờ đợi được tin tức tốt của kiếm khách .

Ngày kế tiếp, hoàng thúc phái người tới truyền lời. Nói hôm qua trong phủ xuất hiện vài tên thích khách, giết vài tên, bắt sống vài tên, mời Hoàng thượng đi qua xem một chút.

Hôm nay là một ngày đẹp , trời trong nắng ấm, gió mát nhẹ nhàng. Ở trong viện Vương Phủ, treo vài tên máu me khắp người .

Hoàng thúc đi tới trước người đầu tiên :  Người này, bệ hạ có quen biết không?

Hoàng thượng lắc đầu, không biết.

Quan hành hình giết người đầu tiên. Sau đó dù cho người thứ hai, người thứ ba.

Y đều nói không biết.

Thẳng đến người cuối cùng, thanh y nhuốm máu, nhìn không ra nhan sắc vốn có.

Hoàng thúc nói, nếu như là người quen biết của Hoàng thượng , ta liền thả.

Hoàng thượng nhìn ánh mắt của người kia , nói, không biết.

Lúc sắp chết người thanh y khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười với y . Chỉ là lúc này đây, không có túi bánh ngọt bọc trong thanh y nữa rồi.

Rất nhiều năm sau khi Kiếm khách chết đi,  quân vương giấu tài rốt cục đoạt lại binh quyền, trục xuất hoàng thúc.

Ở vương phủ trong giếng cạn thi cốt chất chồng, hoàng thúc đem người xử quyết trong phủ ném vào nơi đây. Hoàng thượng tìm thật lâu thật lâu, mới tìm được khối xương cốt bọc trong thanh y nhuốm máu . Người đi theo hầu hỏi, bệ hạ biết hắn sao?

Lúc này đây, y rốt cục cũng có thể nói: Biết.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy